Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

“Alo?”

Đầu dây bên kia lập tức vang lên giọng phụ nữ mềm mại ngọt ngào.

Mang theo ý cười.

“Alo, chị dâu Ôn Tình phải không ạ?”

Chị dâu?

Tôi khựng lại một giây.

“Tôi là Thẩm Nhược Dao.”

Cô ta tự giới thiệu.

Chính là người phụ nữ được Trần Hạo gọi là “nữ thần thanh lịch và xinh đẹp” trong tin nhắn.

“Xin lỗi nha chị dâu, làm phiền chị rồi.”

Giọng cô ta mềm như bông.

Nghe rất dễ chịu.

“A Hạo hết pin điện thoại rồi, nên dùng máy của tôi gọi cho chị.”

“Anh ấy nói tối nay không về ăn cơm đâu, bảo chị đừng đợi.”

“Chúng tôi đang ở cùng nhau.”

Năm chữ cuối cùng.

Cô ta cố tình nói thật chậm.

Nhẹ nhàng.

Nhưng đầy khoe khoang và khiêu khích.

Tôi không lên tiếng.

Chỉ lặng lẽ nghe.

Hóa ra.

Ngay cả việc sau khi gửi đơn ly hôn thì phải nói thế nào với tôi.

Trần Hạo cũng đã tính toán sẵn.

Để nữ thần của anh ta đến thông báo.

Quả thật đủ tàn nhẫn.

Cũng đủ ngu xuẩn.

“Chị dâu?”

Giọng Thẩm Nhược Dao lộ vẻ nghi hoặc.

“Chị còn nghe không vậy?”

“Sẵn tiện, A Hạo còn nhờ tôi nhắn chị.”

“Rảnh thì giúp anh ấy thu dọn đồ đạc nhé, vài hôm nữa anh ấy sẽ tới lấy.”

“Anh ấy nói có vài món khá đắt tiền, chị đừng làm hỏng.”

Tôi bật cười.

“Thật sao?”

“Ví dụ như sợi dây chuyền Bulgari 52.000 tệ mới mua hôm qua à?”

Đầu dây bên kia lập tức im bặt.

Tôi nghe rõ tiếng hít thở đột ngột nặng nề của cô ta.

Mấy giây sau.

Cô ta mới cất giọng run run:

“Chị… chị biết bằng cách nào?”

“Tôi biết còn nhiều hơn thế.”

Tôi lạnh nhạt đáp.

“Cô nói với Trần Hạo.”

“Đồ đạc của anh ta tôi đã đóng gói xong rồi.”

“Đang đặt ngay trước cửa.”

“Bảo anh ta lập tức cút đến lấy.”

“Chậm một phút thôi.”

“Tôi sẽ ném hết từ trên lầu xuống.”

“Bao gồm cả hóa đơn của sợi dây chuyền mới trên cổ cô.”

Nói xong.

Tôi cúp máy ngay.

Lười nghe cô ta nói thêm dù chỉ một câu.

Vừa đặt điện thoại xuống.

Nó lại reo lên.

Lần này.

Là bố chồng.

Tôi nhấn nghe.

Cuộc gọi vừa kết nối.

Tiếng gào thét của ông đã ập tới.

“Ôn Tình! Cô có ý gì hả?”

“Cô còn muốn sống với nhà tôi nữa không?”

“400.000 tệ, cô nói không đóng là không đóng luôn sao?”

“Mạng sống của tôi cô mặc kệ rồi à?”

“Thể diện nhà họ Trần cũng không cần nữa phải không?”

“Thể diện nhà họ Trần?”

Tôi hỏi ngược lại.

“Con trai ông nuôi bồ bên ngoài, còn mua dây chuyền hơn 52.000 tệ cho nhân tình.”

“Ông thấy như vậy có thể diện lắm sao?”

“Còn mạng sống của ông?”

“Đó là trách nhiệm của con trai ông.”

“Không phải của tôi.”

“Tôi và anh ta sắp ly hôn rồi.”

“Cô dám!”

Giọng bố chồng càng thêm giận dữ.

“Tôi nói cho cô biết, Ôn Tình!”

“Tôi không đồng ý!”

“Chỉ cần tôi còn sống một ngày, cô đừng hòng ly hôn với Trần Hạo!”

“Bây giờ lập tức quay lại bệnh viện nộp tiền cho tôi!”

“Nếu không, tôi sẽ khiến cô đẹp mặt!”

“Vậy à?”

Tôi đi đến bên cửa sổ.

Nhìn xuống dưới lầu.

“Bố à.”

“Hay là bố nên nghĩ cách bảo con trai mình gom đủ tiền phẫu thuật trước đi.”

“Dù sao nó cũng vừa tiêu mất 52.000 tệ rồi.”

“Chắc trong tay không còn dư dả lắm đâu.”

“Hoặc bố thử hỏi nữ thần của nó xem.”

“Có thể mang dây chuyền đi trả lại không.”

“Biết đâu còn cứu được mạng bố.”

“Cô…”

Bố chồng tức đến nghẹn lời.

Chỉ còn phát ra những tiếng thở khò khè.

Giống như chiếc ống bễ bị thủng.

Tôi không muốn phí lời với ông nữa.

“Vậy nhé.”

“Tôi bận lắm.”

“Còn phải thay khóa.”

Nói xong.

Tôi cúp máy.

Rồi kéo luôn vào danh sách chặn.

Thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh.

Tôi mở danh bạ.

Tìm số điện thoại được lưu với tên:

“Thợ khóa Vương.”

Rồi gọi đi.

“Alo, chú Vương phải không ạ?”

“Phiền chú qua đây ngay giúp cháu.”

“Cháu muốn thay ổ khóa.”

“Loại đắt nhất.”

“An toàn nhất.”

04

Tôi còn chưa kịp cúp máy với chú Vương.

Điện thoại đã sắp nổ tung.

Trên màn hình liên tục hiện lên những cuộc gọi mới.

Chị chồng, Trần Quyên.

Chú hai.

Thím ba.

Cô tư.

Toàn bộ họ hàng nhà họ Trần mà tôi lưu số điện thoại, như thể đã bàn bạc từ trước, thay phiên nhau gọi tới dội bom.

Tôi lần lượt kéo từng người vào danh sách chặn.

Thế giới yên tĩnh chưa được ba phút.

Một số điện thoại lạ lại gọi tới.

Tôi đoán là Trần Quyên đổi điện thoại khác để gọi.

Tôi bắt máy.

“Ôn Tình! Cô còn biết xấu hổ không hả?!”

Tiếng thét chói tai của Trần Quyên suýt nữa làm thủng màng nhĩ tôi.

“Bố tôi còn đang nằm trong bệnh viện chờ tiền cứu mạng, thế mà cô dám bỏ đi?”

“Nhà họ Trần chúng tôi đúng là xui xẻo tám đời mới cưới phải thứ sao chổi như cô!”

Tôi đưa điện thoại ra xa một chút.

Đợi cô ta mắng mệt.

Đợi cô ta dừng lại để lấy hơi.

Lúc đó tôi mới nhàn nhạt lên tiếng:

“Nói xong chưa?”

“Cô… cô nói cái kiểu gì thế hả?”

Trần Quyên tức đến lắp bắp.

“Nếu bố tôi xảy ra chuyện gì, tôi sẽ không để yên cho cô đâu!”

“Nếu bố cô xảy ra chuyện.”

“Cô nên đi tìm Trần Hạo.”

Tôi bình thản đáp.

“Tìm tôi vô ích.”

“Tôi không có tiền.”

“Cô đánh rắm à!”

Trần Quyên lại bắt đầu gào lên.

“Cô không có tiền? Vậy 400.000 tệ của cô từ trên trời rơi xuống chắc?”

“Tôi nói cho cô biết, Ôn Tình, đó là tiền cứu mạng của bố tôi!”

“Cô dám động vào thử xem!”

“Ồ?”

Tôi bỗng thấy thú vị.

“400.000 tệ?”

“Tài thật.”

“Bố cô phẫu thuật thật sự cần tới 400.000 tệ sao?”

Tôi cố ý nói chậm lại.

Nhấn mạnh từng chữ một.

Đầu dây bên kia lập tức khựng lại.

Có lẽ cô ta không ngờ tôi lại hỏi câu đó.

Trong giọng nói đã xuất hiện sự chột dạ và cố tỏ ra hung hăng.

“Dĩ… dĩ nhiên rồi!”

“Nếu không thì sao?”

“Chuyên gia đầu ngành của bệnh viện đấy, cô tưởng là rau ngoài chợ chắc?”

“Vậy à?”

Tôi khẽ cười.

“Nhưng sao tôi nhớ lần trước bác sĩ nói.”

“Chi phí phẫu thuật cộng với phục hồi sau mổ.”

“Tổng cộng khoảng 150.000 tệ.”

“Sao hôm nay lại thành 400.000 tệ rồi?”

“Vậy 250.000 tệ dư ra là khoản gì?”

“Tiền mua quan tài vàng cho bố cô à?”

“Cô nói linh tinh cái gì thế?!”

Giọng Trần Quyên lập tức vọt cao.

Giống hệt một con mèo bị giẫm phải đuôi.

“150.000 tệ cái gì mà 150.000 tệ!”

“Chính là 400.000 tệ!”

“Cô đừng ở đây chia rẽ gia đình chúng tôi!”

Cô ta càng kích động.

Tôi càng chắc chắn.

Tôi đoán đúng rồi.

Đây vốn là một cái bẫy.

Một vở kịch mà cả nhà họ Trần cùng nhau dựng lên để moi tiền tôi.

Họ không chỉ muốn tôi trả tiền phẫu thuật.

Mà còn muốn moi thêm từ tôi 250.000 tệ nữa.

Có thể là để trả nợ cho Trần Hạo.

Có thể là để Trần Quyên mua túi xách.

Ai mà biết được.

“Ôn Tình! Tôi cảnh cáo cô lần cuối!”

Giọng Trần Quyên vừa gấp gáp vừa cay nghiệt.

“Đừng tưởng tôi không biết cô đang nghĩ gì!”

“Chẳng phải cô muốn dùng tiền để uy hiếp nhà chúng tôi sao?”

“Tôi nói cho cô biết, đừng hòng!”

“400.000 tệ đó hôm nay cô nhất định phải nộp!”

“Thiếu một đồng cũng không được!”

“Nếu cô không nộp.”

“Tôi sẽ đến công ty cô làm loạn!”

“Đến nhà mẹ cô làm loạn!”

“Để tất cả mọi người nhìn rõ cô là loại đàn bà bất hiếu bất nghĩa độc ác thế nào!”

“Được thôi.”

Tôi đáp.

“Cô cứ đến.”

“Địa chỉ công ty tôi cô biết.”

“Địa chỉ nhà mẹ tôi cô cũng biết.”

“Đi ngay bây giờ luôn đi.”

“Nhân tiện gọi cả phóng viên tới.”

“Tôi nghĩ luôn tiêu đề cho họ rồi.”

“Tiêu đề sẽ là…”

“‘Cả gia đình nhà chồng cấu kết lừa vợ 400.000 tệ tiền cứu mạng, chỉ để mua dây chuyền hàng hiệu 52.000 tệ cho nhân tình.’”

“Cô thấy tiêu đề này thế nào?”

Đầu dây bên kia lập tức chìm vào im lặng.

Im lặng đến đáng sợ.

Tôi nghe rõ tiếng thở dốc nặng nề của Trần Quyên.

Mãi hơn nửa phút sau.

Cô ta mới nghiến răng nghiến lợi thốt ra được một câu:

“Cô… cô cứ đợi đấy!”

Ngay sau đó.

Cuộc gọi bị cúp cái rụp.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử