Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

“Cạch.”

“Cạch.”

Trần Hạo về rồi.

Chìa khóa cắm vào ổ.

Nhưng xoay mãi không được.

“Hửm? Sao thế này?”

Anh ta lẩm bẩm đầy khó hiểu.

Ngay sau đó.

Một giọng nữ vang lên.

Là Thẩm Nhược Dao.

“A Hạo, sao vậy?”

“Không mở được cửa à?”

“Anh mang nhầm chìa khóa sao?”

“Không thể nào.”

Giọng Trần Hạo bắt đầu mất kiên nhẫn.

Anh ta dùng sức xoay tay nắm cửa.

“Ôn Tình!”

“Ôn Tình!”

“Em có ở trong đó không?”

“Mở cửa!”

Anh ta bắt đầu đập cửa.

Tiếng đập vang lên ầm ầm.

Tôi bước tới phía sau cánh cửa.

Nhìn qua mắt mèo.

Ngoài kia.

Trần Hạo đang bực bội ra mặt.

Còn Thẩm Nhược Dao thì khoác tay anh ta.

Đứng đó như thể mình mới là nữ chủ nhân của căn nhà.

Ánh mắt không ngừng tò mò quan sát xung quanh.

Tôi mở cửa.

Nhưng chỉ hé ra một khe nhỏ.

Dây xích chống trộm vẫn còn cài.

“Anh về rồi à.”

Tôi bình thản nói.

Nhìn thấy tôi.

Trần Hạo thoáng sững người.

Ngay sau đó lửa giận bùng lên.

“Ôn Tình!”

“Em đang làm trò gì vậy?”

“Tại sao lại thay khóa?”

Tôi không thèm trả lời anh ta.

Ánh mắt vượt qua vai Trần Hạo.

Dừng lại trên người Thẩm Nhược Dao.

Hôm nay cô ta ăn diện rất kỹ.

Trên cổ đang đeo sợi dây chuyền Bulgari trị giá 52.000 tệ.

Dưới ánh đèn hành lang.

Nó lấp lánh đến chói mắt.

Thật chướng mắt.

“Có việc gì?”

Tôi lạnh nhạt hỏi.

“Anh… anh về lấy đồ.”

Trần Hạo bị ánh mắt của tôi nhìn đến mất tự nhiên.

“Em dọn đồ cho anh chưa?”

“Dọn rồi.”

Tôi chỉ về phía hai chiếc vali lớn đặt cạnh cửa.

“Tất cả đều ở đó.”

“Mang theo.”

“Rồi cút.”

Mặt Trần Hạo lập tức đỏ bừng như gan heo.

“Ôn Tình!”

“Em đừng quá đáng!”

Thẩm Nhược Dao kéo nhẹ tay áo anh ta.

Dịu dàng lên tiếng:

“A Hạo, đừng giận.”

“Chị dâu chắc chỉ đang không vui thôi.”

“Hay là để chúng ta vào nói chuyện tử tế với chị ấy.”

Vừa nói.

Cô ta vừa định chen vào bên trong.

Tôi lập tức đẩy cửa lại.

Dây xích chống trộm va vào nhau phát ra tiếng leng keng.

Chặn đứng đường đi của cô ta.

Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta.

Nói từng chữ một.

“Cô đây.”

“Thứ nhất.”

“Tôi không phải chị dâu của cô.”

“Thứ hai.”

“Đây là nhà của tôi.”

“Thứ ba.”

“Nhà của tôi không chào đón tiểu tam.”

“Cũng không chào đón chó.”

“Bây giờ.”

“Tôi cho cô ba giây.”

“Dắt con chó của cô.”

“Biến khỏi địa bàn của tôi.”

06

Sắc mặt Thẩm Nhược Dao lập tức trắng bệch.

Có lẽ từ nhỏ tới lớn, cô ta chưa từng bị ai chỉ thẳng mặt mà mắng như vậy.

Trong đôi mắt lúc nào cũng dịu dàng như nước ấy, giờ chỉ còn lại sự kinh ngạc và tủi nhục.

“Cô… cô nói linh tinh cái gì vậy?”

Giọng cô ta run rẩy.

Lúc này Trần Hạo mới hoàn hồn.

Anh ta lập tức kéo Thẩm Nhược Dao ra sau lưng bảo vệ.

Rồi gầm lên với tôi:

“Ôn Tình! Em điên rồi sao?”

“Tại sao em lại mắng Nhược Dao?”

“Cô ấy có làm gì em đâu?”

“Đây là nhà của chúng ta!”

“Em lấy tư cách gì đuổi bọn anh đi?”

“Nhà của các người?”

Tôi bật cười.

Cười đến mức không thể nhịn nổi.

Tôi xoay người đi vào phòng khách.

Mở ngăn kéo.

Lấy ra cuốn sổ đỏ màu đỏ thẫm.

Rồi quay trở lại cửa.

Cách một sợi dây xích chống trộm.

Tôi hất mạnh cuốn sổ đỏ về phía anh ta.

“Trần Hạo.”

“Mở to mắt chó của anh ra mà nhìn cho kỹ.”

“Trên đó ghi tên ai.”

Trần Hạo giật lấy cuốn sổ đỏ.

Mở ra.

Khi nhìn thấy mục chủ sở hữu.

Biểu cảm trên mặt anh ta hoàn toàn đông cứng.

“Không… không thể nào…”

Anh ta lẩm bẩm.

“Không thể nào…”

“Mẹ anh rõ ràng đã nói…”

“Mẹ anh nói cái gì?”

Tôi lạnh lùng ngắt lời.

“Mẹ anh nói căn nhà này là của anh à?”

“Mẹ anh nói anh có thể tùy tiện dẫn đàn bà bên ngoài về đây à?”

“Trần Hạo.”

“Nếu mẹ anh dưới suối vàng biết được những chuyện khốn nạn anh đã làm.”

“Có lẽ bà sẽ tức đến mức đội mồ sống dậy.”

“Rồi tự tay bóp chết anh.”

Mỗi câu nói của tôi đều như một lưỡi dao.

Đâm thẳng vào tim anh ta.

Sắc mặt Trần Hạo từ đỏ chuyển sang trắng.

Rồi từ trắng chuyển sang xanh xám.

Một câu cũng không nói nổi.

“Xem xong chưa?”

Tôi đưa tay ra.

“Xem xong thì trả lại đồ cho tôi.”

Như bị bỏng tay.

Anh ta lập tức ném trả cuốn sổ đỏ.

Tôi cất nó đi.

Rồi nhìn hai người trước mặt.

Một kẻ mất hồn mất vía.

Một kẻ nước mắt lưng tròng.

Đúng là một đôi trời sinh.

“Đồ đạc ở ngoài kia.”

Tôi chỉ về phía hai chiếc vali.

“Tự mang đi.”

“Từ hôm nay trở đi.”

“Đừng để tôi nhìn thấy các người nữa.”

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử