2
Ngày hôm sau, tôi mở điện thoại.
Trong khung trò chuyện với Thẩm Chu, câu “Chia tay đi” vẫn cô độc nằm ở cuối màn hình, không có câu trả lời.
Giống như tất cả những tin nhắn tôi đã gửi trong suốt bốn năm qua, đều chìm xuống đáy biển.
Tôi nhìn màn hình, không nhịn được bật cười.
Hóa ra ngay cả chuyện chia tay, anh cũng lười trả lời.
Đúng lúc định tắt màn hình, tin nhắn trong nhóm lớp hiện lên.
Đó là danh sách tham gia trận giao hữu bóng rổ giữa các trường. Tôi chỉ liếc qua đã nhìn thấy tên Thẩm Chu.
Bên cạnh còn có tên An Du.
Bạn cùng phòng ghé lại nhìn, tặc lưỡi hai tiếng:
“Hai người họ là cặp đôi ôn thi cao học nổi tiếng ở Đại học Đông đấy. Ngày nào cũng dính lấy nhau trong thư viện, đến giáo viên còn bảo họ xứng đôi.”
Cô ấy mở ảnh chụp màn hình trang cá nhân của An Du:
“Cậu nhìn xem, người ta hợp nhau thế nào. Một người đứng nhất, một người đứng nhì, đến giấy khen cũng nhận thành đôi.”
Tôi nuốt xuống vị chua xót trong cổ họng, gật đầu phụ họa.
Nhưng đầu ngón tay lại lặng lẽ bấm sâu vào lòng bàn tay.
Từ hôm đó, tôi cố ý tránh thư viện, sân vận động và tất cả những con đường có khả năng gặp anh.
Nhưng đúng lúc đứng trước cửa phòng cố vấn, vừa ngẩng đầu tôi đã chạm mặt anh.
Thẩm Chu gầy đi đôi chút. Tay áo sơ mi được xắn đến cẳng tay, trong tay ôm một chồng tài liệu.
Nhìn thấy tôi, bước chân anh khựng lại, sau đó mỉm cười:
“Gia Gia? Lâu rồi không gặp. Cùng đi ăn nhé?”
Tôi vốn định lắc đầu, nhưng chia tay không phải chuyện nhỏ, dù sao cũng nên nói rõ trực tiếp.
Vì vậy, tôi gật đầu.
Vừa dứt lời, An Du đã tự nhiên đứng bên cạnh Thẩm Chu, cong mắt cười với tôi:
“Chị Mạnh Gia cũng ở đây à? Vậy vừa hay, chúng ta đi cùng nhau đi.”
Cô ta nghiêng đầu nhìn Thẩm Chu:
“Anh chọn chỗ chưa?”
Thẩm Chu lắc đầu. An Du lập tức quay sang tôi:
“Vậy chị Mạnh Gia chọn đi, hiếm khi mới có dịp tụ tập.”
Tôi thuận miệng nhắc đến quán món Tứ Xuyên trước cổng trường.
An Du khẽ “ôi” một tiếng:
“Dạo này dạ dày anh ấy không tốt, bác sĩ không cho ăn cay. Chị Mạnh Gia không biết sao?”
Tôi mím môi, đổi sang một nhà hàng kiểu Quảng Đông có món ăn thanh đạm.
An Du lại lắc đầu:
“Quán đó nhiều dầu quá. Lần trước anh ấy ăn xong, nửa đêm bị trào ngược dạ dày.”
Cô ta ngừng lại, trong giọng nói mang theo một chút bất đắc dĩ xen lẫn ý cười:
“Chị Mạnh Gia, sao đến việc anh ấy không ăn được gì chị cũng không biết vậy?”
Tôi liên tiếp đổi bốn, năm địa điểm. Mỗi lần tôi nói ra một nơi, An Du đều có thể tìm được lý do thay Thẩm Chu từ chối.
Quá xa, quá ồn, không sạch sẽ, phải xếp hàng quá lâu.
Cuối cùng, cô ta mím môi, như thể đã chịu nhượng bộ:
“Thôi được rồi, vẫn để em chọn đi. Hai người chẳng ai đáng tin cả.”
Thẩm Chu cúi đầu cười, giọng dịu dàng:
“Vất vả cho em rồi.”
An Du lườm anh một cái, nửa thật nửa đùa lẩm bẩm:
“Em là người đứng giữa hai người đấy. Bữa cơm hôm nay phải tính cho em một công lớn, về sau nhớ cảm ơn em cho tử tế.”
Hai người kẻ tung người hứng. Tôi đứng bên cạnh, nhìn gương mặt nghiêng của Thẩm Chu khi anh mỉm cười nhìn An Du, trái tim như bị ai đó bóp chặt, không sao thở nổi.
Bốn năm yêu xa, tôi vẫn cho rằng giữa chúng tôi chỉ là khoảng cách địa lý.
Hóa ra xa đến mức tôi đã không thể bước vào cuộc sống của anh nữa.
Câu “Chia tay đi” mắc kẹt trong cổ họng. Đột nhiên tôi cảm thấy có nói hay không cũng chẳng còn quan trọng.
Lúc gọi món, An Du nhận lấy thực đơn.
Cô ta chỉ vào món trứng xào tôm, nói gần đây Thẩm Chu đang giảm mỡ, phải ăn ít dầu.
Lại chỉ vào món cải chần, nói dạ dày anh không tốt nên phải ăn thanh đạm.
Sau đó gọi thêm một phần canh hầm, nghiêng đầu cười với Thẩm Chu:
“Lần trước anh nói canh ở đây ngon, em nhớ rồi.”
Thẩm Chu gật đầu, tự nhiên tiếp lời:
“Món sườn rang muối em thích, có muốn gọi thêm một phần không?”
Hai người hỏi qua đáp lại. Tôi ngồi đối diện, giống như một người xa lạ phải ghép bàn.
An Du bỗng đẩy thực đơn đến trước mặt tôi:
“Chị Mạnh Gia, chị cũng gọi món mình thích đi.”
Tôi vừa định lên tiếng, Thẩm Chu đã nói trước:
“Cô ấy không ăn cay lắm, gọi cho cô ấy…”
Anh khựng lại.
Ngón tay lơ lửng trên thực đơn, đôi mày hơi nhíu.
Một lúc sau, anh chỉ vào hai món, giọng mơ hồ:
“Món này và món này đi.”
Tôi cúi đầu nhìn.
Rau diếp xào và mộc nhĩ trộn lạnh.
Cổ họng lập tức chua xót.
Đó là những món tôi chưa bao giờ đụng đến. Tôi dị ứng với mộc nhĩ, ăn rau diếp là sẽ nổi mẩn.
Anh quên hết rồi.
An Du giơ tay vỗ nhẹ vào sau đầu Thẩm Chu, trách yêu:
“Anh học đến ngốc rồi à? Đó đều là món em thích ăn!”
Thẩm Chu sững lại, sau đó tránh ánh mắt của tôi, đẩy thực đơn về phía tôi:
“Em muốn ăn gì thì tự gọi đi.”
Tôi lắc đầu, đứng dậy:
“Không cần đâu. Tối nay tôi còn có việc, tôi đi trước.”
Cầm túi lên, tôi dừng lại một chút rồi cúi đầu nói với anh:
“Lúc rảnh thì xem tin nhắn của tôi.”
Anh thờ ơ “ừ” một tiếng:
“An Du giúp anh lọc tin nhắn rồi. Chuyện quan trọng cô ấy sẽ nhắc anh trả lời.”
Tôi cười, khóe miệng đau nhói vì phải cố kéo lên.
Hóa ra tôi còn chẳng được xếp vào loại “quan trọng”.
Vậy thì cũng không cần chờ câu trả lời nữa.
Tôi xoay người đẩy cửa nhà hàng. Gió đêm ùa vào, lạnh vừa đủ.











