Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

4

Hai giờ chiều.

Tiệc tri ân khách hàng khu vực châu Á – Thái Bình Dương được tổ chức tại khách sạn Ritz-Carlton trong IFC Trung Hoàn.

Tôi thay bộ vest Armani màu đen, đi đôi cao gót mười phân rồi bước vào sảnh tiệc.

Đèn chùm pha lê rực rỡ.

Tháp champagne lấp lánh.

Một nghệ sĩ piano mặc lễ phục đang chơi Chopin.

Cách vài người, tôi nhìn thấy người phụ trách phía khách hàng.

Chủ tịch tập đoàn Hằng Xương — Lý Chí Hằng.

Tóc bạc trắng, đeo kính gọng vàng, tay chống gậy.

Xung quanh ông ta đang có ba đồng nghiệp của tôi đứng vây quanh bắt chuyện.

Tôi đang định bước tới thì có người vỗ nhẹ lên vai.

Quay đầu.

Lưu Nhã Lâm.

Đồng nghiệp của tôi.

Cũng là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của tôi.

Ba tháng trước, vị trí Giám đốc khách hàng lớn bị bỏ trống.

Cả tôi và cô ta đều là ứng viên.

Cuối cùng…

Người được chọn là tôi.

Cô ta mỉm cười.

“Tô tổng hôm nay đẹp thật đấy.”

Ánh mắt cô ta quét từ trên xuống dưới người tôi.

“Nhưng đi đường chắc vất vả lắm nhỉ? Hôm qua tôi nghe nói chứng minh thư của cô xảy ra vấn đề, còn lo cho cô nữa cơ.”

“Không cần lo.”

Tôi mỉm cười.

“Mọi thứ đều rất ổn.”

“Vậy sao?”

Cô ta tiến lại gần hơn một chút.

“Tôi nghe nói… cô đến đây bằng chuyên cơ riêng?”

Tôi không trả lời.

“Chuyên cơ của Cố tổng.”

Giọng cô ta hạ thấp, nụ cười đầy ám chỉ.

“Tô tổng đúng là có mặt mũi lớn thật.”

“Lưu Nhã Lâm.”

Tôi cũng cười theo.

“Hôm nay son dính lên răng cô rồi.”

Mặt cô ta lập tức cứng đờ.

Theo phản xạ đưa tay lên chạm môi.

“Đùa thôi.”

Tôi lướt qua cô ta rồi đi thẳng đến chỗ Lý Chí Hằng.

Phía sau lập tức vang lên tiếng gót giày nện mạnh xuống sàn.

“Chào Lý tổng, tôi là Tô Vãn, Giám đốc khách hàng lớn của tập đoàn Đằng Dược.”

Lý Chí Hằng quay đầu nhìn tôi, đánh giá vài giây rồi khẽ gật đầu.

“Cô Tô, trước đó tôi đã nói chuyện với Cố tổng bên cô. Cậu ấy bảo hôm nay sẽ đích thân tới đây.”

Tôi hơi khựng lại.

“Cố tổng hôm nay cũng tới sao?”

“Đúng vậy.”

Lý Chí Hằng bật cười.

“Cậu ấy còn nói hôm nay tới để chống lưng cho cô.”

Vừa dứt lời.

Cửa đại sảnh mở ra.

Cố Bắc Thần bước vào.

Anh mặc bộ vest đặt may màu xanh navy sẫm, tóc chải gọn ra phía sau không lệch một sợi.

Chiếc đồng hồ Patek Philippe trên cổ tay lóe lên dưới ánh đèn.

Sau lưng còn có hai trợ lý đi theo.

Khí chất mạnh đến mức cả sảnh tiệc như yên lặng mất một nhịp.

Anh liếc mắt nhìn quanh.

Ánh mắt dừng lại trên người tôi.

Khẽ gật đầu.

Sau đó đi thẳng về phía Lý Chí Hằng.

“Lý tổng, lâu rồi không gặp.”

Anh đưa tay ra.

“Cố tổng đích thân tới đây, đúng là quá nể mặt tôi rồi.”

Lý Chí Hằng cười lớn bắt tay anh.

“Hôm nay Giám đốc Tô là người tôi đặc biệt đề cử cho ngài.”

Cố Bắc Thần nhìn sang tôi.

“Cô ấy là Giám đốc khách hàng xuất sắc nhất của tập đoàn chúng tôi. Sau này mọi hạng mục hợp tác với ngài đều do cô ấy phụ trách.”

Lý Chí Hằng nhìn tôi lại lần nữa.

Lần này ánh mắt đã khác.

Từ xã giao chuyển thành nghiêm túc thật sự.

“Người được Cố tổng đích thân tiến cử chắc chắn không đơn giản.”

Ông ta cười nói:

“Giám đốc Tô, sau này mong cô chiếu cố nhiều hơn.”

“Lý tổng khách sáo rồi.”

Tôi mỉm cười đáp lại.

“Là tôi cần học hỏi ngài mới đúng.”

Cuộc nói chuyện sau đó diễn ra vô cùng thuận lợi.

Lúc gần kết thúc, Lưu Nhã Lâm cầm champagne đi tới.

Cô ta bưng hai ly.

Đưa cho tôi một ly.

“Tô tổng.”

Nụ cười cô ta rực rỡ đến mức giả tạo.

“Trước đây nếu có chuyện gì không vui thì xem như bỏ qua hết nhé.”

“Sau này hợp tác vui vẻ.”

Tôi nhìn ly champagne trong tay cô ta.

“Thế nào? Sợ tôi bỏ thuốc à?”

Lưu Nhã Lâm cười trước, tự uống một ngụm từ ly của mình.

“Thật lòng đấy.”

Tôi nhận lấy ly champagne, nhấp môi một ngụm nhỏ.

Ánh mắt cô ta lập tức sáng lên.

Một phút sau, tôi lấy cớ đi vệ sinh, toàn bộ chỗ rượu ngậm trong miệng đều bị tôi nhổ sạch vào bồn rửa tay.

Nước cuốn trôi đi rất nhanh.

Tôi đứng trước gương dặm lại son.

Không phải tôi mắc chứng hoang tưởng bị hại.

Mà vì…

Tôi nhìn thấy trong khe móng tay cô ta có một ít bột màu trắng.

Rất nhỏ.

Nếu không nhìn kỹ sẽ hoàn toàn không nhận ra.

Nhưng tôi đã thấy.

Vì móng tay cô ta sơn đỏ rượu vang, hạt bột trắng kia nổi bật đến chói mắt.

Tôi chỉnh lại tóc rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh.

Vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Cố Bắc Thần.

Anh tựa vào tường hành lang, trên tay cầm một ly whisky.

“Tô Vãn.”

“Đàn anh.”

Anh nhìn tôi một lúc.

“Vừa rồi em không uống ly rượu cô ta đưa.”

Tôi hơi khựng lại.

“Anh nhìn thấy rồi.”

“Vì sao?”

Anh hỏi.

“Tôi cẩn thận thôi.”

Tôi bình thản đáp.

“Trong ngành này, chỉ uống nhầm một ly rượu mà hủy cả đời… tôi nghe quá nhiều rồi.”

Anh gật đầu.

“Lưu Nhã Lâm.”

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử