Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

“Chị chỉ muốn em nhìn rõ hiện thực.”

“800.000 tệ kia.”

“Chị tuyệt đối sẽ không đưa.”

“Một đồng cũng không.”

“Cho nên em đừng tiếp tục đặt hy vọng vào Trần Hạo.”

“Cũng đừng đặt hy vọng vào gia đình đó nữa.”

“Bây giờ trước mặt em chỉ còn hai con đường.”

Tôi nhìn cô ấy.

Chậm rãi nói từng chữ.

“Con đường thứ nhất.”

“Em tiếp tục tin rằng cậu ta sẽ trưởng thành.”

“Tin rằng cậu ta sẽ thay đổi.”

“Nếu vậy.”

“Em phải chuẩn bị tinh thần sống cùng cậu ta trong cảnh không nhà cửa.”

“Không thu nhập ổn định.”

“Thậm chí phải vay mượn khắp nơi để sống.”

“Em cũng phải chuẩn bị tinh thần một mình nuôi con lớn lên.”

“Bởi rất có thể.”

“Cậu ta sẽ không bao giờ trở thành một người cha đủ tư cách.”

Tiểu Nhã cúi đầu.

Nước mắt rơi xuống mặt bàn.

Tôi tiếp tục.

“Con đường thứ hai.”

“Dừng lại đúng lúc.”

“Em còn rất trẻ.”

“Cuộc đời em chỉ mới bắt đầu.”

“Đừng vì một người đàn ông không xứng đáng.”

“Đừng vì một sai lầm thiếu trách nhiệm.”

“Mà đánh đổi cả cuộc đời mình.”

Tôi im lặng vài giây.

Rồi nói tiếp.

“Chị biết bỏ đi một sinh mệnh là chuyện rất đau lòng.”

“Nhưng sinh đứa bé ra.”

“Trong khi không thể cho con một môi trường trưởng thành tốt.”

“Để con cùng em chịu khổ.”

“Hoặc sau này lặp lại con đường của chính cha nó.”

“Thì đó mới là điều vô trách nhiệm thực sự.”

Những lời ấy rất nặng.

Tôi biết.

Nhưng tôi buộc phải kéo cô ấy tỉnh lại.

Tiểu Nhã gục đầu xuống bàn.

Bờ vai run lên dữ dội.

Tiếng khóc bị kìm nén vang lên giữa hai cánh tay.

Tôi không nói thêm nữa.

Chỉ lặng lẽ ngồi chờ.

Chờ cô ấy tự đưa ra quyết định.

Rất lâu sau.

Cô ấy mới chậm chạp ngẩng đầu lên.

Đôi mắt sưng húp như quả đào.

Giọng khàn đặc.

“Chị à…”

“Nếu…”

“Nếu em chọn con đường thứ hai…”

“Thì em phải làm sao?”

Nghe câu ấy.

Tảng đá trong lòng tôi cuối cùng cũng được đặt xuống.

Cô ấy đã nghe hiểu.

Tôi mở túi xách.

Lấy ra một tấm thẻ ngân hàng.

Đẩy về phía cô ấy.

“Trong này có 50.000 tệ.”

“Không liên quan tới Trần Hạo.”

“Cũng không liên quan tới gia đình chị.”

“Đây chỉ là chút giúp đỡ của một người phụ nữ dành cho một người phụ nữ khác đang gặp khó khăn.”

“Em có thể dùng số tiền này để chăm sóc bản thân.”

“Điều trị sức khỏe.”

“Hoặc chuyển tới một nơi khác.”

“Bắt đầu lại cuộc sống mới.”

“Mật khẩu là sáu số không.”

Tiểu Nhã nhìn chằm chằm vào tấm thẻ.

Sững sờ.

Có lẽ cô ấy không ngờ.

Người vừa nói những lời tàn nhẫn nhất lại là người đưa tay giúp đỡ mình.

“Không…”

“Chị à…”

“Em không thể nhận được…”

Cô ấy liên tục xua tay.

“Nhận đi.”

Tôi cắt ngang.

Giọng nói không cho phép từ chối.

“Đây không phải bố thí.”

“Là đầu tư.”

“Chị đầu tư cho tương lai của em.”

“Tôi hy vọng em cầm số tiền này.”

“Sống cuộc đời của chính mình.”

“Chứ không phải trở thành vật hy sinh cho cậu em trai vô dụng của tôi.”

Tôi nhìn cô ấy.

“Ngoài ra chị chỉ có một yêu cầu.”

“Rời xa cậu ta.”

“Dứt khoát.”

“Hoàn toàn.”

“Đừng liên lạc nữa.”

“Em làm được không?”

Tiểu Nhã nhìn tôi.

Trong ánh mắt ấy có quá nhiều cảm xúc.

Kinh ngạc.

Biết ơn.

Hoang mang.

Và cuối cùng…

Là quyết tâm.

Một lúc sau.

Cô ấy run run đưa tay nhận lấy tấm thẻ.

Rồi đứng dậy.

Cúi người thật sâu trước mặt tôi.

“Cảm ơn chị.”

Giọng cô ấy nghẹn lại.

“Em…”

“Em biết mình phải làm gì rồi.”

08

Tiễn Tiểu Nhã rời đi, tôi quay lại xe.

Chu Thành không hỏi cuộc nói chuyện giữa chúng tôi.

Anh chỉ lặng lẽ đưa cho tôi một chai nước ấm.

“Mọi chuyện ổn rồi chứ?”

“Ừ.”

Tôi tựa lưng vào ghế.

Thở ra một hơi thật dài.

“Ổn rồi.”

Tôi không biết cách làm của mình có hoàn toàn đúng hay không.

Tôi đã dùng một phương thức gần như tàn nhẫn để can thiệp vào cuộc đời của một cô gái khác.

Nhưng đó có lẽ là kết cục có trách nhiệm nhất mà tôi có thể nghĩ ra.

Cho cô ấy.

Và cho cả đứa bé chưa kịp chào đời.

Còn phía Trần Hạo và mẹ tôi…

Một cơn bão lớn hơn đang âm thầm hình thành.

Quả nhiên.

Sáng sớm hôm sau.

Mẹ tôi gọi điện tới.

Lần này bà không gào thét.

Giọng nói bình tĩnh đến đáng sợ.

Là kiểu bình tĩnh đang cố sức đè nén lửa giận.

“Trần Tịnh.”

“Rốt cuộc mày đã nói gì với Tiểu Nhã?”

“Hôm qua nó đã đòi chia tay A Hạo.”

“Nó còn nói…”

“Đứa bé nó cũng không giữ nữa.”

“Bây giờ mày hài lòng chưa?”

“Mày phá nát gia đình của em trai mình rồi.”

“Vui chưa?”

Tôi không đáp.

“Đừng tưởng như vậy là xong!”

Bà tiếp tục.

“A Hạo nói rồi!”

“Tất cả là vì không có tiền mua nhà nên Tiểu Nhã mới bỏ đi!”

“Món nợ này.”

“Nhà tao sẽ tính lên đầu mày!”

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử