Chương 6
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Nói xong.
Tôi chuẩn bị đóng cửa.
“Ôn Tình!”
Trần Hạo đột nhiên gọi giật lại.
Trong mắt anh ta không còn sự phẫn nộ.
Chỉ còn nỗi hoảng sợ.
“Bố anh…”
“Ca phẫu thuật của bố anh…”
“Phẫu thuật của bố anh thì liên quan gì tới tôi?”
Tôi hỏi ngược.
“Ông ấy chẳng phải có một đứa con trai hiếu thảo là anh sao?”
“Anh chẳng phải còn có cô Thẩm đây sao?”
“Đem bán sợi dây chuyền trên cổ cô ta đi.”
“Không phải sẽ có tiền rồi à?”
Thẩm Nhược Dao lập tức ôm lấy cổ mình.
Nhìn tôi bằng ánh mắt đầy oán độc.
Tôi chẳng còn tâm trạng xem hai người họ diễn tiếp.
“Rầm!”
Tôi đóng sập cửa lại.
Thế giới lần nữa trở nên yên tĩnh.
Nhưng tôi biết.
Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.
Trần Hạo sẽ không dễ dàng bỏ cuộc.
Bị đuổi khỏi nhà.
Không còn tiền.
Không còn chỗ ở.
Anh ta sẽ giống như một con chó điên.
Tìm mọi cách cắn xé tôi để giành lấy lợi ích.
Tôi không thể ngồi chờ bị động.
Tôi phải phản công.
Tôi phải khiến anh ta trả giá cho tất cả những gì đã làm.
Tôi quay lại phòng làm việc.
Mở máy tính lên.
Tôi nhớ mình và Trần Hạo có một tài khoản ngân hàng liên kết.
Trước đây mọi chi tiêu trong gia đình đều đi qua tài khoản đó.
Sau này để tiết kiệm tiền phẫu thuật.
Tôi mới tách riêng tài khoản nhận lương.
Nhưng tài khoản chung kia vẫn chưa hủy.
Thỉnh thoảng tôi vẫn đăng nhập xem mỗi tháng gia đình tiêu bao nhiêu tiền.
Chỉ là gần đây quá bận.
Nên đã bỏ quên.
Tôi nhập tài khoản và mật khẩu.
Đăng nhập.
Tải toàn bộ sao kê ngân hàng trong hai năm gần nhất.
Một tập tin PDF dài hàng chục trang.
Tôi pha một ly trà đặc.
Ngồi trước máy tính.
Bắt đầu xem từng giao dịch.
Ngay từ dòng đầu tiên.
Tim tôi đã chậm rãi chìm xuống đáy vực.
“Hai năm trước, ngày 20 tháng 5.”
“Chi tiêu: Cửa hàng hoa Roseonly, 1.314 tệ.”
“Hai năm trước, ngày 1 tháng 6.”
“Chi tiêu: Quầy Tiffany, 8.800 tệ.”
“Hai năm trước, ngày 7 tháng 7.”
“Chi tiêu: Khách sạn Atlantis Tam Á, hai đêm, 12.000 tệ.”
…
Tôi kéo xuống từng dòng.
Ăn uống.
Xem phim.
Mua túi xách.
Mua trang sức.
Từ những buổi trà chiều vài trăm tệ.
Đến những món hàng xa xỉ trị giá hàng chục nghìn tệ.
Gần như tháng nào cũng có những khoản chi hơn chục nghìn tệ.
Và tất cả đều hướng về cùng một người.
Thẩm Nhược Dao.
Thì ra.
Từ hai năm trước.
Anh ta đã phản bội tôi rồi.
Khi tôi thức đêm tăng ca chỉ để giành thêm khoản thưởng 1.000 tệ mỗi tháng.
Anh ta đang cùng người phụ nữ khác dùng bữa tối dưới ánh nến trong những nhà hàng sang trọng.
Khi tôi tiếc tiền taxi.
Đêm khuya chen lên chuyến tàu điện cuối cùng để tiết kiệm vài chục tệ.
Anh ta lại lái xe đưa người phụ nữ khác đi ngắm bình minh bên biển.
Khi tôi mặc chiếc áo thun vài chục tệ.
Bị anh ta chê là bà nội trợ già nua, nhan sắc tàn phai.
Anh ta lại vung tiền như nước.
Mua hàng hiệu cho người phụ nữ khác.
Chỉ để đổi lấy nụ cười của cô ta.
Tôi không khóc.
Đến một giọt nước mắt cũng không rơi nổi.
Tôi chỉ thấy tê dại.
Tôi cầm máy tính lên.
Cộng tất cả những khoản tiền Trần Hạo đã tiêu cho Thẩm Nhược Dao trong hai năm qua.
Một khoản.
Rồi một khoản.
Lại thêm một khoản.
Cuối cùng.
Trên màn hình hiện lên một con số.
316.800 tệ.
Hơn 300.000 tệ.
Tròn 300.000 tệ.
Anh ta dùng tiền tiết kiệm chung của chúng tôi.
Dùng số tiền tôi thức khuya dậy sớm mới kiếm được.
Để nuôi một người phụ nữ khác.
Suốt hai năm.
Vậy mà cuối cùng.
Anh ta và cả gia đình anh ta vẫn còn muốn lừa tôi thêm 400.000 tệ nữa.
Tôi dùng khung màu đỏ đánh dấu toàn bộ các khoản chi đó.
Sau đó nhấn in.
Máy in bắt đầu kêu ù ù.
Từng tờ giấy A4 chậm rãi được đẩy ra ngoài.
Trên đó.
Là chứng cứ ngoại tình của Trần Hạo.
Cũng là máu và nước mắt của tôi trong suốt những năm qua.
Tôi chia toàn bộ sao kê đã in thành hai phần.
Một phần bỏ vào phong bì giấy màu vàng.
Người nhận:
Trần Kiến Quân.
Bố chồng tôi.
Địa chỉ:
Bệnh viện Hiệp Hòa.
Khoa Ngoại Tim Mạch.
Phòng 1208.
Phần còn lại.
Tôi bỏ vào phong bì thứ hai.
Người nhận:
Trần Quyên.
Địa chỉ nhà cô ta.
Tôi vẫn nhớ rất rõ.
Làm xong tất cả.
Trời cũng vừa sáng.
Tôi gọi một đơn giao hàng hỏa tốc trong thành phố.
Nhìn người giao hàng mang theo hai phong bì rời đi.
Trong lòng tôi chưa bao giờ bình yên đến thế.
Trần Hạo.
Trần Kiến Quân.
Trần Quyên.
Món nợ các người thiếu tôi.
Đến lúc phải trả rồi.
07
Dịch vụ giao hỏa tốc làm việc rất nhanh.
Chưa đầy một tiếng đồng hồ.
Điện thoại tôi đã nhận được hai thông báo:
“Đã ký nhận.”
Một thông báo đến từ Bệnh viện Hiệp Hòa.
Thông báo còn lại đến từ nhà Trần Quyên.
Tôi biết.
Vở kịch hay sắp bắt đầu rồi.
Tôi tự làm cho mình một bữa sáng thật thịnh soạn.
Hai quả trứng ốp la.
Hai lát bánh mì nướng.
Và một cốc sữa nóng.
Năm năm rồi.
Đây là lần đầu tiên vào một buổi sáng ngày làm việc.
Tôi có thể ngồi xuống ăn sáng thong thả như vậy.
Không cần nghĩ xem phải chuẩn bị bữa sáng cho ai.
Không cần canh giờ để kịp chuyến tàu điện.
Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ.
Rơi xuống mặt bàn ăn.
Ấm áp vô cùng.
Tôi vừa ăn xong miếng bánh mì cuối cùng.
Điện thoại đã đổ chuông.
Là Trần Hạo.
Tôi nhìn cái tên đang nhấp nháy trên màn hình.
Nhấn nút nghe.
Đồng thời bật ghi âm.
“Ôn Tình!”
Giọng anh ta không còn sự tức giận như tối qua.
Mà tràn ngập hoảng loạn và sợ hãi.











