Chương 16
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
“Chu Thấm.”
“Ừm?”
“Lần này…”
“Em còn bỏ anh nữa không?”
Tôi xoay người nhìn anh.
Người đàn ông từng cao ngạo đến mức chẳng bao giờ cúi đầu ấy…
Giờ đây lại nhìn tôi bằng ánh mắt cẩn trọng như vậy.
Tôi bật cười.
Rồi kiễng chân lên, hôn nhẹ lên môi anh.
“Không bỏ nữa.”
“Cả đời này cũng không bỏ.”
Ngoài cửa sổ.
Tuyết đầu mùa lặng lẽ rơi xuống.
Niệm Niệm ôm chú gấu nhỏ chạy từ phòng khách ra, mềm giọng gọi:
“Ba ơi! Mẹ ơi!”
Lục Trạch Viễn đáp lại một tiếng.
Sau đó siết chặt tay tôi hơn.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh.
Trong đôi mắt ấy…
Cuối cùng không còn bóng tối, cũng không còn bí mật.
Chỉ còn lại ánh đèn ấm áp của một mái nhà.
Sau đó…
Cô ấy lên tiếng.
Vì quá lâu không nói chuyện, giọng nói khàn đặc và khô ráp.
Như hai chiếc lá khô đang cọ xát vào nhau.
Cô ấy nói:
“Không… trách cậu.”
Tiếng khóc của Lục Mẫn lập tức nghẹn lại.
Cô ta đột ngột ngẩng đầu, không dám tin nhìn Tống Vãn.
Ngay cả tôi cũng sững sờ.
Tống Vãn…
Cô ấy… nói chuyện rồi?
“Cậu… cậu vừa nói gì?”
Lục Mẫn run giọng hỏi.
Tống Vãn nhìn cô ta.
Trong đôi mắt trống rỗng ấy…
Chậm rãi…
Chậm rãi hiện lên một nụ cười dịu dàng.
Nụ cười rất nhạt.
Rất khẽ.
Nhưng lại giống như một tia nắng xuyên qua màn sương dày đặc, lập tức chiếu sáng gương mặt tái nhợt tiều tụy của cô ấy.
“Tớ nói…”
“Không trách cậu.”
Cô ấy lặp lại lần nữa.
Từng chữ rõ ràng vô cùng.
“Mọi chuyện… đều qua rồi.”
Lục Mẫn cuối cùng cũng bật khóc thành tiếng.
Cô ta ôm chặt lấy chân Tống Vãn, khóc đến gần như sụp đổ.
Lần này…
Không còn là vì áy náy nữa.
Mà là vì…
Được tha thứ.
Tôi đứng bên cạnh nhìn hai người họ.
Vành mắt cũng đỏ hoe.
Có lẽ…
Đây mới là kết cục tốt nhất.
Sau khi rời khỏi viện điều dưỡng, Lục Mẫn như biến thành một con người khác.
Sự u ám và căm hận trên gương mặt cô ta hoàn toàn biến mất.
Thay vào đó…
Là cảm giác nhẹ nhõm và bình yên chưa từng có.
“Chu Thấm…”
“Cảm ơn chị.”
Cô ta chân thành nói với tôi.
“Không cần cảm ơn tôi.”
“Tất cả đều là do cô tự giành lấy.”
Tôi nhìn cô ta.
“Tiếp theo cô định làm gì?”
“Tôi à?”
Cô ta cười.
Nụ cười rất nhẹ nhõm.
“Tôi muốn ra nước ngoài.”
“Ở bên cạnh Vãn Vãn.”
“Anh tôi đã liên hệ trung tâm phục hồi tốt nhất bên đó rồi.”
“Tôi sẽ ở cạnh cậu ấy… cho đến khi cậu ấy hoàn toàn khỏe lại.”
“Còn Niệm Niệm thì sao?”
“Nhờ chị.”
Cô ta nhìn tôi.
Ánh mắt đầy tin tưởng và cảm kích.
“Hãy nói với con bé…”
“Con bé có hai người mẹ.”
“Một người tên Chu Thấm.”
“Một người tên Lục Mẫn.”
“Cả hai chúng tôi đều yêu con bé.”
Tôi khẽ gật đầu.
“Được.”
Sau khi tiễn Lục Mẫn rời đi…
Tôi quay lại bệnh viện.
Lục Trạch Viễn đã có thể xuất viện rồi.
Tôi kể cho anh nghe quyết định của Lục Mẫn.
Anh im lặng rất lâu.
Cuối cùng chỉ khẽ thở dài.
“Như vậy cũng tốt.”
“Cả đời này…”
“Con bé sống quá khổ rồi.”
“Đã đến lúc phải sống cho chính mình.”
Chúng tôi đưa Niệm Niệm trở về căn hộ ấy.
Nơi này…
Không còn là biểu tượng của sự tủi nhục nữa.
Mà là điểm khởi đầu cho cuộc sống mới của ba người chúng tôi.
Tôi sửa sang lại căn nhà một lượt.
Mua thêm rất nhiều đồ nội thất mới.
Khiến nơi này thật sự có dáng vẻ của một mái nhà.
Công ty của Lục Trạch Viễn cũng dần ổn định trở lại.
Anh giống như biến thành một con người khác.
Không còn là kẻ cuồng công việc cao cao tại thượng nữa.
Anh sẽ từ chối những buổi xã giao không cần thiết.
Đúng giờ tan làm về nhà.
Sẽ ngồi chơi xếp hình cùng Niệm Niệm.
Kể chuyện cổ tích cho con bé trước khi ngủ.
Cũng sẽ ôm lấy tôi từ phía sau lúc tôi đang nấu ăn.
Lén nếm thử một miếng thức ăn.
Cuộc sống bình dị…
Nhưng lại rất hạnh phúc.
Tôi từng nghĩ…
Mọi sóng gió cuối cùng cũng đã qua.
Tôi từng nghĩ…
Chúng tôi có thể cứ như vậy mà hạnh phúc đến hết đời.
Cho đến ngày hôm đó.
Tôi nhận được một cuộc điện thoại ngoài ý muốn.
Là Phương Dao gọi tới.
“Chu Thấm, lâu rồi không gặp.”
Giọng cô ta vẫn lười biếng như cũ.
“Có chuyện gì sao?”
Giọng tôi rất bình thản.
“Không có chuyện thì không thể tìm chị nói chuyện à?”
Cô ta bật cười.
“Tôi nghe nói…”
“Chị và Lục Trạch Viễn quay lại với nhau rồi?”
“Còn trở thành mẹ hợp pháp của Niệm Niệm nữa?”
“Tin tức cũng nhanh thật.”
“Đương nhiên.”
Cô ta dừng một chút rồi đột nhiên đổi giọng.
“Nhưng hôm nay tôi gọi cho chị…”
“Là muốn nhắc chị một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Chị thật sự cho rằng…”
“Cái chết của Cố Ngôn chỉ là một vụ tai nạn bình thường sao?”
Tim tôi lập tức chùng xuống.
“Ý cô là gì?”
“Không có gì.”
Giọng cười của Phương Dao truyền qua điện thoại, mang theo cảm giác quỷ dị khó nói.
“Tôi chỉ cảm thấy…”
“Chị nên đi điều tra hồ sơ vụ tai nạn xe năm đó.”
“Đặc biệt là…”
“Người tài xế xe tải gây tai nạn.”
“Theo tôi biết…”
“Sau khi ra tù không lâu, ông ta bỗng nhiên có được một khoản tiền lớn.”
“Sau đó đưa cả gia đình ra nước ngoài định cư.”
“Chị không thấy chuyện này… rất kỳ lạ sao?”











