Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Anh đọc cái tên đó, giọng bình thản như đang nói thời tiết.
“Tuần sau thông báo điều chuyển của cô ta sẽ được gửi xuống.”
Tôi ngẩn người.
“Cái gì?”
“Cô ta không xứng ở lại công ty của tôi.”
Anh quay người bước đi.
“Đi thôi, cuộc họp vẫn chưa kết thúc.”
Tôi nhìn theo bóng lưng anh.
Ánh đèn hành lang phủ lên bả vai rộng của anh, lớp vest ôm lấy đường cong nơi xương bả vai đầy lạnh lùng và mạnh mẽ.
Mười bốn năm trước…
Anh cũng như vậy.
Mỗi lần họp hội sinh viên đều luôn đi đầu tiên.
Chưa từng quay đầu nhìn ai.
Nhưng vừa rồi…
Anh đã quay đầu lại.
Tôi đứng yên tại chỗ vài giây rồi mới xoay người quay lại đại sảnh.
Hợp đồng với Lý Chí Hằng được ký vô cùng thuận lợi.
Sau khi kết thúc tiệc, tôi trở về khách sạn, thay giày cao gót ra rồi đi chân trần trên thảm.
Điện thoại chợt đổ chuông.
Một số lạ.
Tôi nhấn nhận.
Đầu dây bên kia rất ồn ào, nghe như có người đang uống rượu.
“Tô Vãn.”
Là giọng Trần Vũ.
“Cô có phải cảm thấy mình thắng rồi không?”
“Tôi chưa từng nghĩ mình thắng cái gì cả.”
“Cô bám được Cố Bắc Thần nên thấy mình ghê gớm rồi đúng không?”
“Trần Vũ.”
Tôi kẹp điện thoại bên vai, rót cho mình một ly nước.
“Chuyện giữa chúng ta không liên quan đến anh ấy.”
“Không liên quan?!”
Anh ta đột nhiên gào lên.
“Con mẹ nó cô còn ngồi chuyên cơ của hắn rồi mà bảo không liên quan?!”
“Tôi kể anh nghe một câu chuyện nhé.”
Tôi chậm rãi uống một ngụm nước.
“Có một người làm mất chìa khóa. Tìm khắp nhà vẫn không thấy.”
“Sau đó mới phát hiện là bị vợ mình giấu đi.”
“Bởi vì vợ anh ta sợ anh ta phát hiện thứ mà chiếc chìa khóa đó có thể mở ra.”
Đầu dây bên kia im lặng một giây.
“Con mẹ nó cô đang nói cái—”
“Anh nói xem…”
Tôi nhẹ giọng ngắt lời.
“Rốt cuộc người đó đã làm mất thứ gì?”
“Hay là…”
“Tưởng rằng mình giấu rất kỹ, nhưng thật ra khắp nơi đều đầy sơ hở?”
“Tô Vãn! Cô đừng có chơi trò tâm lý với tôi!”
“Tôi cúp máy đây.”
Tôi trực tiếp ngắt cuộc gọi rồi chặn luôn số đó.
Sau đó ngồi xuống bàn làm việc, mở laptop lên.
Đăng nhập vào trang sao kê thẻ tín dụng của Trần Vũ.
Mật khẩu vẫn là ngày sinh của anh ta.
Bao năm rồi chưa từng đổi.
Tôi mở mục giao dịch ba tháng gần nhất.
Kéo xuống từng dòng.
Siêu thị.
Trạm xăng.
Nhà hàng.
Vé xem phim.
Khoan đã.
Vé xem phim?
Trong vòng ba tháng có sáu lần mua vé.
Mỗi lần đều là hai vé.
Lần gần nhất là thứ Bảy tuần trước.
Hôm đó anh ta nói với tôi rằng phải tăng ca.
Tôi nhấn xem chi tiết.
Rạp phim: quận Từ Hối, rạp Xingmei.
Cách chung cư Bắc Thần Tinh Hối…
Tám trăm mét.
5
Tôi tiếp tục kéo xuống.
Càng kéo càng nhanh.
Ngón tay lướt liên tục trên touchpad, mắt dõi theo những con số trên màn hình.
Cửa hàng tiện lợi.
Hai hóa đơn.
Cùng một ngày.
Cách nhau nửa tiếng.
Mua gì?
Một hộp bao cao su vị dâu.
Trong nhà tôi chưa từng dùng loại này.
Tôi tiếp tục xem.
Trang trước.
Ngày 2 tháng 10.
Chow Tai Fook.
Một sợi dây chuyền.
12.000 tệ.
Nhưng chưa từng xuất hiện trên cổ tôi.
Ngày 15 tháng 9.
Nhà hàng Pháp ở Bund 18.
Set đôi.
2.800 tệ.
Hôm đó anh ta nói đi team building.
Ngày 21 tháng 8.
Dịch vụ giao hoa.
Mỗi tuần một bó.
Địa chỉ nhận:
Chung cư Bắc Thần Tinh Hối, căn 2108.
Tôi khựng lại.
Ngón tay dừng giữa không trung.
Tên người nhận hoa:
“Tiểu Lộc.”
Lộc.
Tôi biết một người có chữ “Lộc” trong tên.
Tôi cầm điện thoại lên, mở WeChat, tìm bức ảnh chụp tập thể trong tiệc cuối năm của công ty Trần Vũ.
Ảnh chụp cuối năm ngoái.
Hơn một trăm người chen chúc trước ống kính, ai cũng cười đầy giả tạo kiểu công sở.
Tôi phóng to ảnh.
Nhìn từng người một.
Hàng thứ ba, từ trái sang người thứ năm.
Một cô gái buộc tóc đuôi ngựa.
Mặt tròn.
Mắt hạnh.
Cười lên có hai lúm đồng tiền rất sâu.
Trên ngực đeo bảng tên.
Phần tên ghi:
Lộ Mạn.
Lộ.
Là “Lộ” trong con đường.
Không phải “Lộc” trong “Tiểu Lộc”.
Nhưng phát âm lại giống nhau.
Tôi tắt trang sao kê, ngả người ra sau ghế.
Điều hòa trong khách sạn hơi lạnh.
Da tay tôi nổi lên một lớp gai nhỏ.
Ngoài cửa sổ, từng ngọn đèn bên cảng Victoria lần lượt sáng lên, như có ai đó hất cả nắm vàng vụn xuống mặt biển.
Thành phố này rực rỡ đến mức giả tạo.
Tôi vùi mặt vào lòng bàn tay.
Ba năm trước, lúc Trần Vũ cầu hôn tôi, anh ta từng nói:
“Tô Vãn, điều may mắn lớn nhất đời anh… là gặp được em.”
Hai năm trước, tôi phát hiện mình bị đa nang buồng trứng.
Khả năng mang thai rất thấp.
Tôi đã khóc suốt cả đêm.
Anh ta ôm tôi, dịu dàng nói:
“Không có con thì không có con. Hai chúng ta sống với nhau cả đời là đủ rồi.”
Một năm trước, mẹ anh ta dùng đũa đập mạnh xuống bàn ăn, mắng tôi là con gà mái không biết đẻ.
Anh ta chỉ cúi đầu ăn cơm.
Không nói một lời.
Ba tháng trước, tôi được thăng chức làm Giám đốc khách hàng lớn.
Anh ta nói:
“Chúc mừng.”
Sau đó cười một cái.











