Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Tôi đã nghĩ chỉ cần chữa khỏi cho nó, mọi thứ vẫn còn cơ hội.

Nhưng không còn.

Bệnh có thể điều trị.

Bản án có thể hủy.

Danh dự có thể lấy lại.

Chỉ có tình cảm của nó dành cho tôi không thể trở lại.

Ngày nó kết hôn, tôi đứng bên ngoài nhà thờ.

Tôi không nhận được thiệp mời.

Cũng không có tư cách bước vào.

Qua cửa kính, tôi nhìn thấy Hạ Trì Ngôn đeo nhẫn cho nó.

Niệm An cười.

Nụ cười giống hệt khi còn nhỏ.

Tôi đã rất lâu không nhìn thấy nó cười như vậy.

Tôi đứng ngoài cho đến khi buổi lễ kết thúc.

Sau đó rời đi trước khi nó nhìn thấy.

Tôi từng nghĩ điều đau đớn nhất là bị em gái căm hận.

Sau này mới hiểu, điều đau đớn nhất là nó không còn hận.

Nó không hận tôi.

Bởi vì trong cuộc đời nó, tôi đã trở thành người không quan trọng.

Tôi thành lập quỹ hỗ trợ pháp lý.

Không phải để chuộc tội.

Tội của tôi không thể chuộc.

Tôi chỉ muốn trong tương lai, khi một người khác quỳ giữa trời tuyết nói mình bị oan, sẽ có ai đó chịu mở cửa.

Nhiều năm sau, có người hỏi tôi đã hối hận chưa.

Tôi trả lời:

“Mỗi ngày.”

Nhưng hối hận không phải hình phạt.

Sống cùng hậu quả mới là hình phạt.

Tôi sẽ tiếp tục sống.

Tiếp tục nhìn em gái hạnh phúc ở nơi mình không thể bước vào.

Đó là kết cục tôi đáng phải nhận.

【Kết】

Mười năm sau ngày được minh oan, tôi đứng trên bục nhận giải thưởng y học quốc tế.

Phía sau màn hình là hình ảnh cấu trúc phân tử của thuốc An Lan thế hệ thứ ba.

Loại thuốc đã cứu hàng trăm nghìn bệnh nhân.

Người dẫn chương trình giới thiệu:

“Giáo sư Tạ Niệm An từng trải qua bốn năm bị kết án oan và chiến đấu với ung thư phổi giai đoạn cuối.”

“Nhưng bà không chỉ sống sót.”

“Bà còn hoàn thành nghiên cứu từng bị đánh cắp, biến bi kịch thành hy vọng cho vô số người.”

Tôi bước lên sân khấu.

Dưới hàng ghế, Hạ Trì Ngôn đang ngồi cạnh con gái chúng tôi.

Con bé tám tuổi, tóc dài, trên đầu cài chiếc kẹp hình lá ngân hạnh.

Chiếc kẹp năm ấy tôi từng tặng anh.

Sau khi có con gái, anh nói cuối cùng món đồ cũng tìm được chủ nhân thích hợp.

Tôi nhìn hai người họ.

Sau đó nhìn lên bầu trời qua lớp kính lớn phía sau hội trường.

Tôi nghĩ đến giáo sư Hạ.

Nghĩ đến người mẹ đã tặng bùa bình an.

Nghĩ đến bản thân năm hai mươi bốn tuổi từng tuyệt vọng trong phòng giam.

Nếu có thể trở lại ngày ấy, tôi muốn ôm lấy cô gái đó và nói:

“Đừng sợ.”

“Bốn năm này rất dài.”

“Con đường phía trước cũng rất đau.”

“Nhưng cô sẽ bước ra.”

“Cô sẽ lấy lại tên mình.”

“Cô sẽ sống.”

“Không phải sống lay lắt.”

“Mà sống rực rỡ đến mức tất cả những kẻ từng đẩy cô xuống vực sâu phải ngẩng đầu nhìn.”

Tôi cầm chiếc cúp, đứng trước micro.

“Có người từng hỏi điều gì khiến tôi kiên trì.”

“Tôi nghĩ không phải hận thù.”

“Hận thù chỉ có thể khiến con người đi một đoạn ngắn.”

“Thứ khiến tôi đi đến hôm nay là sự tin tưởng.”

“Có một người thầy dù quên cả tên con trai vẫn nhớ học trò mình vô tội.”

“Có một bác sĩ đã giữ phòng thí nghiệm suốt bốn năm chỉ để chờ tôi trở về.”

“Có những người bị tổn thương vẫn lựa chọn trao cho tôi hy vọng.”

“Và quan trọng nhất…”

Tôi nhìn con gái đang vẫy tay bên dưới.

“Tôi học được cách tin tưởng chính mình.”

Tiếng vỗ tay vang lên như sóng.

Tôi cúi đầu.

Khi bước xuống sân khấu, Hạ Trì Ngôn dang tay đón tôi.

Con gái lao đến ôm chân.

“Mẹ giỏi nhất!”

Tôi bế con bé lên.

Hạ Trì Ngôn nhìn chiếc cúp.

“Giáo sư Tạ, tối nay muốn ăn gì?”

Tôi suy nghĩ.

“Canh sườn.”

Anh hơi khựng lại.

Tôi biết anh nhớ đến hộp canh từng bị đổ trong phòng bệnh.

Tôi mỉm cười.

“Anh nấu.”

“Được.”

“Không được cho quá nhiều muối.”

“Được.”

“Con muốn ăn bánh kem!”

Con gái giơ tay.

Hạ Trì Ngôn lập tức nói:

“Không được. Hôm qua con vừa ăn.”

Con bé quay sang tôi.

“Mẹ…”

Tôi nghiêm túc suy nghĩ.

“Một miếng nhỏ.”

“Niệm An.”

“Ngày vui mà.”

Anh bất lực bật cười.

Chúng tôi cùng bước ra khỏi hội trường.

Ngoài kia, mặt trời đang lên.

Ánh sáng rất rực rỡ.

Nhưng lần này, đôi mắt tôi không còn đau khi nhìn thấy nó.

Tôi đã đi qua bóng tối dài nhất.

Và cuối cùng, tôi không cần bất kỳ ai mở cửa cho mình nữa.

Bởi chính tôi đã tự tay phá bỏ bức tường.

Tự bước ra ngoài.

Tự giành lại cuộc đời thuộc về mình.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử

Chương 16 - Chính anh trai ruột đã đích thân | uTruyện