Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

3

Máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Hồng Kông lúc chín giờ sáng.

Ánh nắng xuyên qua cửa sổ máy bay, chói đến mức khiến người ta không mở nổi mắt.

Tiếp viên giúp tôi mở cửa khoang.

Một luồng gió nóng ẩm lập tức ập tới.

Tôi hít sâu một hơi.

Không còn mùi thuốc lá của Trần Vũ.

Không còn mùi bia chua nồng.

Không còn thứ không khí nhớp nháp mang theo cảm giác phản bội ấy nữa.

Bên cạnh sân đỗ có một chiếc Rolls-Royce màu đen đang chờ sẵn.

Một người đàn ông trung niên mặc sơ mi trắng đứng bên cạnh, tay cầm bảng tên viết hai chữ:

“Tô Vãn.”

Tôi bước tới.

Ông ấy lập tức cung kính mở cửa xe cho tôi.

“Cô Tô, Cố tổng dặn tôi đưa cô thẳng đến khách sạn. Cuộc họp bắt đầu lúc hai giờ chiều.”

“Cảm ơn.”

Chiếc xe chạy dọc đường cao tốc sân bay hướng về Trung Hoàn.

Ngoài cửa kính, những tòa nhà chọc trời chen chúc san sát như một khu rừng bê tông thép khổng lồ.

Mặt nước cảng Victoria mang màu xanh xám lạnh lẽo.

Tàu cá và du thuyền đan qua nhau trên mặt biển.

Tôi tựa lưng vào ghế, lấy điện thoại ra.

Mở máy.

Mười ba cuộc gọi nhỡ.

Tất cả đều là Trần Vũ.

Bốn mươi bảy tin nhắn WeChat.

Tôi mở ra.

“Rốt cuộc cô với Cố Bắc Thần là quan hệ gì?!”

“Tô Vãn, cô nói rõ cho tôi!”

“Cô cố ý đúng không? Cố ý đội nón xanh cho tôi?!”

“Thằng già đó có tiền hơn tôi là cô lập tức dính lấy à?!”

“Bình thường giả vờ thanh cao như thánh nữ, sau lưng lại quyến rũ sếp tôi?!”

Tôi bật cười.

Cười thành tiếng thật sự.

Tài xế nhìn tôi qua gương chiếu hậu.

Tôi khẽ nói:

“Không sao đâu, chú cứ lái tiếp đi.”

Rồi tiếp tục kéo xuống xem.

“Tôi nói cho cô biết, dù cô bám được ông ta cũng đừng mong sống yên!”

“Tôi đang giữ đồ của cô!”

“Cô nghĩ mình thăng chức kiểu gì? Cô tưởng mình là ai hả?!”

Phía dưới là một tấm ảnh.

Tôi nhấn mở.

Là chứng minh thư của tôi.

Mặt ảnh hướng lên trên, trong ảnh tôi cười ngu ngốc đến đáng thương.

Phía sau là một bàn tay.

Đeo nhẫn bạc.

Là tay của Trần Vũ.

Tôi phóng to tấm ảnh.

Chứng minh thư bị kẹp giữa những ngón tay, phía sau thấp thoáng mặt bàn gỗ phản sáng và một tấm gương.

Là bàn trang điểm trong phòng ngủ của chúng tôi.

Anh ta giấu chứng minh thư của tôi trong ngăn bí mật của bàn trang điểm.

Tôi tiếp tục phóng to phần phản chiếu trong gương.

Trong gương là hình ảnh anh ta đang tự chụp ảnh.

Đang cười.

Một kiểu cười cực kỳ đắc ý.

Tôi lưu ảnh màn hình.

Sau đó trực tiếp chặn anh ta.

Mười phút sau.

Xe đến khách sạn.

Tôi làm thủ tục nhận phòng.

Phòng suite hướng biển ở tầng hành chính.

Sau khi quẹt thẻ mở cửa, trước mắt tôi là cả một khoảng không gian rộng lớn.

Từ cửa kính sát đất có thể nhìn thẳng ra toàn bộ cảng Victoria.

Tôi mở vali, treo quần áo lên rồi đi tắm.

Nước nóng xối xuống cơ thể.

Tôi úp mặt vào lòng bàn tay.

Những hình ảnh kia lại hiện lên trong đầu.

Chiếc chìa khóa.

2108.

Tôi mở mắt.

Lau khô người, khoác áo choàng tắm rồi ngồi xuống trước bàn làm việc.

Mở laptop.

Kết nối WiFi khách sạn.

Tìm kiếm:

“Chung cư Bắc Thần Tinh Hối.”

Tôi nhấn vào website chính thức.

Giới thiệu dự án:

“Khu căn hộ dịch vụ cao cấp nằm tại quận Từ Hối, Thượng Hải. Giá thuê từ 20.000 tệtháng.”

Tôi mở mục giới thiệu căn hộ.

Tầng 21.

Căn số 08.

Một phòng ngủ, một phòng khách.

Nội thất hoàn chỉnh.

Phòng tắm riêng.

Bếp mở.

Có cả ban công nhỏ.

Giá thuê mỗi tháng:

28.000 tệ.

Tôi cầm điện thoại lên, dùng số phụ gọi đến khu căn hộ.

“Alo, xin chào quý khách. Chung cư Bắc Thần Tinh Hối xin nghe.”

“Xin chào, tôi muốn hỏi căn hộ 2108 hiện còn trống không?”

Đầu dây bên kia vang lên tiếng gõ bàn phím lạch cạch.

“Căn 2108 hiện đã có người thuê, hợp đồng một năm. Xin hỏi cô có muốn xem những căn cùng kiểu ở tầng khác không ạ?”

“Có thể cho tôi biết người thuê căn 2108 thuê từ khi nào không?”

“Xin lỗi cô, thông tin đó thuộc quyền riêng tư của khách hàng.”

“Tôi có chuyện rất gấp.”

Tôi bình tĩnh nói tiếp:

“Bạn tôi thuê căn 2108 nhưng hiện giờ tôi không liên lạc được với cô ấy. Cô ấy họ…”

Tôi nhanh chóng nhớ lại dòng chữ trên chiếc chìa khóa.

“Tổ ấm.”

Nét bút màu hồng.

Rất giống chữ của một cô gái trẻ.

“Họ Bạch.”

Tôi tùy tiện đoán đại một họ phổ biến của kiểu “tiểu tam”.

Đầu dây bên kia im lặng ba giây.

“Bên chúng tôi không có khách thuê nào họ Bạch.”

“Có thể tôi nhớ nhầm họ.”

Tôi khẽ cười.

“Phiền cô xác nhận giúp tôi một chút… người thuê căn 2108 có phải tên Trần Vũ không?”

Bên kia lại im lặng.

“Cái tên cô vừa nói… không đúng với thông tin đăng ký của khách thuê bên tôi…”

Cô ấy đột nhiên dừng lại.

“Thưa cô, nếu cô không liên lạc được với bạn mình thì tôi đề nghị cô báo cảnh sát.”

Sau đó trực tiếp cúp máy.

Tôi tựa lưng vào ghế.

Vậy nên…

Người thuê căn 2108 không phải Trần Vũ.

Cũng không phải cô gái họ Bạch nào đó.

Thế thì chiếc chìa khóa kia…

Tại sao lại xuất hiện dưới gầm giường nhà tôi?

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử