Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

“Mày không chịu đưa tiền đúng không?”

“Được!”

“Vậy từ hôm nay trở đi.”

“Tiền thuốc men của bố mày, một mình mày lo!”

“Tiền điện nước trong nhà, mày trả!”

“Tiền dưỡng già của tao với bố mày, mày cũng phải chịu!”

“Mày giỏi lắm mà!”

“Mày có tiền lắm mà!”

“Tao muốn xem thử mày chống đỡ được bao lâu!”

Bà muốn dùng áp lực tài chính để trả đũa tôi.

Muốn ép tôi phải cúi đầu.

Muốn tôi trở thành cô con gái ngoan ngoãn mặc người sai khiến như trước.

“Được thôi.”

Tôi bình thản đáp.

“Con đồng ý.”

Mẹ tôi sững người.

Có lẽ bà không ngờ tôi đồng ý nhanh như vậy.

“Phụng dưỡng bố mẹ là nghĩa vụ pháp lý của con.”

“Con sẽ không trốn tránh.”

“Từ tháng này trở đi.”

“Con sẽ chuyển tiền phụng dưỡng và tiền thuốc men của bố đúng hạn hằng tháng.”

“Còn về số tiền cụ thể…”

Tôi dừng lại vài giây.

Sau đó đọc ra một con số.

“Con sẽ chi trả theo mức bảo đảm sinh hoạt tối thiểu của thành phố.”

“Mày…!”

Mẹ tôi tức đến mức suýt nghẹn thở.

“Trần Tịnh!”

“Mày đang bố thí ăn mày à?”

“Pháp luật quy định con cái phải phụng dưỡng cha mẹ.”

“Nhưng không quy định con cái phải đáp ứng mọi yêu cầu vô lý.”

“Trước đây con cho nhiều hơn.”

“Là vì tình cảm.”

“Bây giờ con chỉ làm đúng bổn phận.”

“Nếu mẹ không hài lòng.”

“Có thể kiện con ra tòa.”

“Nhân tiện.”

“Con cũng muốn nghe thử thẩm phán đánh giá xem.”

“Một người con trai đánh đứa cháu gái bốn tuổi của mình.”

“Một người mẹ dùng tính mạng chồng để uy hiếp con gái.”

“Có xứng đáng nhận được nhiều hơn hay không.”

“Mày…”

Tôi không đợi bà nói hết.

Trực tiếp cúp máy.

Thế giới lập tức yên tĩnh.

Buổi tối.

Tôi kể lại toàn bộ chuyện này cho Chu Thành nghe.

Nghe xong.

Anh chỉ mỉm cười.

“Em làm đúng.”

“Chúng ta không thể tiếp tục lấp đầy cái hố không đáy đó nữa.”

“Đã đến lúc họ phải học cách tự chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình.”

Ngay ngày hôm đó.

Tôi tìm luật sư tư vấn.

Luật sư nói rất rõ.

Những việc tôi làm hoàn toàn hợp pháp.

Theo đề xuất của luật sư.

Tôi soạn một bản thỏa thuận phụng dưỡng chi tiết.

Trong đó ghi rõ:

Mức tiền phụng dưỡng hàng tháng.

Phương thức thanh toán.

Cùng với phương án chia sẻ chi phí nếu sau này bố phát sinh bệnh nặng.

Tôi và Trần Hạo.

Mỗi người chịu một nửa.

Tôi in thành hai bản.

Một bản gửi về nhà bố mẹ.

Một bản tự lưu giữ.

Tôi biết.

Khoảnh khắc bản thỏa thuận ấy được gửi đi.

Cũng giống như ném thêm một quả bom vào thùng thuốc súng của nhà họ Trần.

Nhưng tôi không còn bận tâm nữa.

Có những vết thương đã mưng mủ quá lâu.

Muốn chữa lành.

Phải cắt bỏ tận gốc.

Tuần lễ tiếp theo.

Mọi thứ yên tĩnh đến bất ngờ.

Mẹ tôi không gọi điện quấy rầy nữa.

Trần Hạo cũng như biến mất khỏi thế gian.

Tôi chuyển đúng khoản tiền phụng dưỡng đầu tiên theo thỏa thuận vào tài khoản của mẹ.

Không thiếu một đồng.

Cũng không dư một đồng.

Thậm chí tôi còn cảm thấy không quen với sự yên tĩnh ấy.

Sự bình yên trước cơn bão.

Luôn khiến người ta bất an.

Chiều thứ Sáu.

Tôi đang làm việc ở công ty.

Bỗng nhận được điện thoại của bố.

Giọng ông nghe vô cùng yếu ớt.

Đầy hoảng loạn.

“A Tịnh…”

“Con mau tới bệnh viện đi!”

“Em trai con…”

“Em trai con xảy ra chuyện rồi!”

Tim tôi lập tức chùng xuống.

“Nó làm sao vậy bố?”

“Nó…”

“Nó đánh nhau với người khác…”

“Bị đánh nhập viện rồi!”

“Bây giờ đang cấp cứu!”

Đầu óc tôi lập tức trống rỗng.

Trần Hạo có thể tệ bạc.

Có thể vô dụng.

Có thể khiến tôi thất vọng vô số lần.

Nhưng dù sao…

Cậu ta vẫn là em trai tôi.

Máu mủ ruột rà đôi khi chính là thứ vô lý như thế.

Tôi lập tức xin nghỉ.

Cùng Chu Thành chạy tới bệnh viện.

Trước cửa phòng cấp cứu.

Chúng tôi nhìn thấy mẹ tôi.

Bà ngồi trên chiếc ghế dài.

Thần sắc thất hồn lạc phách.

Mái tóc rối bời.

Hoàn toàn không còn vẻ hung hăng ngang ngược ngày thường.

Vừa nhìn thấy tôi.

Bà lập tức lao tới.

Như người sắp chết đuối nhìn thấy khúc gỗ cứu mạng.

“A Tịnh!”

“Con mau cứu em trai con đi!”

“Bác sĩ nói…”

“Bác sĩ nói nó bị thương rất nặng!”

“Phải phẫu thuật!”

“Cần rất nhiều tiền!”

“Nhà mình không có tiền!”

“Mau lấy 800.000 tệ ra đi!”

“Cứu mạng em trai con!”

Bà túm chặt cánh tay tôi.

Móng tay gần như cắm sâu vào da thịt.

Tôi nhìn bà.

Trong lòng không hề gợn sóng.

Lại là tiền.

Vòng đi vòng lại.

Cuối cùng vẫn là tiền.

Tôi gạt tay bà ra.

Lạnh lùng hỏi:

“Vì sao nó lại đánh nhau với người khác?”

09

Ánh mắt mẹ tôi lập tức né tránh.

Bà ấp úng hồi lâu.

“Nó… nó chỉ đi uống rượu với bạn bè thôi…”

“Uống nhiều quá…”

“Rồi… rồi cãi nhau với người ta…”

“Cãi nhau?”

Tôi lạnh giọng hỏi tiếp.

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó… đánh nhau…”

“Chỉ đơn giản như vậy thôi sao?”

Chu Thành đứng bên cạnh đột nhiên lên tiếng.

Giọng lạnh lẽo.

“Tính cách của Trần Hạo thế nào, mọi người đều rõ.”

“Nếu không phải cậu ta chủ động gây chuyện.”

“Người khác sẽ đánh cậu ta ra nông nỗi này sao?”

Mẹ tôi bị khí thế của Chu Thành làm cho chột dạ.

Cuối cùng không dám giấu nữa.

“Nó…”

“Nó là vì chuyện của Tiểu Nhã…”

“Tiểu Nhã chia tay với nó.”

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử