Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
“Anh chẳng qua là hối hận vì Ôn Nhược Vãn không còn cần anh nữa. Nếu cô ấy vẫn ở nhà đợi anh, anh có áy náy đến vậy không?”
Câu ấy như xé toạc lớp vải che cuối cùng.
Phó Hành Chỉ không phản bác được.
Bởi vì anh ta biết, Tống Thanh Nghi nói đúng một nửa.
Năm đó, anh ta không nghĩ mình sẽ mất Ôn Nhược Vãn.
Anh ta quá chắc chắn rằng cô yêu anh ta.
Quá chắc chắn rằng chỉ cần anh ta quay đầu, cô vẫn sẽ ở đó.
Chính sự chắc chắn ấy đã nuôi lớn sự tàn nhẫn của anh ta.
Tống Thanh Nghi bị bảo vệ mời ra khỏi công ty.
Từ đó về sau, cô ta biến mất khỏi giới giám tuyển.
Có người nói cô ta đổi nghề.
Có người nói cô ta về quê.
Có người nói cô ta vẫn không cam tâm, thỉnh thoảng đăng vài bài đầy ám chỉ lên mạng, nhưng chẳng còn ai quan tâm nữa.
Về phần Phó Hành Chỉ, anh ta bán căn nhà từng sống cùng Ôn Nhược Vãn.
Trước khi dọn đi, anh ta đứng trong phòng khách trống rỗng rất lâu.
Chiếc sofa xanh xám đã cũ.
Chậu trầu bà trên bàn trà đã héo từ lâu.
Giá sách vẫn còn vài cuốn sách chuyên ngành gốm mà Ôn Nhược Vãn không mang đi.
Anh ta từng không hiểu vì sao cô bỏ lại chúng.
Sau này mới hiểu.
Không phải cô không tiếc.
Mà là khi rời đi, cô đã quyết định không mang theo bất kỳ gánh nặng nào liên quan đến anh ta nữa.
Phó Hành Chỉ mở một cuốn sách.
Giữa trang sách rơi ra một tờ giấy ghi chú.
Nét chữ của Ôn Nhược Vãn mềm mại.
“Hôm nay Hành Chỉ nói tác phẩm của mình có ý tưởng tốt. Vui quá. Phải cố gắng hơn.”
Ngày tháng trên giấy là hơn hai năm trước.
Chỉ một câu rất nhỏ.
Lại khiến Phó Hành Chỉ cúi gập người xuống.
Anh ta siết tờ giấy trong tay, bả vai run lên dữ dội.
Trong căn nhà trống, không còn ai đi tới hỏi anh có sao không.
Không còn ai rót cho anh một cốc nước ấm.
Không còn ai mềm giọng nói.
“Hành Chỉ, đừng làm việc muộn quá.”
Tất cả những thứ anh ta từng cho là bình thường, sau khi mất đi mới biết là điều xa xỉ nhất.
Nhưng Ôn Nhược Vãn sẽ không quay lại nữa.
Cô đã tự bước qua cơn mưa của mình.
Còn anh ta, bị bỏ lại trong đêm Hàng Châu năm ấy, muộn màng nghe thấy tiếng cửa thang máy khép lại.
Chương 9
Năm thứ ba ở Lộc Khê, Ôn Nhược Vãn mở triển lãm cá nhân đầu tiên.
Tên triển lãm là “Ánh Sáng Sau Men Rạn”.
Địa điểm tổ chức không phải thành phố lớn.
Cô chọn ngay tại Lộc Khê.
Một nhà kho cũ bên bờ sông được cải tạo thành không gian triển lãm.
Tường trắng.
Sàn gỗ.
Ánh sáng tự nhiên rơi xuống từ cửa sổ cao.
Từng món gốm được đặt trong khoảng cách vừa đủ, yên tĩnh như đang tự kể chuyện.
Ngày khai mạc, rất nhiều người đến.
Có nhà sưu tầm.
Có phóng viên.
Có sinh viên nghệ thuật từ nơi khác tìm tới.
Có cả những người dân thị trấn chỉ đơn giản muốn xem cô gái năm nào kéo vali đến đây nay đã làm được gì.
La bà bà mặc áo mới, đứng ở cửa phát tờ giới thiệu cho khách, gặp ai cũng nói.
“Cô Ôn nhà chúng tôi giỏi lắm đấy.”
Thầy Lư thì vẫn khó tính như cũ.
Có khách khen một chiếc bình đẹp, ông lập tức nói.
“Đẹp gì mà đẹp, chỗ chuyển men bên hông còn non.”











