Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Tần Hạo, bác cả và chú hai đều tiến lại gần.

Tôi mở niêm phong.

Bên trong có một tấm ảnh cũ cùng một phần tài liệu đóng dấu đỏ.

Tấm ảnh là ảnh đen trắng.

Một người phụ nữ trẻ đứng trước căn biệt thự kiểu cũ, trong lòng ôm một đứa trẻ sơ sinh.

Bà mặc váy hoa kiểu thập niên bảy mươi, tóc tết thành một bím dài.

Tôi nhìn chằm chằm khuôn mặt người phụ nữ trong ảnh.

Cả người lập tức cứng đờ.

Gương mặt ấy…

Đôi mắt, sống mũi, đường nét cằm…

Giống hệt mẹ tôi lúc còn trẻ.

Không.

Không phải giống.

Mà chính là cùng một người.

Tôi cúi đầu nhìn phần tài liệu kia.

Dòng đầu tiên viết:

“Đơn đăng ký người thụ hưởng Quỹ tín thác gia tộc họ Cố.”

Dòng thứ hai:

“Tên người thụ hưởng: Cố Uyển Thanh.”

Dòng thứ ba:

“Quan hệ: Con gái của Cố Đức Vinh.”

Cố Uyển Thanh.

Mẹ tôi tên là Trang Tố Thanh.

Nhưng người phụ nữ tên “Cố Uyển Thanh” này… lại giống mẹ tôi đến đáng sợ.

Tay tôi run lên, tiếp tục nhìn xuống dưới.

Ở cuối văn bản có một dòng ghi chú viết tay, nét mực đã nhạt màu nhưng vẫn đọc được rõ ràng.

Trên đó viết:

“Sau khi Uyển Thanh bỏ nhà đi thì mất liên lạc. Phần tín thác tạm thời bị đóng băng, chờ đương sự hoặc hậu duệ trực hệ mang giấy tờ chứng minh thân phận tới nhận.

Số tiền:

Bốn mươi bảy triệu.”

Con số ấy như nhảy thẳng từ mặt giấy vào mắt tôi.

Tôi nhìn đi nhìn lại ba lần, xác nhận mình không nhìn nhầm.

Bốn mươi bảy triệu.

Mẹ tôi tên Trang Tố Thanh, không phải Cố Uyển Thanh.

Trước khi lấy ba tôi, bà từng làm công nhân trong xưởng dệt, sống trong khu tập thể cũ kỹ, một bộ quần áo mặc suốt ba năm không nỡ thay.

Nhưng khuôn mặt người phụ nữ trong ảnh…

Chính là mẹ tôi.

“Ba.” Tôi quay sang nhìn Tần Đức Hậu, giọng khàn đặc. “Rốt cuộc chuyện này là sao?”

Tần Đức Hậu nhắm mắt, hơi thở dồn dập.

Tần Hạo cầm tấm ảnh lên xem đi xem lại.

“Người phụ nữ này là ai?”

“Trông giống mẹ Tiểu Dao thật đấy.” Bác cả ghé lại nhìn, rồi quay sang Tần Đức Hậu. “Ba, tấm ảnh này ba lấy ở đâu?”

Tần Đức Hậu chậm rãi mở mắt.

“Bốn mươi năm trước…” Giọng ông ta như vọng tới từ nơi rất xa. “Ba xuống phía Nam làm ăn vật liệu xây dựng, khi đó vừa khởi nghiệp, chẳng có gì trong tay. Có một người đã giúp ba, cho ba vay khoản vốn đầu tiên.”

Ông ta dừng lại thở mấy hơi.

“Người đó tên là Cố Đức Vinh. Là chủ một gia tộc tơ lụa lớn nhất Chiết Giang lúc bấy giờ. Ông ấy thấy ba chịu khó nên cho vay mười lăm vạn. Hồi đó mười lăm vạn đủ mua hai căn nhà.”

“Sau đó thì sao?” Bác cả hỏi.

“Sau đó ông ấy gặp chuyện, việc làm ăn sụp đổ.” Tần Đức Hậu nhìn chằm chằm trần nhà. “Đáng lẽ ba phải trả tiền, nhưng lúc ấy vốn liếng của ba cũng đang thiếu hụt nên cứ kéo dài mãi. Về sau… ba nghe nói ông ấy qua đời, trong nhà chỉ còn lại một cô con gái.”

Ánh mắt ông ta dừng trên tấm ảnh.

“Chính là cô ấy. Cố Uyển Thanh.”

Móng tay tôi bấm mạnh vào lòng bàn tay tới đau nhói.

“Ba vẫn luôn tìm cô ấy, muốn trả lại số tiền đó.” Tần Đức Hậu nói khẽ. “Nhưng cô ấy đổi tên, lấy chồng ở phía Bắc, cắt đứt hoàn toàn liên lạc với nhà họ Cố.”

“Ba tìm được mẹ con bằng cách nào?” Tôi hỏi.

Tần Đức Hậu nhìn tôi.

Trong ánh mắt ấy có thứ cảm xúc tôi chưa từng thấy qua.

Giống áy náy.

Lại giống thứ gì khác khó gọi tên.

“Tiểu Dao…” Ông ta khàn giọng. “Trước khi con kết hôn, ba từng cho người điều tra hoàn cảnh gia đình con.”

“Cái gì?” Tần Hạo sững người.

“Đem ảnh mẹ con đối chiếu với tấm này… ba lập tức nhận ra.” Giọng Tần Đức Hậu rất thấp. “Mẹ con chính là Cố Uyển Thanh.”

Tôi lùi lại hai bước.

Bảy năm.

Ông ta biết suốt bảy năm.

“Ba biết thân phận của mẹ con, biết sự tồn tại của quỹ tín thác này… nhưng lại giấu chúng con suốt bảy năm?”

Tần Đức Hậu không nhìn tôi.

“Tiểu Dao…” Tần Hạo đưa tay muốn kéo tôi.

Tôi lập tức hất ra.

“Đừng chạm vào tôi.”

Tôi nhìn chằm chằm Tần Đức Hậu.

“Ba nói con là người ngoài. Đá con khỏi nhóm gia tộc. Gạch tên con và Noãn Noãn khỏi mọi chuyện thừa kế.” Giọng tôi lạnh tới phát run. “Lúc làm những chuyện đó, ba biết mẹ con là Cố Uyển Thanh.”

“Ba làm vậy là muốn bảo vệ các con…”

“Bảo vệ?” Tôi bật cười.

“Nếu chuyện quỹ tín thác nhà họ Cố truyền ra ngoài sẽ liên lụy rất nhiều người…”

“Thứ ba sợ không phải bảo vệ chúng con.” Tôi cắt ngang. “Ba sợ người khác biết ba còn nợ nhà họ Cố.”

Tần Đức Hậu chậm rãi nhắm mắt lại, không nói thêm lời nào.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử

Chương 6 - Chiếc Cân Cuối Cùng Đã Cân Bằng | uTruyện