Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Giống hệt nụ cười tối qua lúc tôi tìm chứng minh thư.

Tôi ngẩng đầu lên, cầm điện thoại gọi cho mẹ Trần Vũ.

Chuông reo rất lâu.

Không ai bắt máy.

Tôi gọi lại lần nữa.

Đến tiếng chuông thứ năm mới được kết nối.

“Alo?”

Đầu dây bên kia đầy mất kiên nhẫn.

“Gì đấy?”

“Mẹ.”

Tôi bình tĩnh hỏi:

“Dạo gần đây Trần Vũ hay qua lại với ai vậy?”

Bên kia im lặng hai giây.

Sau đó bùng nổ.

“Đêm hôm gọi điện chỉ để hỏi con trai tôi đi gần ai?!”

Giọng bà ta the thé như gà bị cắt tiết.

“Cô không ở nhà hầu hạ chồng mà chạy đi công tác, giờ còn kiểm tra nó?”

“Con trai tôi cưới phải cô đúng là xui tám đời!”

“Bản thân không đẻ được còn không cho người khác—”

Tôi cúp máy.

Úp điện thoại xuống bàn.

Nhìn hàng loạt tin nhắn thoại bà ta gửi tới.

Tôi không mở cái nào.

Xóa luôn khung chat.

Sau đó mở laptop, tạo một file mới.

Tiêu đề:

“Thỏa thuận ly hôn (bản nháp).”

Dòng đầu tiên:

“Do bên nam là Trần Vũ ngoại tình trong thời kỳ hôn nhân, dẫn đến tình cảm vợ chồng rạn nứt…”

Điện thoại chợt rung lên.

Một yêu cầu kết bạn WeChat từ tài khoản lạ.

Ảnh đại diện là một bông sen trắng.

Tin nhắn xác minh:

“Chị Tô Vãn, chúng ta nói chuyện chút nhé?”

Tôi nhấn đồng ý.

Đối phương hiển thị:

“Đang nhập…”

Rồi dừng lại.

“Đang nhập…”

Lại dừng.

Lặp đi lặp lại ba lần.

Cuối cùng gửi tới một tấm ảnh.

Một nam một nữ áp mặt vào nhau.

Ánh đèn phía sau vàng mờ ám muội.

Cô gái giơ tay tạo hình chữ V, cười cực kỳ ngọt ngào.

Người đàn ông chỉ lộ nghiêng mặt.

Nhắm mắt.

Khóe môi cong lên đầy hưởng thụ.

Là Trần Vũ.

Tôi từng thấy biểu cảm này.

Hồi còn yêu nhau, mỗi lần anh ta sắp ngủ… đều là vẻ mặt ấy.

Tôi nhìn chằm chằm bức ảnh năm giây.

Lưu lại.

Sau đó gõ chữ:

“Chụp ở đâu?”

“Ở tổ ấm nhỏ của bọn em đó.”

Cô ta trả lời cực nhanh.

“2108, ấm áp lắm đúng không?”

“Cô là Lộ Mạn?”

“Vâng nha, chị Tô Vãn trí nhớ tốt thật đấy.”

“Cô muốn nói chuyện gì với tôi?”

“Cũng không có gì lớn đâu.”

Cô ta gửi thêm một icon thẹn thùng.

“Chỉ là muốn hỏi… khi nào chị ly hôn?”

Tôi bật cười.

Lần này thật sự cười thành tiếng trước màn hình điện thoại.

“Quan tâm vậy cơ à?”

“Vì em không muốn bụng to rồi mới tổ chức hôn lễ.”

Ngay sau đó, cô ta gửi thêm một tấm ảnh.

Là ảnh siêu âm thai.

Tên: Lộ Mạn. Tuổi: 24.

Phần kết luận ghi rõ:

“Thai trong tử cung, khoảng 8 tuần+.”

“Chị nhìn xem.”

Cô ta nhắn tiếp.

“Là một em bé rất khỏe mạnh đó.”

“Không giống chị…”

“Không sinh được.”

Tôi nhìn chằm chằm câu cuối cùng.

“Không giống chị.”

“Không sinh được.”

Cô ta đang lặp lại nguyên văn những lời mẹ Trần Vũ từng mắng tôi.

Điều đó có nghĩa là…

Trần Vũ đã kể cho cô ta nghe hết tất cả.

Ba năm nay, mỗi lần tôi bị mắng là vô sinh.

Mỗi lần bị mẹ anh ta sỉ nhục.

Mỗi lần tôi khóc đến nghẹt thở giữa đêm khuya.

Anh ta đều đem kể cho người khác nghe.

Biến nỗi đau của tôi…

Thành trò cười giữa bọn họ.

Ngón tay tôi bắt đầu run lên.

Không phải vì tức giận.

Là lạnh.

Cái lạnh len từ đỉnh đầu xuống tận lòng bàn chân.

Giống như bị người ta lột sạch quần áo rồi ném thẳng vào hố nước đá.

Tôi chậm rãi thở ra một hơi, gõ chữ:

“Cô chắc đứa bé là của anh ta chứ?”

“Đương nhiên rồi nha.”

Cô ta trả lời ngay lập tức.

“Em đâu có giống chị, ngày nào cũng đi công tác.”

Kèm theo đó là một icon che miệng cười.

“Được.”

Tôi đáp.

“Vậy chúc mừng cô.”

“Cảm ơn chị nhé!”

Cô ta gửi thêm:

“À đúng rồi, nếu chị nghĩ thông rồi thì có thể tới tham quan 2108 nha. Em trang trí ấm cúng lắm đó.”

Tôi tắt điện thoại, đặt sang một bên.

Ngồi trên mép giường, nhìn chính mình phản chiếu trong cửa kính sát đất.

Một người phụ nữ mặc áo choàng tắm.

Lớp trang điểm đã lem nhem.

Mắt đỏ hoe nhưng không hề rơi nước mắt.

Tôi nghĩ lúc này mình nên khóc.

Nhưng lại khóc không nổi.

Tôi chỉ thấy buồn nôn.

Giống như vừa nuốt một trăm con ruồi sống vào bụng.

Điện thoại lại rung.

Vẫn là Lộ Mạn.

“À đúng rồi chị Tô Vãn, Trần Vũ nói chị còn không có chứng minh thư, vậy đi công tác kiểu gì thế?”

Tôi không trả lời.

Cô ta tiếp tục nhắn:

“Không phải đi cùng đàn ông hoang nào đó chứ?”

“Haiz, vậy em thấy thương Trần Vũ ghê.”

“Anh ấy nuôi một con gà không biết đẻ…”

“Kết quả con gà đó còn bay mất nữa chứ.”

Kèm theo một icon che miệng cười.

Tôi ném điện thoại lên giường, tiếp tục gõ bản thỏa thuận ly hôn của mình.

Ở mục phân chia tài sản, tôi viết:

“Bất động sản: một căn hộ, tài sản mua chung, phía bố mẹ bên nam đóng góp 30% tiền đặt cọc, phần tăng giá trị phân chia theo tỷ lệ.”

Gõ đến đây, tôi khựng lại.

Năm đó bố mẹ Trần Vũ đưa khoản tiền đặt cọc 30% kia, mẹ anh ta còn cầm hóa đơn đứng trước mặt tôi nói đầy mỉa mai:

“Căn nhà này cũng có phần cô đấy, nhưng nhà chúng tôi bỏ tiền nhiều hơn, cô nhớ cho kỹ.”

Tôi nhớ chứ.

Nhớ rất rõ.

Từng khoản một.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử