Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Đúng lúc ấy, chuông cửa vang lên.

Tôi đứng dậy, đi tới cửa, nhìn qua mắt mèo.

Ngoài hành lang có một người đứng đó.

Áo sơ mi trắng.

Tay áo xắn tới khuỷu tay.

Trên tay xách hai hộp đồ ăn.

Là Cố Bắc Thần.

6

Tôi mở cửa.

“Đàn anh?”

Anh đứng dưới ánh đèn hành lang, bóng người kéo dài phía sau lưng.

“Em vẫn chưa ăn tối đúng không?”

Anh nhấc hộp đồ ăn lên.

“Mì hoành thánh. Quán lâu đời ở góc phố kia.”

Tôi ngẩn người.

“Anh biết em ở phòng này sao?”

“Khách sạn là anh đặt.”

Anh đáp rất tự nhiên.

Tôi nhận lấy đồ ăn, nghiêng người để anh bước vào.

Anh đi vào phòng, nhìn quanh một lượt.

Ánh mắt dừng trên màn hình laptop đang sáng đúng một giây.

Trên đó là bản dự thảo ly hôn của tôi.

Nhưng anh không hỏi gì.

Chỉ ngồi xuống sofa, cởi áo vest đặt lên tay vịn.

Tôi mở hộp đồ ăn.

Hơi nóng lập tức bốc lên.

Những viên hoành thánh tôm tươi nằm trên mì trúc thăng, viên nào cũng to bằng quả bóng bàn.

“Cảm ơn anh.”

Tôi nói.

“Không có gì.”

Anh nhìn tôi nhét viên hoành thánh đầu tiên vào miệng rồi mới dời mắt đi.

“Hôm nay em làm rất tốt.”

Anh chậm rãi nói.

“Lý Chí Hằng là con cáo già, chưa bao giờ chủ động khen ai. Sau khi em đi, ông ấy còn gọi điện cho anh, nói rất hài lòng.”

“Đó là vì đàn anh đích thân tới chống lưng.”

“Không.”

Anh lắc đầu.

“Là do chính em có năng lực.”

Tôi uống cạn nước dùng rồi đặt hộp xuống.

Không khí yên lặng vài giây.

“Thứ trên màn hình…”

Anh đột nhiên hỏi.

“Là nghiêm túc sao?”

Tôi nhìn theo ánh mắt anh về phía laptop.

“Nghiêm túc.”

“Phát hiện từ khi nào?”

“Hôm nay.”

Tôi dừng một chút.

“Tối qua mới thấy chìa khóa, hôm nay xem được sao kê.”

“À đúng rồi…”

“Tiểu tam còn chủ động kết bạn WeChat với em.”

“Cô ta nói gì?”

“Gửi ảnh siêu âm rồi hỏi em bao giờ ly hôn.”

Ngón tay Cố Bắc Thần gõ nhẹ hai cái lên tay vịn sofa.

Đó là thói quen của anh.

Mười bốn năm trước, lúc họp hội sinh viên, anh cũng như vậy.

“Có cần bên pháp vụ công ty giúp không?”

“Không cần.”

Tôi đáp.

“Em tự xử lý được.”

Anh nhìn tôi thật lâu.

Ánh mắt ấy giống như đang xác nhận điều gì đó.

“Được.”

Anh đứng dậy, cầm áo vest lên.

“Anh tin em có thể xử lý ổn.”

Anh đi tới cửa rồi bất ngờ dừng lại.

“Đúng rồi.”

Anh quay đầu nhìn tôi.

“Lưu Nhã Lâm… em nên cẩn thận một chút.”

“Anh họ cô ta làm ở bộ phận pháp vụ của công ty, rất giỏi kiện tụng.”

“Cảm ơn đàn anh đã nhắc.”

“Còn nữa.”

Ánh mắt anh nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Chuyện Trần Vũ là chồng em… hôm nay anh mới biết.”

Cánh cửa khép lại.

Tôi đứng yên trong phòng, nhìn chằm chằm vào cánh cửa đó.

Câu cuối cùng của anh… rốt cuộc có ý gì?

Là muốn nói trước đây anh không biết mối quan hệ giữa tôi và Trần Vũ?

Hay muốn nói…

Nếu biết sớm, anh sẽ không tuyển Trần Vũ vào công ty?

Hoặc là cả hai.

Tôi quay lại bàn làm việc, nhìn bản dự thảo ly hôn trên màn hình.

Sau đó xóa sạch toàn bộ.

Tạo một file mới.

Tiêu đề:

“Thỏa thuận ly hôn (bản chính thức – lần 1).”

Mục phân chia tài sản:

“Một căn hộ, phía bố mẹ bên nam đóng góp 30% tiền mua nhà, hoàn trả đúng theo tỷ lệ góp vốn, không tính phần tăng giá.”

Tôi tiếp tục gõ bàn phím.

Xe hơi: một chiếc, đăng ký dưới tên tôi, không đưa vào phân chia.

Tiền tiết kiệm: khoảng 450.000 tệ sau hôn nhân. Bên nam liên tục rút tiền mặt cố định 8.000 tệ mỗi tháng, kéo dài năm tháng, tổng cộng 40.000 tệ. Mục đích sử dụng không rõ. Đề nghị cấp lệnh điều tra.

Gõ đến đây, tôi dừng lại.

Mỗi tháng Trần Vũ rút 8.000 tệ tiền mặt để làm gì?

Không quá nhiều.

Nhưng cũng chẳng hề ít.

Quan trọng là suốt năm tháng liền, thời gian cực kỳ cố định.

Ngày mười lăm hàng tháng.

Ngay sau hôm nhận lương.

Tôi nhắm mắt, đem ký ức hai tháng gần đây trải ra từng chút một.

Tháng bảy.

Tôi đi công tác Thâm Quyến ba ngày.

Tôi hỏi anh ta mấy hôm đó làm gì.

Anh ta nói ở nhà chơi game.

Đầu tháng tám.

Tôi hỏi vì sao trong tài khoản bỗng hụt hơn 10.000 tệ.

Anh ta bảo cho đồng nghiệp mượn.

Cuối tháng chín.

Anh ta đổi điện thoại mới.

Tháng mười.

Tần suất tăng ca bắt đầu nhiều lên.

Mỗi cuối tuần ít nhất có một ngày nói phải làm thêm.

Ngày mười lăm tháng mười.

Sinh nhật tôi.

Anh ta tặng tôi một chiếc khăn lụa.

Túi giấy là loại túi xám ship từ Taobao rất rẻ tiền.

Cũng chính ngày hôm đó.

Sao kê thẻ tín dụng hiển thị anh ta mua một sợi dây chuyền ở Chow Tai Fook giá 12.000 tệ.

Không phải mua cho tôi.

Tôi mở mắt.

Được lắm.

Rất được.

Tôi mở điện thoại, đăng nhập trang tra cứu dặm bay của hãng hàng không.

Nhập số chứng minh thư của Trần Vũ.

Tôi thuộc lòng dãy số đó từ lâu rồi.

Lịch sử bay một năm qua:

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử