Chương 4
Không phải vì công ty.
Không phải vì dự án.
Mà vì một người phụ nữ đã ở bên anh suốt bảy năm.
Và giờ đây.
Anh mới phát hiện.
Có lẽ mình đã đánh mất cô thật rồi.
6
Sau đêm thức trắng ấy.
Tống Cẩn Niên bắt đầu thay đổi.
Sự thay đổi không quá rõ ràng.
Nhưng những người ở gần anh nhất đều cảm nhận được.
Anh trở nên trầm mặc hơn.
Cũng lạnh lùng hơn.
Đặc biệt là đối với Hạ Vãn Tình.
Trước đây.
Cho dù công việc bận rộn đến đâu, anh vẫn sẽ dành thời gian đưa cô ta đi ăn tối.
Nhưng suốt hai tuần gần đây.
Ngoài công việc.
Anh gần như không chủ động liên lạc với cô ta.
Điều đó khiến Hạ Vãn Tình vô cùng bất an.
Buổi chiều hôm ấy.
Cô ta gõ cửa văn phòng.
Trong tay còn cầm hai ly cà phê.
“Anh Cẩn Niên.”
“Em mua loại anh thích.”
Tống Cẩn Niên không ngẩng đầu.
“Để đó đi.”
Hạ Vãn Tình cắn môi.
Lại bước tới gần hơn.
“Công việc dạo này áp lực quá sao?”
“Hay là…”
Cô ta dừng một chút.
“Anh vẫn còn nghĩ tới chị Thẩm?”
Cây bút trong tay Tống Cẩn Niên đột nhiên dừng lại.
Anh ngẩng đầu nhìn cô ta.
Ánh mắt lạnh tới mức Hạ Vãn Tình vô thức lùi lại một bước.
“Vãn Tình.”
“Đừng nhắc tới cô ấy trước mặt anh.”
Hạ Vãn Tình lập tức thở phào.
Xem ra cô ta đã nghĩ nhiều.
Trong lòng Tống Cẩn Niên vẫn còn có cô ta.
Chỉ là gần đây quá mệt mỏi mà thôi.
Cô ta nở nụ cười dịu dàng.
“Được.”
“Em không nhắc nữa.”
Sau khi Hạ Vãn Tình rời đi.
Tống Cẩn Niên dựa lưng vào ghế.
Ánh mắt dần trở nên sâu thẳm.
Anh không muốn nghe thấy tên Thẩm Dịch.
Không phải vì ghét.
Mà bởi mỗi lần nghe thấy.
Những dòng nhật ký kia lại hiện lên trong đầu.
Khiến anh không thể bình tĩnh.
…
Ba ngày sau.
Một sự cố bất ngờ xảy ra.
Một tài khoản truyền thông nổi tiếng bất ngờ đăng bài phân tích lại vụ ly hôn của anh và Thẩm Dịch.
Trong bài viết.
Có người cố tình dẫn dắt dư luận.
Nói rằng:
“Người ngoại tình thực chất là Thẩm Dịch.”
“Vì cảm thấy có lỗi nên mới chủ động đồng ý ly hôn.”
Tin tức nhanh chóng lan rộng.
Dù đã qua nhiều tháng.
Nhưng danh tiếng của cả công ty vẫn bị ảnh hưởng.
Trong phòng họp.
Các cổ đông vô cùng bất mãn.
“Chuyện này rốt cuộc là thế nào?”
“Vì sao lại xuất hiện thêm tin đồn?”
“Tống tổng, nếu không xử lý, cổ phiếu sẽ tiếp tục giảm.”
Sắc mặt Tống Cẩn Niên vô cùng khó coi.
Anh lập tức gọi bộ phận pháp lý vào cuộc.
Điều tra nguồn gốc thông tin.
Ban đầu.
Anh chỉ muốn dập tắt scandal.
Nhưng không ngờ.
Cuộc điều tra lại kéo ra một sự thật hoàn toàn ngoài dự liệu.
…
Hai ngày sau.
Một xấp tài liệu được đặt lên bàn làm việc của anh.
Trưởng bộ phận pháp lý nói:
“Chúng tôi đã truy ra nguồn phát tán ban đầu.”
“Tài khoản kia nhận tiền từ một công ty truyền thông.”
“Và người liên hệ trực tiếp là…”
Ông ta ngập ngừng.
Sắc mặt trở nên kỳ lạ.
Tống Cẩn Niên nhíu mày.
“Nói tiếp.”
Người đàn ông hít sâu một hơi.
“Người liên hệ là trợ lý riêng của cô Hạ.”
Cả văn phòng lập tức yên tĩnh.
Không khí như đông cứng.
Tống Cẩn Niên nhìn chằm chằm tập hồ sơ.
Một lúc lâu không nói gì.
Ông ta tiếp tục:
“Không chỉ lần này.”
“Những tin đồn xuất hiện lúc hai người chưa ly hôn.”
“Cũng đều có dấu vết tương tự.”
“Chúng tôi tìm được chứng cứ chuyển khoản.”
“Thời gian kéo dài gần một năm.”
Bàn tay Tống Cẩn Niên siết chặt.
Khớp ngón tay trắng bệch.
Gần một năm.
Nói cách khác.
Những tin đồn về Thẩm Dịch không phải xuất hiện ngẫu nhiên.
Mà có người cố ý tạo ra.
Có người muốn hủy hoại danh tiếng của cô.
Tống Cẩn Niên đột nhiên nhớ tới ngày đó.
Ngày Thẩm Dịch đứng trước cửa phòng nhân sự.
Nghe những lời đồn đại.
Nhưng từ đầu đến cuối vẫn không giải thích.
Lúc ấy anh nghĩ cô không quan tâm.
Bây giờ mới hiểu.
Có lẽ cô đã quá mệt để giải thích nữa rồi.
…
Buổi tối.
Tống Cẩn Niên gọi Hạ Vãn Tình tới văn phòng.
Lúc bước vào.
Cô ta vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra.
Còn vui vẻ đặt hộp bánh ngọt lên bàn.
“Anh Cẩn Niên.”
“Em mua món anh thích.”
Nhưng vừa ngẩng đầu.
Nhìn thấy sắc mặt lạnh lùng của anh.
Nụ cười trên mặt cô ta lập tức biến mất.
“Có chuyện gì sao?”
Tống Cẩn Niên ném tập tài liệu lên bàn.
“Em tự xem đi.”
Hạ Vãn Tình mở ra.
Chỉ nhìn vài trang.
Sắc mặt đã trắng bệch.
Hai tay bắt đầu run rẩy.
“Anh…”
“Anh điều tra em?”
Giọng nói của Tống Cẩn Niên lạnh tới cực điểm.
“Anh chỉ muốn biết ai đang bôi nhọ Thẩm Dịch.”
“Còn em.”
“Cho anh một lời giải thích.”
Hạ Vãn Tình hoảng hốt.
Nước mắt lập tức rơi xuống.
“Em không cố ý.”
“Em chỉ quá yêu anh.”
“Em sợ chị ấy cướp anh khỏi em.”
“Cẩn Niên…”
“Em thật sự quá yêu anh.”
Nếu là trước đây.
Nhìn thấy cô ta khóc.
Anh sẽ đau lòng.
Sẽ mềm lòng.
Sẽ lựa chọn tha thứ.
Nhưng hôm nay.
Trong đầu anh chỉ hiện lên một hình ảnh.
Ngày ly hôn.
Thẩm Dịch đứng trước mặt anh.
Bình tĩnh đến mức đáng sợ.
Anh đột nhiên hiểu ra.
Có lẽ lúc ấy.
Cô đã biết tất cả.
Biết ai là người tung tin.
Biết ai đứng sau những lời vu khống.
Nhưng cô không hề giải thích.
Cũng không cầu xin anh tin tưởng.
Bởi vì…
Cô đã hoàn toàn thất vọng.
“Cẩn Niên…”
“Anh nói gì đi.”
Hạ Vãn Tình khóc đến mức đôi mắt đỏ hoe.
Tống Cẩn Niên nhìn cô ta.
Ánh mắt xa lạ đến đáng sợ.
“Lúc đó.”
“Em có biết cô ấy là vợ anh không?”
Hạ Vãn Tình sững người.
“Em…”
“Có biết không?”
Giọng anh càng lúc càng lạnh.
Hạ Vãn Tình không dám nhìn thẳng.
Cuối cùng chỉ có thể gật đầu.
Một khoảnh khắc ấy.
Điều gì đó trong lòng Tống Cẩn Niên hoàn toàn sụp đổ.
Anh từng cho rằng.
Hạ Vãn Tình đơn thuần.
Thiện lương.
Yếu đuối.
Nhưng giờ đây.
Những chứng cứ trước mắt giống như một cái tát thật mạnh.
Đánh tan toàn bộ ảo tưởng của anh.
Anh chậm rãi đứng dậy.
Nhìn người phụ nữ trước mặt.
Từng chữ từng chữ hỏi:
“Là em làm?”
“Những tin đồn kia.”
“Những bài báo kia.”
“Những lời vu khống kia.”
“Tất cả đều là em làm?”
Hạ Vãn Tình bật khóc.
Muốn tiến tới nắm lấy tay anh.
Nhưng Tống Cẩn Niên đã lùi lại một bước.
Giữa hai người.
Lần đầu tiên xuất hiện khoảng cách rõ ràng đến như vậy.
Ngoài cửa sổ.
Đêm Bắc Kinh lạnh lẽo như băng.
Mà trong lòng Tống Cẩn Niên.
Cũng lần đầu tiên xuất hiện cảm giác hối hận.
Không phải vì ly hôn.
Mà vì suốt thời gian dài như vậy.
Anh đã lựa chọn tin người khác.
Thay vì tin người phụ nữ từng ở bên mình suốt bảy năm.
7
Sau đêm đó.
Tin tức Hạ Vãn Tình bị điều tra nhanh chóng lan truyền trong nội bộ công ty.
Mặc dù Tống Cẩn Niên đã yêu cầu giữ bí mật.
Nhưng thương trường vốn không có bí mật thật sự.
Chỉ trong vài ngày.
Hầu hết lãnh đạo cấp cao đều biết chuyện.
Ánh mắt mọi người nhìn Hạ Vãn Tình bắt đầu thay đổi.
Từ khách sáo.
Trở thành xa cách.
Từ nể mặt.
Trở thành khinh thường.
Ai cũng hiểu.
Nếu không có sự thiên vị của Tống Cẩn Niên.
Một người như Hạ Vãn Tình căn bản không thể ngồi ở vị trí hiện tại.
Trong phòng làm việc.
Hạ Vãn Tình nhìn những tin nhắn lạnh nhạt từ đồng nghiệp.
Hai tay run lên.
Cô ta chưa từng nghĩ mọi chuyện sẽ thành thế này.
Điện thoại vang lên.
Là Tống Cẩn Niên.
Ánh mắt cô ta lập tức sáng lên.
“Anh Cẩn Niên!”
Nhưng giọng nói phía bên kia lại lạnh lùng đến xa lạ.
“Mười phút nữa tới văn phòng tôi.”
Nói xong liền cúp máy.
Trong lòng Hạ Vãn Tình bỗng dâng lên dự cảm chẳng lành.
…
Mười phút sau.
Cô ta đứng trước bàn làm việc của Tống Cẩn Niên.
Trên bàn là một xấp hồ sơ.
Tống Cẩn Niên đẩy nó sang.
“Cô xem đi.”
Anh không gọi cô ta là “Vãn Tình”.
Mà dùng từ “cô”.
Sắc mặt Hạ Vãn Tình lập tức trắng bệch.
Cô ta mở hồ sơ.
Bên trong là toàn bộ bằng chứng.
Tin nhắn.
Giao dịch chuyển khoản.
Bản ghi âm.
Thậm chí còn có lời khai của trợ lý riêng.
Mỗi một trang đều như một cái tát.
Đánh thẳng vào mặt cô ta.
“Anh…”
“Anh điều tra đến mức này sao?”
Tống Cẩn Niên nhìn cô ta.
Ánh mắt không còn chút dịu dàng nào.
“Cho nên.”
“Những chuyện này đều là thật.”
Hạ Vãn Tình cắn môi.
Nước mắt lập tức rơi xuống.
“Em chỉ quá yêu anh thôi.”
“Lúc đó em sợ mất anh.”
“Em không cố ý làm hại chị ấy.”
Tống Cẩn Niên bỗng bật cười.
Nhưng nụ cười ấy lạnh đến đáng sợ.
“Không cố ý?”
“Cô thuê truyền thông bôi nhọ cô ấy.”
“Cô phát tán tin đồn ngoại tình.”
“Cô để toàn bộ công ty hiểu lầm cô ấy.”
“Đó gọi là không cố ý?”
Mỗi một câu nói.
Đều khiến sắc mặt Hạ Vãn Tình càng trắng thêm.
Từ trước tới nay.
Tống Cẩn Niên chưa từng nói chuyện với cô ta bằng giọng điệu này.
“Tống Cẩn Niên…”
Cô ta bật khóc.
“Em chỉ là quá yêu anh…”
“Câm miệng.”
Cả căn phòng lập tức yên lặng.
Hạ Vãn Tình ngây người.
Ngay cả nước mắt cũng quên rơi.
Tống Cẩn Niên chống hai tay lên bàn.
Giọng nói khàn đi.
“Đừng dùng tình yêu làm lý do.”
“Nếu yêu một người mà phải hủy hoại người khác.”
“Thì đó không phải yêu.”
Đây là lần đầu tiên.
Anh nghiêm túc nhìn lại người phụ nữ trước mặt.
Cũng là lần đầu tiên nhận ra.
Có lẽ ngay từ đầu.
Anh chưa từng thật sự hiểu cô ta.
…
Chiều hôm đó.
Thông báo điều động nhân sự được ban hành.
Hạ Vãn Tình bị cách chức.
Chuyển khỏi bộ phận chiến lược.
Tin tức vừa xuất hiện.
Cả công ty lập tức chấn động.
Rất nhiều người âm thầm thở phào.
Bởi ai cũng biết.
Năng lực của Hạ Vãn Tình hoàn toàn không đủ.
Chỉ là trước đây không ai dám nói.
Trong văn phòng.
Hạ Vãn Tình nhìn quyết định điều động.
Nước mắt rơi lã chã.
Cô ta gọi cho Tống Cẩn Niên hàng chục cuộc.
Nhưng tất cả đều bị từ chối.
Đến cuối cùng.
Cô ta mới hiểu.
Lần này.
Mọi thứ thật sự không còn đường cứu vãn.
…
Cùng lúc đó.
Nam Thành.
Tôi đang ngồi trong một quán cà phê ven biển.
Đối diện là một người đàn ông trung niên.
Ông ấy là giám đốc điều hành của tập đoàn Thiên Thịnh.
Một trong những tập đoàn lớn nhất miền Nam.
“Thẩm tiểu thư.”
“Tôi đã xem toàn bộ hồ sơ của cô.”
“Thành thật mà nói.”
“Tôi rất bất ngờ.”
Ông ấy cười.
“Những chiến lược kinh doanh nổi tiếng của Bắc Thành những năm qua.”
“Hóa ra phần lớn đều do cô xây dựng.”
Tôi đặt tách cà phê xuống.
“Mọi chuyện đã là quá khứ rồi.”
Người đàn ông lắc đầu.
“Không.”
“Người có năng lực ở đâu cũng đáng giá.”
Ông ấy lấy ra một bản hợp đồng.
Đẩy về phía tôi.
“Phó tổng giám đốc chiến lược.”
“Mức lương gấp đôi hiện tại.”
“Cổ phần riêng.”
“Tập đoàn Thiên Thịnh chân thành mời cô gia nhập.”
Tôi nhìn hợp đồng.
Khẽ im lặng.











