Chương 6: Đối Đầu Dưới Mưa
Tiết học cuối cùng của ngày tháng Sáu kết thúc trong tiếng trống rền rĩ. Bầu trời Thiên Dương như bị phủ một tấm màn chì nặng, mây xám kéo về kín đặc, khiến cả hành lang trường chìm trong thứ ánh sáng nhạt nhòa, bảng lảng như sương sớm. Mưa bất ngờ trút xuống, dữ dội, từng hạt nước xối xả tạt vào các ô cửa sổ, làm mờ đi cả những bóng người đang vội vã thu dọn sách vở, lao ra khỏi lớp như chạy trốn một điều gì đó.
Nhi đứng lặng ở cửa lớp, hơi lạnh từ những giọt mưa lan vào tận trong xương. Chiếc phong thư nhỏ và bức ảnh nhét sâu trong túi áo khoác như một hòn đá nặng đè lên ngực cô, vừa nhói buốt vừa lạnh lẽo. Ngoài hành lang, Quân đi lướt qua, mặt không cảm xúc, ánh mắt lạnh băng lướt qua Nhi rồi dừng lại ở phía cuối dãy. Ở đó, Gia Hân tựa lưng vào tường, mái tóc dài xõa xuống vai, đôi mắt xám lạnh như mặt hồ mùa đông, ánh nhìn lướt qua Nhi một cách đầy thách thức.
Du không có ở đâu trong tầm mắt. Linh chạy đến, hơi thở gấp gáp, dúi vào tay Nhi một chiếc ô nhỏ: “Mưa to lắm, cậu về trước đi nhé! Mình phải sang phòng huấn luyện.” Nói rồi, Linh biến mất trong dòng người cuộn trào như nước lũ tràn ra từ các lớp học, để lại Nhi đứng chênh vênh giữa hành lang dài hun hút.
Cô chậm rãi bước xuống cầu thang, mỗi bước chân nặng trĩu như mang theo cả những nỗi lo chưa thể gọi tên. Sân trường vắng lặng, chỉ còn tiếng mưa rơi ràn rạt trên mái tôn, những vệt nước bắn tung tóe dưới ánh đèn vàng nhạt của cổng trường. Cổng phụ đã khóa, bảo vệ đâu đó trong phòng trực, tiếng tivi hòa lẫn tiếng mưa vọng ra mơ hồ.
Nhi dừng lại dưới mái hiên, tấm áo mỏng không đủ che đi hơi lạnh. Một luồng gió lùa qua, mang theo mùi đất ẩm và hương cỏ mới cắt. Cô kéo sát cổ áo, đưa mắt nhìn quanh. Ở phía nhà xe, dưới mái hiên nhỏ, một bóng người đứng quay lưng lại, vai run lên vì lạnh. Không cần đến gần, Nhi cũng nhận ra dáng Du – mái tóc hạt dẻ sẫm màu dưới cơn mưa, lưng áo thấm nước, tay ôm chặt chiếc cặp cũ.
Nhi bước nhanh về phía đó, giày dẫm lên vũng nước lạnh buốt. Đến nơi, cô dừng lại, nép mình dưới mái tôn đã cũ, lặng lẽ nhìn Du. Khoảng cách gần đến mức nghe rõ nhịp thở khe khẽ của nhau, từng hơi thở hòa lẫn trong tiếng mưa rơi.
Du quay lại, ánh mắt có chút ngạc nhiên nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường ngày. “Nhi, cậu chưa về à?”
Nhi lắc đầu, giọng khàn khàn: “Mưa lớn quá. Cổng khóa rồi.” Cô rụt tay vào trong áo, giấu đi cổ tay trái – nơi đoạn chỉ vừa mới phát sáng đêm qua vẫn để lại vệt ấm mơ hồ trên da.
Du nhìn ra ngoài trời mưa, gương mặt chìm trong bóng tối nhạt nhòa. “Mình cũng vậy. Đợi mãi chẳng ai mở cửa. Điện thoại lại hết pin.”
Cả hai rơi vào im lặng. Tiếng mưa như một tấm màn che phủ mọi âm thanh khác, chỉ còn lại khoảng trống lặng lẽ giữa hai người. Nhi khẽ liếc sang, nhìn thấy trên cổ tay Du, đoạn chỉ lấp lánh ánh xanh nhạt – thứ ánh sáng mong manh mà chỉ những ai từng đau mới nhìn thấu. Cô vội rụt tay lại, nỗi sợ hãi và bất an ùa về, nhưng cũng là cảm giác thân thuộc kỳ lạ.
Một lúc sau, Du khẽ hỏi, giọng nhẹ như hơi thở: “Hôm qua… cậu có ổn không?”
Nhi lặng lẽ lắc đầu. “Không sao. Mình quen rồi.” Câu trả lời bật ra, ngắn ngủi, nhưng chất chứa biết bao mệt mỏi.
Du cười nhạt, nụ cười không chạm đến mắt: “Quen với việc bị tổn thương à?”
Nhi cúi đầu, giọng nhỏ dần: “Quen với việc không ai thực sự hiểu mình.” Cô siết chặt vạt áo, móng tay hằn lên da thịt.
Du im lặng, ánh mắt xa xăm. “Mình cũng thế. Ở nhà, lúc nào cũng phải tỏ ra mạnh mẽ. Bên ngoài thì hay cười, nhưng bên trong chỉ muốn thu mình lại, trốn đi.”
Nhi ngước lên, nhìn vào mắt Du, trong đó ẩn giấu những cơn sóng ngầm khó đoán. “Cậu không giống mình. Cậu tự tin, hòa đồng, ai cũng thích cậu.”
Du bật cười, tiếng cười ngắn ngủi, khô khốc. “Chỉ là mình biết che giấu thôi. Như cách mình giấu đoạn chỉ này vậy.” Cô đưa cổ tay trái ra, đoạn chỉ xanh nhạt phát sáng yếu ớt trên làn da trắng xanh.
Nhi nhìn sợi chỉ, lòng trào lên cảm giác vừa thân thương, vừa xa lạ. “Cậu… có sợ không?”
Du nhìn ra màn mưa, giọng đều đều, phẳng lặng: “Lúc đầu thì rất sợ. Nghĩ rằng đoạn chỉ phát sáng là điềm xấu. Sau này, chỉ thấy mệt. Mệt vì phải sống theo kỳ vọng của người khác, mệt vì không được làm chính mình.”
Nhi gật đầu, giọng lạc đi: “Mình cũng thế. Ở nhà, mọi thứ đều phải hoàn hảo: điểm số, hành vi, lời nói. Nhưng chưa bao giờ mình dám nói thật cảm xúc của mình.”
Du nghiêng đầu, ánh mắt dịu lại. “Vậy tại sao cậu lại chọn vẽ tranh? Tranh của cậu toàn là màu tối, cứ như những bí mật không ai dám chạm tới.”
Nhi cười buồn: “Vẽ là cách duy nhất để mình không phát điên. Mình vẽ bóng tối, vì mình không dám vẽ ánh sáng. Sợ nếu vẽ ra thì sẽ chẳng bao giờ có thật.”
Du ngẫm nghĩ, im lặng hồi lâu. “Có khi nào cậu nghĩ, nếu đoạn chỉ này phát sáng là vì mình dám thành thật với cảm xúc, thì cũng là lúc mình tự mở được cánh cửa cho chính mình không?”
Nhi lắc đầu, ánh mắt đượm buồn: “Mình chưa từng dám nghĩ xa đến thế. Đôi khi chỉ muốn biến mất.”
Du nhìn Nhi, ánh mắt sâu thẳm. “Nếu cậu biến mất, sẽ có người rất buồn.”
Nhi run lên, không rõ vì lạnh hay vì câu nói ấy. “Cậu là người đầu tiên nói vậy với mình.”
Du đưa tay lên, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên má Nhi. Động tác ấy không hề gượng gạo, không một chút thương hại, chỉ thuần khiết sự dịu dàng.
Gió lùa qua, mưa táp vào mái hiên, tiếng nước nhỏ xuống lộp bộp. Nhi rùng mình, Du lập tức cởi áo khoác ngoài, choàng lên vai cô. “Mặc vào đi, kẻo ốm.”Nhi định từ chối, nhưng Du đã giữ lấy vai cô, hơi ấm từ bàn tay ấy khiến mọi băng giá trong lòng dần tan chảy.
Hai người ngồi xuống bậc thềm, lưng tựa vào tường, nép sát bên nhau. Không ai nói gì, chỉ nghe tiếng mưa rơi, tiếng thở khẽ và nhịp tim đập rối rít trong lồng ngực. Mỗi người trôi vào dòng suy nghĩ riêng, nhưng cảm giác như chưa bao giờ gần gũi đến thế.
Một lúc lâu sau, Du lên tiếng, giọng trầm ấm: “Nếu ngày mai mọi người biết hết bí mật của cậu, cậu sẽ làm gì?”
Nhi ngước lên, đôi mắt hoe đỏ. “Mình không biết. Có lẽ sẽ sợ hãi, sẽ khóc, sẽ muốn trốn chạy. Nhưng nếu điều đó giúp người mình thương được bình yên, mình chấp nhận.”
Du nhìn Nhi, trong mắt ánh lên nỗi xót xa. “Cậu ngốc lắm. Lúc nào cũng nghĩ cho người khác.”
Nhi cười, nụ cười yếu ớt: “Còn cậu? Nếu ai đó muốn xóa đoạn chỉ của cậu, cậu sẽ làm gì?”
Du lặng người, bàn tay vô thức vân vê sợi chỉ. “Mình sợ quên tất cả, sợ mất cả những điều từng làm mình đau. Nhưng đôi khi, cũng muốn được bắt đầu lại.”
Nhi đặt tay lên tay Du, nhẹ nhàng siết lấy. “Nếu cậu muốn bắt đầu lại, mình sẽ ở bên cậu.”
Du ngỡ ngàng, ánh mắt dậy lên tia sáng hiếm hoi: “Cậu thật sự muốn ở bên mình sao? Dù mình có là ai?”
Nhi gật đầu, kiên định: “Dù cậu là ai, mình cũng muốn ở cạnh cậu.”
Khoảnh khắc ấy, không gian như chững lại. Đoạn chỉ trên cổ tay hai người phát sáng rực rỡ, không còn là ánh sáng yếu ớt mà là một dải màu xanh tím bừng lên giữa mưa. Ánh sáng ấy chiếu xuyên qua màn nước, dội vào mắt cả hai, ấm áp và rực rỡ. Một vầng sáng dịu dàng lan ra, hòa quyện giữa hai cổ tay, như thể mọi tổn thương đều tan biến.
Du nhìn xuống cổ tay, kinh ngạc: “Nhi, cậu thấy không?”
Nhi cũng nhìn, đôi mắt mở to: “Mình chưa từng thấy đoạn chỉ sáng như vậy…”
Ánh sáng từ hai đoạn chỉ uốn lượn quanh cổ tay, chập chờn như một dải cầu vồng nhỏ, rồi hòa vào nhau, tạo thành một vầng hào quang ấm áp. Trong khoảnh khắc ấy, mọi nỗi đau, mọi nỗi sợ dường như được xoa dịu, chỉ còn lại sự bình yên hiếm hoi.
Du cười, nụ cười đầu tiên rạng rỡ, không còn chút u buồn nào. “Nhi, cảm ơn cậu. Nhờ cậu, mình mới dám đối diện với chính mình.”
Nhi mỉm cười, ánh mắt long lanh: “Mình cũng vậy. Cảm ơn cậu đã lắng nghe.”
Tiếng mưa ngoài trời dần nhỏ lại, chỉ còn lộp bộp trên mái hiên. Trong khoảng không ấy, hai người ngồi sát bên nhau, vai chạm vai, hơi thở hòa quyện. Vầng sáng từ hai đoạn chỉ vẫn chưa tắt, chiếu rọi vào màn đêm ướt lạnh.
Du thì thầm: “Cậu có tin sẽ có ngày mình được tự do thật sự không?”
Nhi nhìn ra khoảng sân ngập nước, ánh mắt bừng lên tia hy vọng: “Mình không biết, nhưng mình muốn tin.”
Du gật đầu, đôi mắt ánh lên quyết tâm: “Từ hôm nay, mình sẽ không trốn tránh nữa. Có cậu ở bên, mình sẽ thử làm chính mình.”
Nhi nắm chặt tay Du, truyền cho cô chút dũng cảm còn sót lại. “Mình cũng vậy. Dù chuyện gì xảy ra, đừng bỏ cuộc nhé.”
Một cơn gió mạnh thổi qua, cuốn theo hơi lạnh và mùi mưa nồng nàn. Ở phía xa, đâu đó dưới hàng cây, một bóng người lặng lẽ quan sát, ánh mắt lóe lên tia nghi ngờ rồi vụt tắt. Trong màn mưa nhòa, những bí mật vẫn chưa ngừng rình rập.
Bất chợt, tiếng chuông điện thoại vang lên trong túi áo Nhi. Cô giật mình, rút điện thoại ra, trên màn hình hiện lên một tin nhắn mới: “Đừng tưởng mọi thứ đã kết thúc. Đoạn chỉ sáng lên, cũng có thể tắt đi bất cứ lúc nào.”
Dưới dòng chữ ấy là bức ảnh hai người ngồi dưới mái hiên, ánh sáng từ đoạn chỉ rực rỡ như thách thức màn đêm. Nhi ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Du – trong đó pha lẫn lo lắng và quyết tâm.
Ngoài trời, mưa đã ngớt, chỉ còn những hạt nhỏ rơi lác đác. Nhưng ở phía chân trời, tiếng sấm vọng lại, báo hiệu một cơn giông khác đang tới gần. Trong lòng mỗi người, một cơn bão riêng vẫn đang cuộn trào, chưa biết khi nào mới yên.
Nhi siết chặt điện thoại, ngón tay lạnh buốt, ánh mắt hướng về phía con đường ngập nước phía trước. Dưới ánh sáng lấp lánh của đoạn chỉ trên cổ tay, cô biết – thử thách thực sự chỉ vừa mới bắt đầu.
Từ phía xa, bóng Quân lướt qua dưới hiên, đôi mắt tối sầm, còn Gia Hân đứng tựa lưng vào cột, nụ cười nhạt thoáng qua môi. Bên trong ánh sáng dịu dàng của hai đoạn chỉ vừa hòa vào nhau, khoảng trời giấu kín vẫn lặng thầm mở rộng, chờ đợi những bước chân dám vượt qua ranh giới của số phận.
Cơn mưa dần dứt, để lại trên sân trường những vệt nước loang loáng ánh đèn. Nhi và Du vẫn ngồi đó, vai chạm vai, hơi ấm len lỏi giữa cái lạnh tê tái. Dưới mái hiên cũ kỹ, hai tâm hồn vừa chạm tới nhau, vừa khao khát được tự do, vừa sợ hãi trước những điều sắp đến. Ánh sáng từ đoạn chỉ vẫn chưa tắt, bền bỉ như một lời hứa, dù ngoài kia, bầu trời chưa thôi ẩn chứa những cơn giông.











