Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Trong phòng bệnh yên lặng đến nghẹt thở.

Tôi cầm phong bì, cất lại toàn bộ ảnh và giấy tờ rồi xoay người rời đi.

“Tiểu Dao!” Bác cả vội đuổi theo. “Chuyện này…”

“Chuyện này không liên quan tới mọi người.”

Tôi không quay đầu lại.

“Con đi tìm mẹ.”

Lúc bước ra khỏi bệnh viện, mặt trời đã lên tới đỉnh đầu.

Tôi gọi một chiếc taxi, đọc địa chỉ nhà mẹ.

Suốt quãng đường, đầu óc tôi hỗn loạn như muốn nổ tung.

Mẹ tôi tên Trang Tố Thanh.

Trên căn cước cũng ghi như vậy.

Bà chưa từng nhắc tới cái tên “Cố Uyển Thanh”, chưa từng nói về gia tộc mình, chưa từng kể bất cứ điều gì.

Nhưng Tần Đức Hậu đã giữ tấm ảnh đó suốt bốn mươi năm.

Điều đó có nghĩa là gì?

Khi tôi về tới nhà, mẹ đang tưới cây ngoài ban công.

“Mẹ.”

Bà quay đầu nhìn tôi, đặt bình tưới xuống.

“Sao thế con?”

Tôi đưa phong bì cho bà.

Mẹ nhận lấy, rút tấm ảnh bên trong ra.

Tay bà run mạnh.

Nước trong chậu cây đổ tung tóe xuống sàn.

“Con lấy thứ này ở đâu ra?” Giọng bà hoàn toàn thay đổi.

“Tần Đức Hậu đưa cho con.” Tôi nhìn chằm chằm mẹ. “Ông ấy giao cho con ngay trên giường bệnh.”

Mẹ nhìn tấm ảnh rất lâu.

Sau đó chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế nhỏ ngoài ban công.

“Mẹ…” Tôi khẽ hỏi. “Mẹ có phải là Cố Uyển Thanh không?”

Bà không trả lời.

“Mẹ, mẹ nói thật với con đi.”

“… Phải.”

Một chữ ấy giống như chiếc chìa khóa mở tung cánh cửa mà suốt hai mươi mấy năm qua tôi chưa từng biết tồn tại.

“Cố Đức Vinh là ông ngoại con.” Giọng mẹ rất bình thản, như đang kể chuyện của một người xa lạ. “Người Hồ Châu, Chiết Giang, làm giàu từ nghề tơ lụa. Lúc nhà họ Cố huy hoàng nhất, nửa con phố đều là sản nghiệp của nhà mình.”

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó ông ngoại con bị người ta lừa.” Mẹ cúi đầu nhìn tấm ảnh mình thời trẻ đang ôm đứa bé. “Việc làm ăn mất sạch. Ông ấy tức đến đổ bệnh rồi qua đời đột ngột. Chỉ còn lại mình mẹ, hai mươi mốt tuổi, chẳng hiểu gì về đời.”

Bà khẽ cười tự giễu.

“Khi ấy mẹ mới phát hiện, tất cả mọi người đều chỉ nhắm vào tiền của nhà họ Cố. Ông ngoại con vừa mất, đám ‘họ hàng’, ‘bạn bè’ kia lập tức biến mất sạch. Có người còn tới đòi nợ, dọn hết đồ đáng giá trong nhà đi.”

“Vậy quỹ tín thác kia thì sao?”

“Quỹ đó được ông ngoại con lập từ rất sớm, không ai biết.” Mẹ khẽ nói. “Trước khi mất, ông ấy giao giấy tờ cho luật sư thân tín giữ hộ. Nhưng về sau ngay cả vị luật sư đó cũng mất liên lạc.”

“Vậy là mẹ luôn biết có quỹ tín thác bốn mươi bảy triệu?”

Mẹ lắc đầu.

“Mẹ biết có quỹ tín thác, nhưng không biết cụ thể bao nhiêu tiền, cũng không biết phải lấy thế nào. Ông ngoại con ra đi quá đột ngột, chưa kịp dặn dò rõ ràng.”

“Vậy tại sao mẹ lại đổi tên?”

Mẹ im lặng một lúc lâu.

“Vì mẹ không muốn dính líu gì tới cái thế giới đó nữa.” Bà cúi đầu nhìn tấm ảnh cũ trong tay. “Những người từng ngày ngày vây quanh ông ngoại con lúc ông còn sống… thật sự quá lạnh lòng.”

“Mẹ đổi tên, lấy ba con rồi chuyển lên phía Bắc sinh sống, chỉ muốn làm một người bình thường.”

“Mẹ có biết Tần Đức Hậu nợ ông ngoại tiền không?”

Mẹ khựng lại.

“Nợ tiền gì?”

“Ông ta nói ông ngoại từng cho ông ta vay mười lăm vạn, đến giờ vẫn chưa trả.”

Sắc mặt mẹ lập tức thay đổi.

“Mười lăm vạn?” Bà đứng bật dậy. “Sổ ghi chép lúc sinh thời của ông ngoại con… những khoản ông ấy cho vay tuyệt đối không chỉ có mười lăm vạn.”

“Ý mẹ là sao?”

“Ông ngoại con là người quá thật thà, cho người khác vay tiền chưa bao giờ bắt viết giấy nợ.” Mẹ siết chặt tay. “Tần Đức Hậu… con nói Tần Đức Hậu? Họ Tần?”

“Vâng.”

Mẹ quay vào phòng ngủ lục tìm một lúc, sau đó mang ra một chiếc hộp sắt cũ.

Mở ra bên trong là một chồng sổ tay đã ngả vàng theo năm tháng.

Bà lật tới một trang rồi chỉ cho tôi xem.

Đó là nét chữ của ông ngoại.

Trên trang giấy viết:

“Tháng 5 năm 1983, cho Tần Đức Hậu vay ba mươi lăm vạn, dùng làm vốn khởi nghiệp ngành vật liệu xây dựng.”

Không phải mười lăm vạn.

Mà là ba mươi lăm vạn.

Tay tôi lại bắt đầu run lên.

“Ba mươi lăm vạn của bốn mươi năm trước…” Tôi lẩm bẩm.

“Còn chưa tính lãi suất theo cách tính của ông ngoại con.” Mẹ khép cuốn sổ lại. “Chỉ tính theo lạm phát bình thường thôi, giờ khoản tiền đó đáng bao nhiêu?”

Đầu óc tôi lập tức tính toán rất nhanh.

“Nếu cộng cả lãi lẫn lạm phát… ít nhất cũng hơn hai chục triệu.”

Mẹ đóng chiếc hộp sắt lại, nhìn tôi.

“Giờ con hiểu rồi chứ?”

“Hiểu cái gì?”

“Hiểu vì sao Tần Đức Hậu giấu con suốt bảy năm.” Ánh mắt mẹ lạnh xuống. “Vì sao luôn miệng gọi con là người ngoài. Vì sao không cho con đụng vào tài sản nhà họ Tần.”

“Mẹ…”

“Ông ta không phải coi thường con.” Mẹ chậm rãi nói từng chữ. “Ông ta sợ con phát hiện ra món nợ cũ này.”

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử

Chương 7 - Chiếc Cân Cuối Cùng Đã Cân Bằng | uTruyện