Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Chiếc két sắt này còn lớn hơn chiếc tôi từng thấy trong nhà máy bỏ hoang.
Hiện đại hơn.
Cao cấp hơn.
Sử dụng khóa điện tử.
Tôi khẽ nhíu mày.
Cao Phúc Lâm để lại chìa khóa cho tôi.
Nhưng lại không để lại mật mã.
Rốt cuộc ông ta có ý gì?
Là thử thách?
Hay là trêu đùa tôi lần cuối?
Tôi thử nhập vài dãy số mà mình cho là có khả năng nhất.
Ngày sinh của Cao Phúc Lâm.
Ngày thành lập công ty.
Thậm chí là ngày xảy ra vụ hỏa hoạn ba mươi năm trước.
Tất cả đều sai.
Sau ba lần nhập mật mã thất bại.
Chiếc két sắt phát ra tiếng cảnh báo chói tai.
Sau đó tự động khóa cứng.
Phải đợi hai mươi tư giờ sau mới được nhập lại.
Tôi bực bội siết chặt tay.
Quá nóng vội rồi.
Tôi tựa vào bàn làm việc.
Ép bản thân bình tĩnh lại.
Cao Phúc Lâm nhất định đã để lại manh mối.
Ông ta đã giao chìa khóa cho tôi.
Thì chắc chắn muốn tôi mở được chiếc két này.
Nhưng manh mối ở đâu?
Ánh mắt tôi lại rơi xuống cây bút máy của Cao Phúc Lâm.
Tôi cầm nó lên.
Quan sát thật kỹ.
Cây bút được bảo quản cực tốt.
Bóng loáng như mới.
Hoàn toàn khác với cây bút của bố tôi đã đầy dấu vết thời gian.
Tôi đưa cây bút lên dưới ánh đèn.
Đúng lúc ấy.
Tôi phát hiện ra điều gì đó.
Trên nắp bút.
Ở vòng kim loại màu vàng.
Có khắc một hàng số cực nhỏ.
Nhỏ đến mức gần như không thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Tôi lập tức bật đèn pin và chức năng phóng to trên điện thoại.
Đưa hàng số ấy vào khung hình.
Màn hình hiện rõ một dãy ký tự.
7871.
Tim tôi giật mạnh.
Đây không phải ngày sinh.
Cũng chẳng phải ngày kỷ niệm nào.
Nhưng tôi đã từng nhìn thấy dãy số này.
Ở đâu đó…
Ngay lập tức.
Một ký ức lóe lên trong đầu.
Là tờ báo cũ!
Tờ báo bị bố tôi khoanh đỏ!
Tôi vội mở ảnh chụp tờ báo.
Lật đến trang nhất.
Ở góc dưới bên phải.
In rõ ngày phát hành:
15/08/1993.
Thì ra.
Mật mã vẫn luôn ở ngay trước mắt tôi.
Tôi cố đè nén sự kích động.
Kiên nhẫn chờ đợi.
Chờ cho hai mươi tư giờ trôi qua.
Ngày hôm sau.
Tôi quay lại căn hộ.
Đứng trước chiếc két sắt.
Hít sâu một hơi.
Rồi nhập dãy số.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
“Tít.”
Một âm thanh vang lên.
Trên màn hình hiện dòng chữ:
Mật mã chính xác.
Ngay sau đó.
“Cạch.”
Cánh cửa thép dày nặng nề từ từ mở ra.
Hơi thở tôi gần như ngưng lại.
Tôi nhìn vào bên trong.
Không có vàng.
Không có tiền mặt.
Cũng không có đá quý.
Chỉ có một chiếc cặp tài liệu bằng da màu đen.
Nằm ngay chính giữa.
Tôi đưa tay lấy nó ra.
Bàn tay khẽ run.
Từ từ mở cặp.
Bên trong là một xấp tài liệu dày cộm.
Trang đầu tiên.
Là một dòng tiêu đề đập thẳng vào mắt tôi.
“Danh sách các khoản bồi thường bất thường của Bảo hiểm Bình An – Khu vực Hoa Đông.”
Tôi bắt đầu lật từng trang.
Càng xem.
Tim càng chìm xuống.
Càng xem.
Càng lạnh sống lưng.
Đây không đơn thuần là một bảng thống kê tài chính.
Mà là một cuốn sổ tội ác.
Trong đó ghi chép chi tiết toàn bộ hành vi lạm dụng chức quyền của Cao Phúc Lâm suốt hơn mười năm qua.
Lừa đảo bảo hiểm.
Rửa tiền.
Lập sổ sách giả.
Cấu kết với người bên ngoài.
Mọi thứ đều được ghi lại đầy đủ.
Từng khoản giao dịch.
Từng thời gian.
Từng địa điểm.
Từng người tham gia.
Từng số tiền.
Thậm chí còn có bản sao ghi âm cuộc gọi.
Biên lai chuyển khoản ngân hàng.
Và hàng loạt bằng chứng khác.
Tổng số tiền liên quan.
Lên tới hàng trăm triệu tệ.
Những người bị kéo vào không chỉ là lãnh đạo công ty.
Mà còn có quan chức địa phương.
Một mạng lưới lợi ích đen tối khổng lồ hiện ra trước mắt.
Cao Phúc Lâm…
Thứ ông ta để lại cho tôi không phải di sản.
Mà là một quả bom.
Một quả bom có thể làm rung chuyển cả giới tài chính.
Ông ta thật sự phát điên rồi.
Ngay cả khi chết.
Ông ta vẫn muốn kéo tất cả những kẻ từng cùng mình nhúng chàm xuống địa ngục.
Ông ta muốn cả thế giới phải chôn cùng mình.
Đến lúc này tôi mới hiểu.
Vì sao ông ta để lại căn hộ cho tôi.
Bởi vì chỉ có tôi.
Người mang mối hận sâu nhất với ông ta.
Mới đủ khả năng.
Và đủ can đảm.
Đem toàn bộ những thứ này công khai ra ánh sáng.
Đây là một kế hoạch trả thù đến từ địa ngục.
Cũng là một củ khoai bỏng tay mà ông ta ném cho tôi.
Tôi cầm tập tài liệu.
Đứng trước cửa kính sát đất.
Nhìn xuống thành phố phồn hoa bên dưới.
Trong lòng dậy sóng.
Tôi nên làm gì?
Giao toàn bộ cho cảnh sát?
Hay giả vờ như chưa từng nhìn thấy.
Rồi chôn vùi mọi thứ mãi mãi?
Ngay lúc tôi còn đang do dự.
Điện thoại bỗng rung lên.
Một cuộc gọi lạ.
Số điện thoại được mã hóa.
Không hiển thị danh tính người gọi.
Tôi do dự vài giây.
Rồi nhấn nút nghe.
Đầu dây bên kia truyền đến một giọng điện tử lạnh lẽo đã qua xử lý.
Không thể phân biệt là nam hay nữ.
“Hứa An.”
“Chúc mừng cô.”
“Cô đã tìm thấy chiếc hộp Pandora.”
“Và bây giờ…”
“Trò chơi mới chỉ vừa bắt đầu.”











