Trang chủ/Đêm Thứ 13/Chương 13: Ký Ức Chết Chóc
Đêm Thứ 13

Chương 13: Ký Ức Chết Chóc

Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Bóng tối lùi dần vào các khe nứt trên nền đá, để lại mặt sân loang lổ máu, hơi lạnh thấm sâu vào xương tủy. Lão Tư run rẩy thu lại mấy tấm bùa cháy dở, miệng lầm rầm chú ngữ, mắt không rời khỏi Bạch Dương đang khuất dần phía tàn tích. Vũ khẽ nghiêng người, dùng thân che cho Linh, cánh tay bị thương ép sát ngực, máu vẫn rỉ qua kẽ ngón tay.

Linh nhìn chằm chằm vào những giọt máu đỏ thẫm, đầu óc quay cuồng như đang rơi xuống vực sâu. Một thứ gì đó lạnh buốt, mềm nhũn, lặng lẽ len vào tâm trí cô – như thể một bàn tay vô hình đang v**t v*, thì thầm bên tai. Tiếng nói ấy không rõ ràng, vừa là tiếng khóc của trẻ con, vừa là tiếng r*n r* của đàn bà, vừa là tiếng cười khản đặc, ma mị của ai đó đã chết từ lâu.

"Mày nhớ không? Tất cả là tại mày. Máu chảy, lửa cháy, tiếng khóc, tiếng gọi mẹ…"

Linh rùng mình, hai tay bấu chặt sợi dây chuyền bạc trên cổ. Hơi thở trở nên nặng nhọc, trước mắt chập chờn những hình ảnh đứt đoạn: căn nhà nhỏ ngập ánh đèn vàng, mẹ cô ngồi bên bàn thờ lầm rầm khấn vái, em gái Linh co ro trong góc, mắt đỏ hoe. Rồi một luồng gió lạnh thốc vào, nến phụt tắt, bóng người lạ ập tới, máu văng khắp vách tường.

"Mày đã mở cổng cho tao. Không phải ai khác, chính mày. Nếu không có mày, đêm ấy đã không thành ra như vậy."

Giọng nói ấy mỗi lúc một rõ hơn, rít lên trong óc, lấn át cả tiếng la hét của lão Tư ngoài kia. Linh nhắm mắt, hai bàn tay siết lấy đầu, móng tay cào rách da đầu mà không hề hay biết. Lòng bàn tay rướm máu, nhưng cô không cảm thấy đau. Chỉ còn lại nỗi sợ và cảm giác tội lỗi ngập tràn.

"Mày đã để mẹ chết. Đã để em khóc. Đã để cả thành này chìm vào máu."

Cô thấy mình đứng giữa sân nhà, chân dính máu, áo choàng rách nát, xung quanh là những cái bóng không mặt. Mẹ cô tiến lại gần, khuôn mặt trắng bệch, mắt đỏ lòm, miệng cười méo xệch. Bà vươn tay ra, những ngón tay dài ngoẵng quấn lấy cổ Linh.

"Con… sao lại để mẹ chết? Sao lại để ta thành ra thế này?"

Linh òa khóc, gào lên trong vô vọng. Cô vùng vẫy, nhưng càng vùng vẫy, bàn tay ấy càng siết chặt, lạnh buốt, máu rỉ ra từ khóe miệng bà, nhỏ xuống cổ cô, nóng hổi như lửa. Những cái bóng quanh cô cười khúc khích, tiếng cười của trẻ con, của đàn bà, của người chết. Tất cả hòa vào nhau thành một bản hợp xướng kinh hoàng.

Bên ngoài, Vũ nhận ra Linh bắt đầu run rẩy bất thường. Sắc mặt cô tái xanh, mắt trừng trừng vô định, môi lắp bắp những tiếng không thành lời. Anh nghiêng người, nhẹ nhàng lay vai cô.

– Linh, tỉnh lại đi. Nhìn anh này. Đừng nghe tiếng đó, nó không phải mẹ em đâu.

Linh không trả lời, chỉ cúi gập người, bàn tay bấu chặt sợi dây chuyền bạc đến bật máu. Đột nhiên, cô bật dậy, vùng khỏi tay Vũ, lao về phía bức tường đá, nơi mặt đất đã nứt toác.

– Không… để tôi đi… tôi phải trả lại… phải trả lại tất cả…

Vũ lao theo, nhưng Linh đã trèo lên mép tường, ánh mắt trống rỗng. Gió lạnh quất vào mặt, tóc cô rối bù, váy áo dính đầy máu và bụi. Cô giơ hai tay ra, như thể đang ôm lấy bóng ma trước mặt.

– Mẹ… con xin lỗi… con sẽ đi cùng mẹ… đừng bỏ con lại một mình…

Chân cô lảo đảo, chỉ cần một bước nữa là rơi thẳng xuống vực tối phía dưới. Đáy vực không thấy đâu, chỉ có màn sương đen đặc quánh, dày như nhựa đường, bốc lên mùi tanh ngái của máu cũ.

Lão Tư quăng vội chiếc hộp gỗ, tay run lẩy bẩy rút ra một nắm bùa, ném về phía Linh. Nhưng tấm bùa vừa bay đến đã cháy rụi giữa không trung, như bị thứ gì đó nuốt chửng.

– Không được! – lão hét, giọng khản đặc – Nó bị Mẹ Đỏ thao túng rồi! Nếu không cắt được ảo giác, nó sẽ lao đầu xuống chết mất!

Vũ nhìn Linh, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Anh biết, nếu kéo cô lại bằng sức mạnh bình thường, chỉ càng làm vong linh bên trong kích động mạnh hơn. Chỉ còn một cách – đánh thức linh hồn cô, kéo cô ra khỏi bàn tay của Mẹ Đỏ, dù phải trả giá bằng chính phần hồn mình.

Anh nhắm mắt, bàn tay trái đặt lên ngực, niệm chú bằng thứ ngôn ngữ đã thất truyền. Một luồng khí lạnh tỏa ra từ lòng bàn tay, len lỏi qua không khí đặc quánh, bám vào cơ thể Linh như một sợi dây vô hình.

Bên trong tâm trí Linh, bầu trời tối sầm, sấm rền, những ký ức tan nát cuộn xoáy quanh cô như cơn bão máu. Mẹ cô vẫn đứng đó, mắt đỏ rực, tay siết chặt cổ con gái. Ở bên kia, bóng em gái run rẩy, khóc không thành tiếng, giọng nói yếu ớt vang lên như vọng từ đáy giếng.

– Chị ơi… cứu em… đừng bỏ em…

Linh gào lên, nước mắt tuôn xối xả. Cô quỳ sụp xuống, hai tay ôm đầu, tiếng hét vang vọng giữa cõi hư vô.

– Đủ rồi! Đừng tra tấn tôi nữa! Đừng… đừng mà…

Một giọng nói khác vang lên, trầm ấm và quen thuộc, xuyên qua lớp sương mù đặc quánh:

– Linh. Đừng tin vào những gì cô ta nói. Em không có lỗi gì cả. Nghe anh, tỉnh dậy đi.

Cô ngẩng đầu, nhìn quanh. Trong biển máu, một bóng người cao gầy, áo choàng sẫm màu, đôi mắt sâu thẳm đứng giữa cơn bão. Ánh mắt ấy không phán xét, cũng không thương hại, chỉ lặng lẽ nhìn cô, bình tĩnh như mặt nước trong đêm tối.

– Vũ… – Linh thì thào, giọng lạc đi.

– Anh đây. Đừng nghe tiếng đó. Em phải nhớ lại, nhớ chính xác chuyện đã xảy ra, không phải những gì ả muốn em tin.

Bóng Mẹ Đỏ cười khanh khách, tóc dài xõa xuống, hai mắt đỏ ngầu, tay vẫn giữ chặt cổ Linh.

– Đừng nghe hắn! Chính ngươi đã mở cổng! Chính ngươi đã khiến máu chảy! Đêm ấy, nếu ngươi không bước vào phòng, không gọi tên mẹ, mọi thứ đã không thành ra thế này!

– Không… – Linh lắc đầu, nước mắt rơi lã chã. – Tôi không muốn… tôi chỉ muốn cứu mẹ…

– Nhưng ngươi đã không cứu được ai cả! Ngươi chỉ mang lại chết chóc!

Vũ bước tới, đặt tay lên vai Linh. Một luồng hơi lạnh phả ra, bao bọc lấy cô. Mẹ Đỏ rít lên, lùi lại, đôi mắt phun ra hai luồng khói đỏ.

– Biến đi! Đừng chạm vào con bé! Linh, nhìn vào mắt anh!

Linh ngước lên, nhìn thẳng vào mắt Vũ. Trong khoảnh khắc, mọi âm thanh lắng xuống, chỉ còn hơi thở của hai người hòa vào nhau. Hình ảnh trước mắt cô bỗng chao đảo, rồi tất cả vỡ vụn như gương vỡ.

Cô thấy mình đứng trong căn nhà cũ, đêm trăng máu năm ấy. Mẹ cô quỳ bên bàn thờ, ánh nến chập chờn. Linh run rẩy bước vào, gọi tên mẹ. Đúng lúc ấy, một bóng đen ập tới, gió rít lên, ngọn nến phụt tắt. Mẹ cô ngẩng lên, mắt đỏ rực, miệng lẩm bẩm lời chú. Bóng đen lướt qua Linh, lạnh buốt, như một tấm khăn tang phủ lên đầu cô.

Nhưng lần này, Linh không hét lên, không hoảng loạn. Cô nhìn thẳng vào gương mặt mẹ, thấy rõ nỗi sợ và đau đớn trong mắt bà. Linh hiểu: đó không phải lỗi của cô. Chính sức mạnh tà ác từ nghi lễ thất bại đã lấn át linh hồn mẹ, biến bà thành kẻ bị hiến tế. Linh chỉ là đứa trẻ bất lực, không thể cứu được ai, nhưng cũng không phải người gây ra thảm họa.

Cô bật khóc, nhưng nước mắt đã nhẹ nhõm hơn. Cô vươn tay chạm vào bóng mẹ, thì thầm:

– Con xin lỗi. Con không cứu được mẹ. Nhưng con sẽ không để ai phải chết thêm nữa.

Bóng mẹ nhạt dần, ánh mắt dịu lại. Những cái bóng xung quanh tan biến, chỉ còn lại Linh đứng giữa sân nhà, cô độc nhưng bình yên hơn trước.

Một tiếng rít xé toạc không gian, Mẹ Đỏ hiện nguyên hình, tóc đỏ rực, mắt phun máu, gào thét điên loạn.

– Không! Mày không được tha thứ! Mày phải chết! Mày phải chết cùng tao!

Linh lùi lại, nhưng bóng Mẹ Đỏ đã vươn ra, bàn tay máu me chộp lấy cổ cô, kéo vào lòng. Mùi tanh nồng xộc lên, tiếng thét của Mẹ Đỏ vang vọng khắp cõi mộng.

Bên ngoài, Vũ mở mắt, trán vã mồ hôi, môi mím chặt. Anh biết, nếu không cắt đứt liên kết giữa Mẹ Đỏ và Linh ngay lúc này, Linh sẽ không bao giờ tỉnh lại. Anh rút con dao nhỏ từ thắt lưng, rạch một đường sâu vào lòng bàn tay, máu chảy ra, đỏ sẫm. Anh niệm chú, đặt bàn tay đẫm máu lên trán Linh.

Một luồng sáng đen bùng lên, cuốn lấy cả hai. Lão Tư hét lớn:

– Vũ, dừng lại! Đó là cấm chú! Nếu làm thế, linh hồn cậu sẽ bị kéo vào cõi âm, không đường về đâu!

Vũ không đáp. Anh nhắm mắt, toàn thân run lên, những đường gân xanh nổi lên khắp cánh tay. Máu từ vết dao thấm vào trán Linh, tạo thành một vòng tròn nhỏ, tỏa ra ánh sáng xanh lục kỳ dị. Không khí quanh họ lạnh đi từng đợt, mặt đất rung lên, những vết nứt trên sân lan rộng như mạng nhện.

Trong tâm trí Linh, bóng tối bị xé toạc, một cánh cửa mở ra. Vũ bước vào, đôi mắt sâu thẳm, bàn tay máu me kéo Linh ra khỏi vòng tay của Mẹ Đỏ. Mẹ Đỏ gào thét, móng tay cào xước mặt đất, máu tuôn xối xả từ miệng, nhưng không thể giữ lại Linh.

Vũ ôm chặt lấy Linh, thì thầm bên tai:

– Đừng sợ. Anh ở đây. Em không phải kẻ tội đồ. Em là người duy nhất có thể phá vỡ vòng lặp này.

Cô nức nở, tựa vào ngực anh. Mẹ Đỏ gào lên, bóng hình bà tan ra thành từng mảnh khói đỏ, bay tản mác trong không trung.

Bên ngoài, Linh mở choàng mắt, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Cô thở hổn hển, ngã sụp xuống đất, hai bàn tay vẫn siết chặt sợi dây chuyền bạc. Vũ quỵ xuống bên cạnh, sắc mặt trắng bệch, mắt đỏ ngầu, môi tím tái. Anh cố mỉm cười, nhưng nụ cười méo mó, yếu ớt.

Lão Tư lao tới, đặt tay lên vai Vũ, truyền một luồng khí ấm vào cơ thể anh. Lão run rẩy nói:

– Thằng nhóc này điên thật rồi… Dùng cấm chú “Hồn Dẫn Phản Lưu”, muốn sống sót cũng khó lắm…

Vũ lắc đầu, giọng khàn đặc:

– Còn hơn để Linh chết. Cháu chịu được.

Linh quay sang nhìn anh, nước mắt lăn dài trên má. Cô vươn tay, nắm chặt lấy tay Vũ. Trong mắt cô không còn nỗi sợ, chỉ còn biết ơn và xót xa.

– Anh… anh đã làm gì vậy? Sao lại liều mạng vì em như thế?

Vũ nhìn cô, ánh mắt lặng lẽ:

– Nếu em chết, ai sẽ phá được vòng lặp này? Ai sẽ ngăn cổng địa ngục mở ra? Anh… không muốn mất thêm ai nữa.Một cơn gió lạnh quét qua, những mảnh bùa cháy dở bay tán loạn. Trăng máu trên cao càng lúc càng đỏ rực, ánh sáng như lưỡi dao cắt ngang bầu trời. Ở rìa tàn tích, bóng Bạch Dương lại xuất hiện, đứng lặng lẽ quan sát, môi nhếch lên thành một nụ cười khó đoán.

– Hay lắm, Lê Huy Vũ. Ngươi dám dùng đến sức mạnh thật rồi. Xem ra, trò chơi đã đến hồi kết.

Gã giơ tay, những ký hiệu ma pháp trên cổ tay phát sáng, bóng tối cuộn lại quanh người như một cơn lốc. Tiếng trẻ con khóc vang lên từ hư không, từng cái bóng nhỏ liêu xiêu hiện ra trên nền đá, mắt đỏ quạch, miệng há rộng đến tận mang tai.

Lão Tư kéo Linh lùi lại, thì thầm:

– Giờ hai đứa chỉ còn một lựa chọn thôi. Hoặc phá vòng tròn, hoặc chết ở đây. Mẹ Đỏ chưa tan hẳn đâu, ả chỉ yếu đi thôi. Bạch Dương sẽ không để yên đâu.

Vũ gượng đứng dậy, lau máu trên môi, ánh mắt lạnh như thép. Anh biết, sau khi dùng cấm chú, bản thân đã bị tổn thương sâu sắc – mỗi hơi thở đều đau nhói như có gai cào xé trong lồng ngực. Nhưng anh không lùi bước. Anh nhìn sang Linh, thấy cô đã lấy lại phần nào bình tĩnh, đôi mắt vẫn còn hoảng loạn nhưng ánh lên tia quyết tâm.

– Em ổn chứ? – Vũ hỏi nhỏ.

Linh gật đầu, giọng run run:

– Em… em nhớ rồi. Em không phải là nguyên nhân của thảm họa. Em chỉ là một phần của nó. Nhưng em không muốn chạy nữa.

Vũ mỉm cười nhạt, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng hiếm thấy. Anh đặt tay lên vai Linh, truyền cho cô chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại.

– Vậy thì, chúng ta sẽ cùng nhau kết thúc mọi chuyện. Không ai phải chết thêm nữa.

Bạch Dương bước tới, bóng tối cuộn lại quanh người gã như một lớp áo choàng. Gã đưa tay vuốt nhẹ mái tóc trắng, giọng nói vang vọng khắp sân:

– Tình cảm cảm động thật đấy. Nhưng các ngươi nghĩ mình còn bao nhiêu thời gian? Đêm Thứ 13 đã bắt đầu, cổng địa ngục chỉ chờ một chút nữa thôi.

Lão Tư lắc đầu, móc trong áo ra một tấm bùa lớn, cẩn thận dán lên mặt đất.

– Ta chỉ cầm chân hắn được một lúc. Hai đứa tự lo lấy đi.

Vũ gật đầu, kéo Linh lùi vào bóng tối dưới tàn tích. Ở đó, hơi lạnh bốc lên từ những vết nứt, mùi máu trộn với mùi tro tàn. Anh thì thầm vào tai Linh:

– Em phải nhớ, đừng để ai chạm vào ký ức của mình nữa. Nếu cảm thấy có gì lạ, hãy bấu vào dây chuyền này. Đó là bùa trấn hồn, anh đã đặt chú bảo vệ cho em rồi.

Linh nắm chặt sợi dây chuyền, gật đầu.

Một tiếng nổ lớn vang lên, bùa của lão Tư phát sáng chói lòa, bóng Bạch Dương bị đẩy lùi về phía rìa sân. Gã cười lớn, bóng tối quanh người cuộn lại thành hàng trăm bóng nhỏ, bò trên mặt đất như đàn rắn.

Vũ kéo Linh chạy sâu vào hành lang tối, hơi thở gấp gáp. Anh biết, vết thương trên vai đang rỉ máu không ngừng, sức lực cũng cạn kiệt dần. Nhưng anh không dừng lại. Chỉ cần Linh còn sống, chỉ cần cô còn giữ được ý chí, họ vẫn còn cơ hội.

Đằng sau, tiếng cười của Bạch Dương vang vọng, hòa vào tiếng gió rít và tiếng khóc của những linh hồn chưa siêu thoát. Ở phía trên, trăng máu chiếu xuống, ánh sáng đỏ rực như ngọn lửa địa ngục, chiếu thẳng vào cánh cổng đá đã nứt toác.

Linh quay lại nhìn, thấy những bóng nhỏ bò sát mặt đất, mắt đỏ quạch, miệng há rộng, tiếng khóc hòa cùng tiếng gào rú của Mẹ Đỏ chưa tan hẳn. Cô nắm chặt tay Vũ, cảm nhận rõ sự sống mỏng manh trong từng nhịp đập của anh.

Một cơn gió lạnh lướt qua, bóng tối phủ kín lối đi. Vũ dừng lại, dựa lưng vào tường, th* d*c. Linh quỳ xuống bên anh, run rẩy lau máu trên vai anh, nước mắt không ngừng rơi.

– Em xin lỗi… nếu không có em, anh đã không bị thương nặng như vậy…

Vũ lắc đầu, nắm chặt tay cô.

– Không phải lỗi của em. Đó là số mệnh của chúng ta. Em chỉ cần sống sót – mọi chuyện khác anh lo được.

Tiếng bước chân vọng lại từ phía sau. Lão Tư lê bước, mặt tái mét, áo nâu rách tả tơi, miệng thở hổn hển.

– Không ổn rồi. Bạch Dương mạnh hơn ta tưởng. Bùa trấn chỉ cầm chân hắn được vài phút thôi. Hai đứa phải chuẩn bị sẵn đi.

Vũ gật đầu, mắt nhìn sâu vào bóng tối phía cuối hành lang.

– Em đã sẵn sàng chưa?

Linh hít sâu, lau nước mắt, gật đầu.

– Em sẽ không để mẹ… không để Mẹ Đỏ lôi em xuống nữa. Em sẽ tự đối mặt.

Vũ mỉm cười, ánh mắt lấp lánh niềm tin.

– Tốt. Chỉ cần em còn đứng vững, anh sẽ không để bất cứ ai làm hại em.

Bên ngoài, tiếng gió rít dữ dội hơn, bóng tối đặc lại như sáp, trăng máu soi rọi lên những vết nứt đang lan rộng, từng đợt khí lạnh tỏa ra như hơi thở của địa ngục.

Ở phía cuối hành lang, một bóng người nhỏ bé xuất hiện, ánh mắt đỏ rực, miệng cười méo mó. Đó là em gái Linh – hay đúng hơn, là một mảnh linh hồn đã bị Mẹ Đỏ chiếm đoạt.

Cô bé tiến lại gần, giọng nói vang lên như vọng từ đáy giếng sâu.

– Chị ơi… về với em đi… ở đây lạnh lắm… mẹ đang đợi chị đấy…

Linh siết chặt sợi dây chuyền, nước mắt lại trào ra. Cô nhìn Vũ, ánh mắt cầu cứu.

Vũ đặt tay lên vai cô, truyền cho cô một luồng khí lạnh, giọng trầm tĩnh:

– Đừng để ả lấy lại quyền kiểm soát. Em phải giữ lấy bản thân, đừng để bị kéo vào vòng lặp nữa.

Cô gật đầu, đứng lên, đối mặt với bóng em gái. Cô tiến lại gần, giọng run run nhưng dứt khoát:

– Em không phải là quỷ. Em là em gái của chị. Nếu em còn nhớ chị, hãy tự thoát ra, đừng để Mẹ Đỏ điều khiển nữa!

Bóng em gái cười khúc khích, mắt đỏ rực, nước mắt chảy dài trên má. Đột nhiên, cô bé lao tới, hai tay ôm chầm lấy Linh, kéo cả hai vào vùng sương máu đặc quánh.

Vũ lao theo, vung tay niệm chú, ánh sáng xanh lục bùng lên, xua tan bóng tối xung quanh. Bóng em gái gào thét, hình hài méo mó, rồi tan biến thành làn khói đỏ, hòa vào không khí.

Linh ngã quỵ xuống, th* d*c, nước mắt hòa lẫn mồ hôi lạnh. Vũ đỡ cô dậy, ánh mắt lo lắng.

– Em có sao không?

Cô lắc đầu, mỉm cười yếu ớt.

– Em ổn. Em sẽ không để ai lừa em nữa. Dù có phải chết, em cũng không để Mẹ Đỏ chiếm lấy linh hồn mình.

Ở cuối hành lang, một tiếng cười vang lên, lạnh lẽo và độc địa. Bạch Dương xuất hiện, áo choàng đen bay phần phật, mắt sáng rực trong bóng tối.

– Đủ rồi. Đã đến lúc kết thúc trò chơi này.

Gã giơ tay, những ký hiệu ma pháp sáng rực, bóng tối cuộn lại quanh người như một cơn lốc. Đằng sau, bóng Mẹ Đỏ lại hiện lên, mái tóc đỏ rực, mắt phun máu, miệng cười méo mó.

Lão Tư lùi lại, mặt tái mét.

– Không được để chúng hợp lại! Nếu không, cổng địa ngục sẽ mở, tất cả đều chết!

Vũ nắm chặt tay Linh, ánh mắt lạnh lẽo như đá.

– Em sẵn sàng chưa?

Linh gật đầu, ánh mắt lấp lánh quyết tâm.

Trăng máu trên cao càng lúc càng đỏ, ánh sáng như máu chảy xuống mặt đất, những vết nứt lan rộng, khí lạnh tỏa ra từng đợt.

Ở giữa sân, bóng Bạch Dương và Mẹ Đỏ hợp lại thành một cơn lốc máu, cuốn theo hàng trăm bóng nhỏ, tiếng gào thét, tiếng khóc, tiếng cười điên dại vang vọng khắp tàn tích.

Vũ và Linh đứng đối diện với cơn lốc máu, lưng dựa vào nhau, hơi thở hòa vào nhau trong màn đêm lạnh giá.

Một trận chiến cuối cùng sắp bắt đầu. Và phía sau lưng họ, cánh cổng địa ngục đã hé mở, hơi thở của bóng tối tràn ra, nuốt chửng mọi hy vọng còn sót lại.

Tiếng gió rít vang lên, bóng tối phủ kín tất cả. Bước chân của tử thần đã sát bên tai – và số phận Thành Lặng giờ đây chỉ còn treo trên một sợi chỉ mong manh.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử