Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Tôi lạnh nhạt đáp.

“Nếu cô đến để xin tha cho Trần Hạo.”

“Vậy thì có thể ngậm miệng rồi.”

“Không phải.”

Cô ta lắc đầu.

Nâng ly cà phê lên nhấp một ngụm.

“Em không tới để cầu xin cho anh ấy.”

“Em tới để cảm ơn chị.”

“Cảm ơn tôi?”

Tôi suýt bật cười.

Đúng là chuyện nực cười nhất tôi từng nghe.

“Đúng vậy.”

Cô ta đặt ly cà phê xuống.

Nhìn tôi bằng ánh mắt vừa thương hại vừa khoe khoang.

“Cảm ơn chị đã nhường A Hạo cho em.”

“Nói thật.”

“Em luôn cảm thấy chị rất đáng thương.”

“Cực khổ kiếm tiền nuôi cả gia đình.”

“Tự biến mình thành một bà nội trợ già nua, nhan sắc tàn phai.”

“Nhưng cuối cùng.”

“Chị nhận lại được gì chứ?”

“Ngay cả trái tim của A Hạo.”

“Chị cũng không giữ nổi.”

Nói tới đây.

Cô ta cố tình dừng lại.

Như đang chờ đợi phản ứng trên gương mặt tôi.

Nhưng tiếc là.

Tôi chẳng có biểu cảm gì cả.

Tôi chỉ bình tĩnh nhìn cô ta.

Giống như đang xem một trò hề.

Không nhận được phản ứng mong muốn.

Trong mắt cô ta thoáng hiện vẻ thất vọng.

Đành tiếp tục tự diễn một mình.

“Chị biết không?”

“A Hạo từng nói với em.”

“Ở bên chị.”

“Anh ấy chẳng cảm nhận được chút đam mê nào.”

“Anh ấy bảo mỗi ngày chị chỉ biết làm việc và tính toán tiền bạc.”

“Trên người chẳng có chút nữ tính nào cả.”

“Anh ấy nói.”

“Ở cùng chị giống như hoàn thành nghĩa vụ.”

“Chỉ khi ở cạnh em.”

“Anh ấy mới cảm thấy mình là một người đàn ông thực sự.”

Vừa nói.

Cô ta vừa cố tình ưỡn ngực.

Sợi dây chuyền Bulgari trị giá 52.000 tệ trên cổ lại lấp lánh dưới ánh đèn.

Chói mắt vô cùng.

“Nói xong chưa?”

Đợi cô ta nói hết.

Tôi mới chậm rãi lên tiếng.

“Thẩm tiểu thư.”

“Cô có biết vì sao tôi lại thấy cô đáng thương không?”

Cô ta ngẩn người.

“Ý chị là gì?”

“Bởi vì.”

“Cô mất hai năm.”

“Dùng hơn 300.000 tệ của Trần Hạo.”

“Cuối cùng đổi lại được.”

“Chỉ là món rác mà tôi không cần nữa.”

Tôi lấy từ trong túi ra một xấp giấy.

Đó là bản sao kê ngân hàng mà tôi đã in sẵn.

Tôi đẩy nó về phía cô ta.

“Cái gọi là tình yêu mà cô tự hào.”

“Chẳng qua chỉ là từng khoản chi tiêu trong sổ sách của tôi.”

“Cô xem đi.”

“Hai năm qua.”

“Trần Hạo đã tiêu cho cô bao nhiêu tiền.”

“316.800 tệ.”

“Tôi rất tò mò.”

“Trong số đó.”

“Có bao nhiêu tiền là anh ta tự kiếm được.”

“Và có bao nhiêu tiền là tôi kiếm được.”

“Cô biết không?”

Sắc mặt Thẩm Nhược Dao dần trắng bệch.

Cô ta nhìn những con số dày đặc trên giấy.

Ánh mắt từ đắc ý.

Chuyển thành hoảng loạn.

“Không…”

“Không thể nào…”

“Đây không phải sự thật…”

“Là sự thật.”

Tôi ngắt lời cô ta.

“Sợi dây chuyền trên cổ cô.”

“52.000 tệ.”

“Là thành quả của ba tháng tôi thức trắng đêm vẽ bản thiết kế.”

“Chiếc túi bên cạnh cô.”

“36.000 tệ.”

“Là số tiền tôi nhịn ăn trưa suốt nửa năm mới tiết kiệm được.”

“Khách sạn ở Tam Á mà hai người từng ở.”

“12.000 tệ.”

“Là khoản tiền làm thêm giờ tôi đổi bằng kỳ nghỉ phép cả năm.”

“Thẩm tiểu thư.”

“Cái gọi là thanh lịch.”

“Cái gọi là cuộc sống nữ thần.”

“Cái gọi là tình yêu của cô.”

“Đều được xây dựng trên mồ hôi và máu của tôi.”

“Mỗi đồng tiền cô tiêu.”

“Đều có dấu vết của tôi ở trong đó.”

“Vậy bây giờ.”

“Cô còn cảm thấy tình yêu của mình thuần khiết nữa không?”

Đôi môi Thẩm Nhược Dao run lên.

Một câu cũng không nói nổi.

Những thứ cô ta luôn tự hào.

Đã bị tôi dễ dàng đập nát.

Tôi đứng dậy.

Nhìn cô ta từ trên cao.

“À đúng rồi.”

“Tôi quên nói với cô một chuyện.”

“Bố của Trần Hạo.”

“Sau khi xem bản sao kê này.”

“Bệnh tim tái phát.”

“Hiện vẫn đang được cấp cứu.”

“Tiền phẫu thuật.”

“Còn thiếu 250.000 tệ.”

“Còn Trần Hạo.”

“Hiện giờ không còn một xu dính túi.”

“Vừa rồi anh ta còn gọi điện cho tôi.”

“Quỳ xuống cầu xin tôi quay về.”

“Cô nói xem.”

“Tôi có nên đồng ý không?”

Tôi nhìn gương mặt trắng bệch như giấy của Thẩm Nhược Dao.

Bỗng thấy mọi thứ thật vô vị.

Buổi gặp mặt này.

Chưa đến hai mươi phút.

Nhưng với tôi.

Đã đủ rồi.

“Thẩm tiểu thư.”

“Cứ từ từ thưởng thức cà phê nhé.”

“Tôi thanh toán giúp cô rồi.”

“Coi như cảm ơn.”

“Vì đã giúp tôi thu gom rác.”

Nói xong.

Tôi xoay người rời đi.

Không buồn nhìn cô ta thêm lần nào nữa.

09

Rời khỏi quán cà phê.

Tôi cảm thấy tinh thần nhẹ nhõm chưa từng có.

Có những người.

Phải bị tát thẳng vào mặt mới biết đau.

Cũng có những người.

Phải bị ném hóa đơn vào tận mắt mới biết bản thân rẻ mạt đến mức nào.

Những ngày sau đó.

Thế giới yên tĩnh đến lạ thường.

Trần Hạo không tới quấy rầy tôi nữa.

Thẩm Nhược Dao cũng hoàn toàn biến mất.

Trần Quyên và đám họ hàng nhà họ Trần lại càng không gọi lấy một cuộc.

Có lẽ.

Tất cả đều đang bận xoay xở tiền phẫu thuật cho bố chồng.

Không biết họ đã gom được bao nhiêu rồi.

Mà tôi cũng chẳng buồn quan tâm.

Tôi tận hưởng khoảng thời gian yên bình hiếm có.

Bắt đầu lên kế hoạch cho cuộc sống mới.

Tôi tổng vệ sinh lại căn nhà.

Vứt bỏ toàn bộ những thứ liên quan đến Trần Hạo.

Mua rất nhiều cây xanh và hoa tươi.

Trang trí lại từng góc nhỏ theo sở thích của chính mình.

Tôi còn đăng ký một lớp học làm bánh.

Từ lâu rồi.

Tôi luôn muốn học làm bánh ngọt.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử