Chương 7
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Giống như một con thú hoang bị dồn tới mép vực.
“Em đã làm gì bố anh?”
“Em gửi cho ông ấy cái gì vậy?”
“Tôi có thể làm gì ông ấy được chứ?”
Giọng tôi bình thản.
“Tôi chỉ gửi bản sao kê chi tiêu hai năm qua của anh.”
“Một bản cho bố anh.”
“Một bản cho chị anh.”
“Để họ xem thử.”
“Đứa con trai hiếu thảo của mình tài giỏi đến mức nào.”
“Em…”
Đầu dây bên kia vang lên tiếng hít mạnh.
Tiếp đó.
Là những âm thanh hỗn loạn.
Tiếng y tá hốt hoảng.
Tiếng máy theo dõi sinh tồn liên tục báo động.
Cùng tiếng khóc gào của Trần Quyên.
“Bố!”
“Bố, tỉnh lại đi!”
“Bố đừng dọa con!”
“Bác sĩ!”
“Mau tới đây!”
“Bố tôi không ổn rồi!”
Tôi khẽ nhướng mày.
“Xem ra bố anh đã đọc được rồi.”
“Thế nào?”
“Ông ấy bị anh làm cho tức đến phát bệnh phải không?”
“Ôn Tình!”
“Đồ đàn bà độc ác!”
Giọng Trần Hạo run lên.
Không biết vì tức giận.
Hay vì sợ hãi.
“Nếu bố anh có mệnh hệ gì.”
“Anh tuyệt đối sẽ không tha cho em!”
“Nếu bố anh xảy ra chuyện.”
“Thì cũng là bị anh làm cho tức chết.”
“Không phải tôi.”
Tôi thong thả lau khóe môi.
“Trần Hạo.”
“Nếu anh còn chút lương tâm.”
“Thì anh phải biết rõ.”
“Người khiến bố anh nằm trên giường bệnh hôm nay là ai.”
“Anh cầm số tiền tôi cực khổ kiếm được.”
“Đi mua túi xách.”
“Mua trang sức.”
“Nuôi người phụ nữ khác.”
“Anh có từng nghĩ tới tiền phẫu thuật của bố mình chưa?”
“Lúc anh tiêu hơn 300.000 tệ để nuôi nhân tình.”
“Anh có từng nghĩ tới mạng sống của bố mình không?”
“Bây giờ.”
“Anh quay sang trách tôi?”
Từng lời của tôi.
Giống như một chậu nước lạnh.
Dội thẳng lên đầu anh ta.
Trần Hạo im lặng.
Đầu dây bên kia.
Chỉ còn tiếng khóc đến khản giọng của Trần Quyên.
Và tiếng các bác sĩ cấp cứu.
Một lúc rất lâu sau.
Anh ta mới lên tiếng lần nữa.
“Ôn Tình…”
Giọng nói mệt mỏi đến cực điểm.
Mang theo sự cầu xin.
“Anh sai rồi.”
“Anh thật sự biết sai rồi.”
“Em quay về được không?”
“Chúng ta đừng ly hôn nữa.”
“Em đóng tiền phẫu thuật trước đi.”
“Cứu bố anh trước đã.”
“Rồi chúng ta về nhà.”
“Sống thật tốt như trước.”
Về nhà?
Sống thật tốt?
Tôi suýt bật cười.
“Trần Hạo.”
“Anh nghĩ tôi ngu đến vậy sao?”
“Mọi chuyện đã tới nước này.”
“Anh vẫn muốn lừa tôi à?”
“Từ hôm nay trở đi.”
“Sống chết của bố anh.”
“Không liên quan tới tôi dù chỉ một đồng.”
“Thay vì cầu xin tôi.”
“Anh nên đi cầu xin nữ thần của anh đi.”
“Xem cô ta có chịu bán túi xách.”
“Bán dây chuyền.”
“Để cứu mạng bố anh hay không.”
Nói xong.
Tôi cúp máy.
Nghe tiếng tút tút kéo dài trong điện thoại.
Tôi chậm rãi thở ra một hơi.
Trong cuộc chiến này.
Tôi đã thắng ván đầu tiên.
Tôi không đến bệnh viện xem náo nhiệt.
Tôi không muốn nhìn thấy gương mặt của những người đó.
Tôi thay quần áo.
Rồi lái xe tới nhà mẹ.
Tôi cần một nơi yên tĩnh.
Để suy nghĩ xem con đường tiếp theo phải đi thế nào.
Vừa tới dưới lầu nhà mẹ.
Điện thoại lại rung lên.
Là tin nhắn của Trần Hạo.
Liên tiếp hơn chục tin.
Nội dung gần như giống hệt nhau.
Đều là xin lỗi.
Đều là cầu xin tôi tha thứ.
Cầu xin tôi quay về.
Anh ta nói đã chia tay với Thẩm Nhược Dao.
Nói trong lòng chỉ có mình tôi.
Nói không thể sống thiếu tôi.
Tôi nhìn những dòng chữ giả tạo ấy.
Chỉ thấy buồn nôn.
Tôi trả lời lại bốn chữ.
“Hẹn gặp ở Cục Dân Chính.”
Sau đó.
Tôi kéo toàn bộ phương thức liên lạc của anh ta vào danh sách chặn.
Tôi vốn tưởng.
Chuyện này đến đây là kết thúc.
Không ngờ.
Hai ngày sau.
Tôi nhận được một cuộc gọi ngoài dự liệu.
Người gọi đến.
Lại là Thẩm Nhược Dao.
Cô ta hẹn gặp tôi.
Nói rằng.
Muốn nói chuyện với tôi một lần.
08
Nơi Thẩm Nhược Dao hẹn gặp tôi là một quán cà phê sang trọng.
Cửa kính sát đất.
Nhạc nhẹ du dương.
Trong không khí thoang thoảng mùi cà phê hòa lẫn nước hoa.
Rất đúng với hình tượng “nữ thần thanh lịch” mà cô ta luôn xây dựng.
Khi tôi đến.
Cô ta đã ngồi đó từ trước.
Một vị trí cạnh cửa sổ.
Trên người là chiếc váy trắng tinh khôi.
Mái tóc dài buông ngang lưng.
Lớp trang điểm hoàn hảo không chút tì vết.
Trước mặt là một ly latte.
Bên cạnh là chiếc túi xách hàng hiệu.
Nhìn qua chẳng khác nào nữ chính trong một câu chuyện ngôn tình lãng mạn.
Tôi kéo ghế ngồi xuống đối diện.
Không gọi đồ uống.
“Muốn nói gì thì nói nhanh đi.”
Tôi đi thẳng vào vấn đề.
“Thời gian của tôi có hạn.”
Có lẽ cô ta không ngờ tôi lại trực tiếp như vậy.
Khựng lại một giây.
Rồi mới treo lên nụ cười dịu dàng quen thuộc.
“Chị Ôn Tình.”
“Đừng nóng tính như thế chứ.”
Giọng nói mềm mại như nước.
“Hôm nay em hẹn chị tới đây không có ác ý.”
“Chỉ muốn nói chuyện với chị thôi.”
“Giữa tôi và cô.”
“Không có gì để nói.”











