Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

“Chị cho em mười phút suy nghĩ.”

“Mười phút sau nếu em không gọi lại.”

“Chị sẽ coi như em từ chối.”

“Vậy thì từ nay về sau.”

“Mọi chuyện của Trần Hạo sẽ không còn liên quan gì đến chị nữa.”

“Đứa bé trong bụng em.”

“Giữ lại hay không.”

“Cũng là chuyện của hai người.”

“Em tự suy nghĩ cho kỹ.”

Nói xong.

Tôi trực tiếp cúp máy.

Cả phòng khách im phăng phắc.

Mẹ tôi và Trần Hạo nhìn tôi như nhìn một kẻ điên.

Có lẽ họ chưa từng nghĩ tới.

Người luôn nhẫn nhịn như tôi.

Lại có ngày ra tay dứt khoát đến vậy.

Tôi bỏ qua họ.

Đi thẳng tới điểm mấu chốt của mọi chuyện.

Tiểu Nhã.

Chỉ cần cô ấy không ngốc.

Thì sẽ biết mình nên lựa chọn thế nào.

Tôi nhìn màn hình điện thoại.

Bắt đầu đếm ngược.

Mười.

Chín.

Tám.

Không biết từ lúc nào.

Chu Thành đã đứng bên cạnh tôi.

Nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi.

Lòng bàn tay anh ấm áp và khô ráo.

Ba.

Hai.

Một.

Màn hình điện thoại sáng lên.

Là tin nhắn của Tiểu Nhã.

Chỉ vỏn vẹn một dòng.

【Một giờ nữa, quán cà phê Star Harbor.】

Tôi mỉm cười.

Ngẩng đầu nhìn gương mặt tái nhợt của mẹ.

“Mẹ.”

“Tôi nghĩ…”

“Mẹ thua rồi.”

07

Quán cà phê Star Harbor.

Tôi đến sớm hơn giờ hẹn mười phút.

Chọn một chỗ ngồi sát cửa sổ.

Có thể nhìn thấy dòng người bên ngoài.

Chu Thành đưa tôi tới tận nơi.

Nhưng anh không vào.

“Anh đợi em trong xe.”

“Có chuyện gì thì gọi cho anh ngay.”

Tôi gật đầu.

Tôi hiểu.

Đây là cuộc nói chuyện giữa hai người phụ nữ.

Nếu anh có mặt.

Tiểu Nhã sẽ càng áp lực hơn.

Ly Americano vừa được mang lên.

Một bóng người gầy gò đã xuất hiện ở cửa quán.

Là Tiểu Nhã.

Cô ấy mặc một chiếc áo hoodie rộng thùng thình.

Sắc mặt tái nhợt.

Trong mắt đầy vẻ bất an và dè dặt.

Nhìn thấy tôi.

Cô ấy chần chừ vài giây.

Cuối cùng vẫn bước tới.

“Chị.”

Cô ấy ngồi xuống đối diện tôi.

Giọng nhỏ tới mức gần như không nghe thấy.

Tôi gọi cho cô ấy một ly sữa nóng.

“Đừng căng thẳng.”

Tôi cố gắng để giọng nói của mình dịu dàng nhất có thể.

“Hôm nay chị hẹn em ra đây.”

“Không có ý gì khác.”

“Chỉ muốn nghe suy nghĩ thật sự của em.”

Tiểu Nhã ôm ly sữa nóng trong tay.

Cúi đầu.

Những ngón tay vô thức vuốt quanh thành cốc.

“Em…”

“Em không biết nên nói gì.”

“Vậy bắt đầu từ đứa bé đi.”

Tôi nói.

“Được mấy tháng rồi?”

“… Gần ba tháng.”

“Trần Hạo biết chưa?”

Cô ấy gật đầu.

“Vậy hai người có dự định gì không?”

Vừa nghe đến hai chữ “dự định”.

Hốc mắt cô ấy lập tức đỏ lên.

“Anh ấy…”

“Anh ấy nói sẽ chịu trách nhiệm.”

“Anh ấy nói chị sẽ mua nhà cho anh ấy.”

“Sau khi bọn em kết hôn.”

“Đứa bé sẽ được sinh ra.”

“Nhưng bây giờ…”

Cô ấy không nói tiếp.

Nhưng tôi hiểu.

Tôi nhìn cô gái trước mặt.

Mới hơn hai mươi tuổi.

Trên gương mặt vẫn còn nét non nớt chưa hoàn toàn biến mất.

Vậy mà đã phải đối mặt với một hiện thực phức tạp và tàn nhẫn đến thế.

Trong lòng tôi khẽ thở dài.

“Tiểu Nhã.”

“Những lời chị sắp nói có thể rất thẳng thắn.”

“Thậm chí sẽ khiến em đau lòng.”

“Nhưng chị nghĩ em cần phải biết sự thật.”

Cô ấy ngẩng đầu nhìn tôi.

Đôi mắt đỏ hoe.

“Trần Hạo là người như thế nào.”

“Có lẽ em còn hiểu rõ hơn chị.”

“Cậu ta không có công việc ổn định.”

“Không có khả năng tài chính độc lập.”

“Ngay cả năng lực tự chăm sóc bản thân cũng rất kém.”

“Tất cả chi tiêu từ trước đến nay đều dựa vào tiền lương hưu của bố mẹ và tiền chị hỗ trợ.”

“Cậu ta không trưởng thành.”

“Ích kỷ.”

“Nóng nảy.”

“Chỉ vì một vết bẩn trên quần áo mà có thể ra tay đánh đứa cháu gái mới bốn tuổi của mình.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ấy.

“Em thật sự nghĩ.”

“Một người đàn ông như vậy có thể gánh vác được một gia đình sao?”

“Có thể trở thành một người chồng tốt?”

“Một người cha tốt?”

Những lời tôi nói giống như lưỡi dao mổ.

Từng nhát từng nhát rạch nát giấc mơ đẹp mà cô ấy đã tự xây dựng cho mình.

Sắc mặt Tiểu Nhã càng lúc càng trắng.

Đôi môi run rẩy.

“Không…”

“Không phải như vậy đâu…”

“A Hạo chỉ là…”

“Chỉ là anh ấy vẫn chưa trưởng thành thôi…”

Cô ấy yếu ớt biện hộ.

“Anh ấy sẽ thay đổi mà…”

“Anh ấy từng nói sẽ vì em và đứa bé mà thay đổi…”

“Thay đổi sao?”

Tôi khẽ cười.

Trong nụ cười ấy chỉ còn lại sự chua xót.

“Tiểu Nhã.”

“Năm nay em bao nhiêu tuổi?”

“Hai mươi ba.”

“Còn chị ba mươi ba.”

“Chị đã chờ cậu ta trưởng thành suốt hai mươi năm.”

“Em thấy cậu ta thay đổi chưa?”

Tôi dừng lại.

Nhẹ giọng nói:

“Bản tính con người rất khó thay đổi.”

“Câu nói ấy tồn tại lâu như vậy không phải không có lý do.”

Tiểu Nhã không nói nữa.

Nước mắt liên tục rơi xuống.

Từng giọt.

Từng giọt.

Tôi lấy khăn giấy đưa cho cô ấy.

“Hôm nay chị gặp em.”

“Không phải để chia rẽ hai người.”

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử