Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Sau đó bà nhìn Hạ Trì Ngôn.

“Cậu là ai?”

Anh đỏ mắt.

“Con là con trai mẹ.”

Bà lắc đầu.

“Con trai tôi không khóc xấu như vậy.”

Tôi bật cười trong nước mắt.

Bà nhắm mắt khi vẫn còn giữ nụ cười.

Tang lễ của bà có rất nhiều học trò đến.

Tạ Hoài Cảnh cũng xuất hiện.

Anh đứng ở nơi xa nhất.

Sau khi mọi người rời đi, anh đặt một bó hoa trước bia mộ.

Tôi đi ngang qua.

Anh gọi:

“Niệm An.”

Tôi dừng lại.

Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm tôi chủ động nhìn anh.

Tạ Hoài Cảnh đã có tóc bạc.

Anh nhìn tôi, dường như muốn nói rất nhiều.

Cuối cùng chỉ còn một câu:

“Xin lỗi.”

Tôi im lặng.

Một lát sau, tôi nói:

“Giáo sư Hạ từng nói con người không thể thay đổi quá khứ.”

“Nhưng có thể quyết định tương lai mình trở thành người thế nào.”

“Anh đã chọn con đường của anh.”

“Tôi cũng vậy.”

Tạ Hoài Cảnh gật đầu.

Nước mắt rơi xuống nhưng anh không lau.

“Em sống tốt là được.”

“Tôi sống rất tốt.”

Tôi quay người.

Đi được vài bước, anh lại gọi:

“Niệm An.”

Tôi không quay lại.

Anh nói:

“Anh trai từng rất tự hào về em.”

Bước chân tôi khựng lại.

Chỉ một giây.

Sau đó tiếp tục đi.

Hạ Trì Ngôn đứng ở cuối con đường chờ tôi.

Anh đưa tay.

Tôi nắm lấy.

Phía trước là ánh nắng mùa thu.

Không còn cánh cổng sắt.

Không còn tường cao.

Không còn tiếng người phán xét.

Chỉ còn con đường thuộc về tôi.

【Ngoại truyện: Tạ Hoài Cảnh】

Ngày Niệm An được trả tự do, tôi đã đứng ngoài cổng trại giam từ lúc trời chưa sáng.

Ba chiếc xe được chuẩn bị.

Quần áo mới được chuẩn bị.

Bệnh viện tốt nhất cũng được chuẩn bị.

Tôi đã nghĩ chỉ cần con bé bước ra, tôi sẽ đưa nó đi chữa bệnh.

Tôi sẽ nói với nó rằng anh trai đã điều tra lại vụ án.

Tôi sẽ nói mình có thể sửa sai.

Nhưng khi cánh cổng mở ra, tôi gần như không nhận ra em gái.

Niệm An từng có mái tóc dài đến thắt lưng.

Con bé luôn cười khi nhìn thấy tôi.

Mỗi lần tôi đi công tác về, nó sẽ chạy xuống cầu thang, hỏi có mang quà không.

Người bước ra ngày hôm đó gầy đến mức chỉ còn một lớp da bọc xương.

Tóc cắt ngắn.

Ánh mắt bình lặng.

Khi nhìn thấy tôi, con bé dời mắt như nhìn thấy một người xa lạ.

Tôi gọi tên.

Nó không đáp.

Tôi bảo theo anh về nhà.

Nó chỉ nói:

“Tránh ra.”

Hai chữ ấy khiến tôi hiểu.

Tạ Niệm An đã thật sự không còn anh trai.

Bốn năm trước, tôi từng tin bản thân đang làm điều đúng.

Bằng chứng quá rõ ràng.

Thẻ ra vào của Niệm An.

Áo khoác của Niệm An.

Tiền trong tủ của Niệm An.

Chữ viết trong bản kế hoạch cũng giống hệt con bé.

Tạ Minh Châu khóc đến ngất đi.

Cô ta nói đã tận mắt nhìn thấy Niệm An quay lại phòng thí nghiệm.

Tôi tìm em gái.

Niệm An nói mình bị hại.

Nó nói người hại nó là Minh Châu.

Tôi không tin.

Tôi cho rằng con bé muốn trốn tránh trách nhiệm.

Tôi nói:

“Niệm An, làm sai thì phải chịu trách nhiệm.”

Sau đó nó quỳ ngoài cửa nhà ba ngày.

Tuyết rơi rất lớn.

Trợ lý Lâm nhiều lần nói cô chủ sắp không chịu nổi.

Tôi ngồi trong phòng làm việc, không ra ngoài.

Tôi sợ chỉ cần nhìn thấy nó, mình sẽ mềm lòng.

Tôi tự nhủ mềm lòng sẽ hại nó.

Nó cần nhận lỗi.

Cần trả giá.

Đến ngày thứ ba, nó ngất trong tuyết.

Tôi bước đến cửa sổ.

Nhưng xe cảnh sát đã tới.

Niệm An được đưa đi.

Trước khi lên xe, nó quay đầu nhìn căn nhà.

Tôi nghĩ nó đang nhìn mình.

Nhưng sau này mới biết, nó chỉ muốn nhìn nơi từng là nhà lần cuối.

Trong bốn năm nó ở tù, tôi không đến thăm.

Lần đầu tiên tôi đến, nó từ chối gặp.

Lần thứ hai vẫn từ chối.

Sau đó tôi không đi nữa.

Tôi nói với bản thân phải để nó bình tĩnh.

Thật ra tôi chỉ không dám đối diện.

Hai năm sau, công ty Trình thị công bố dữ liệu sơ bộ của thuốc mới.

Tôi nhận ra những con số quen thuộc.

Niệm An từng vui vẻ nói với tôi về chúng trong bữa tối.

Nó nói nếu dự án thành công, rất nhiều người sẽ được cứu.

Tôi bắt đầu điều tra.

Càng điều tra, tôi càng sợ.

Tôi sợ phát hiện Niệm An thật sự bị oan.

Bởi vì điều đó đồng nghĩa với việc tôi đã tự tay hủy hoại em gái.

Tôi trì hoãn.

Tôi muốn có bằng chứng chắc chắn rồi mới nói.

Nhưng chưa kịp tìm thấy, trại giam thông báo con bé mắc ung thư giai đoạn cuối.

Khoảnh khắc ấy, tôi ngồi trong phòng họp.

Chiếc điện thoại rơi xuống đất.

Tôi không nghe được người xung quanh đang nói gì.

Trong đầu chỉ còn một câu.

Niệm An sắp chet.

Em gái tôi sắp chet trong khi vẫn mang thân phận tội phạm.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử

Chương 15 - Chính anh trai ruột đã đích thân | uTruyện