Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
“Cất rồi.”
“Ở đâu?”
“Trong ngăn kéo.”
“Em còn giữ nó, có phải chứng minh em vẫn…”
“Không.”
Cô lại cắt ngang anh ta.
“Phó Hành Chỉ, tôi giữ nó không phải vì còn yêu anh.”
Cô nhìn chiếc nhẫn trên tay anh ta.
“Chỉ là vì tôi không muốn phủ nhận bản thân năm đó từng thật lòng.”
Phó Hành Chỉ như bị một câu ấy đánh tan toàn bộ hy vọng.
Anh ta đứng dưới mưa, thân hình lung lay.
Ôn Nhược Vãn không bước ra đỡ.
Cũng không bảo anh vào tránh mưa.
Cô chỉ nói.
“Về đi. Sau này đừng đến nữa.”
“Nhược Vãn…”
“Đừng khiến tôi hối hận vì đã từng yêu anh.”
Phó Hành Chỉ chết lặng.
Câu ấy nhẹ đến mức gần như không có lực.
Nhưng lại khiến anh ta đau hơn bất kỳ lời trách mắng nào.
Một lúc lâu sau, anh ta cúi đầu cười khổ.
“Anh thật sự không còn cơ hội nào sao?”
Ôn Nhược Vãn đáp.
“Không còn.”
Không do dự.
Không mềm lòng.
Không kéo dài.
Phó Hành Chỉ nhìn cô lần cuối.
Mưa càng lúc càng lớn.
Anh ta xoay người, từng bước rời khỏi xưởng gốm.
Bóng lưng ấy cô độc đến mức khiến học viên đứng trong xưởng cũng không nhịn được nhỏ giọng.
“Cô Ôn, cô thật sự không đau lòng sao?”
Ôn Nhược Vãn quay đầu nhìn chiếc bình đang hong khô trên kệ.
Một lúc sau, cô nói.
“Đau lòng là chuyện của quá khứ.”
Cô cầm khăn lau khô tay.
“Bây giờ, cô còn phải lên men cho mẻ gốm ngày mai.”
Chương 8
Sau lần ở Lộc Khê, Phó Hành Chỉ không xuất hiện trước mặt Ôn Nhược Vãn nữa.
Nhưng tin tức về anh ta, cô vẫn thỉnh thoảng nghe được từ người khác.
Văn phòng kiến trúc của anh ta gặp khủng hoảng lớn.
Không phải vì năng lực của anh ta đột nhiên sa sút.
Mà là vì chuyện Tống Thanh Nghi năm ấy kéo theo quá nhiều hệ lụy.
Một số dự án cũ bị kiểm tra lại quyền sở hữu ý tưởng.
Có khách hàng nghi ngờ anh ta từng dùng tài nguyên không minh bạch giúp Tống Thanh Nghi.
Có người trong giới nói, một người ngay cả ranh giới giữa công việc và tình cảm cũng xử lý không rõ, rất khó được tin tưởng trong những dự án lớn.
Phó Hành Chỉ cắt toàn bộ quan hệ với Tống Thanh Nghi.
Nhưng chuyện đã xảy ra thì không thể biến mất.
Tống Thanh Nghi sau khi bồi thường gần như mất sạch tích lũy.
Cô ta từng đến tìm Phó Hành Chỉ nhiều lần.
Có lần còn chặn anh ta dưới hầm xe của công ty.
Người chứng kiến nói, cô ta khóc đến đáng thương.
“Hành Chỉ, em chỉ còn anh thôi. Nếu ngay cả anh cũng không giúp em, em thật sự không sống nổi trong giới này nữa.”
Phó Hành Chỉ chỉ nhìn cô ta, ánh mắt lạnh đến mức xa lạ.
“Ngày cô lấy bản thảo của Nhược Vãn, cô nên nghĩ đến kết quả này.”
Tống Thanh Nghi sụp đổ.
“Anh đổ hết lỗi cho em sao? Nếu anh thật sự yêu vợ anh đến vậy, tại sao năm đó lại hết lần này đến lần khác đến bên em?”
Phó Hành Chỉ im lặng.
Tống Thanh Nghi cười bật ra.











