Trang chủ/Khoảng Trời Giấu Kín/Chương 7: Lời Đồn Lan Rộng
Khoảng Trời Giấu Kín

Chương 7: Lời Đồn Lan Rộng

Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Bức ảnh hai bàn tay đan chặt, đoạn chỉ phát sáng dịu dàng trên cổ tay trái, lan truyền như vết dầu loang khắp các nhóm kín của trường Thiên Dương. Từ nhóm lớp 12A1, rồi đến những hội nhóm khác – chỉ trong một buổi sáng, những lời thì thầm đã len lỏi vào từng ngóc ngách hành lang, gợn sóng trên cả những góc lớp tưởng như yên tĩnh nhất.

Nhi bước vào lớp, không khí như đặc lại. Mỗi ánh mắt lướt qua cô đều ánh lên sự tò mò pha lẫn e dè, những cái liếc nhanh rồi vội vàng quay đi, nhưng chẳng ai che giấu nổi những lời xì xào. Tiếng nắng ban mai chiếu xiên qua cửa sổ, hắt bóng lên nền gạch còn loang nước mưa. Khánh Linh đã ngồi đợi sẵn, hai bàn tay đan vào nhau, ánh mắt chất chứa lo lắng.

“Nhi, cậu ổn chứ?” Linh hỏi nhỏ, giọng khàn đi vì thức trắng cả đêm.

Nhi khẽ gật đầu, cố giữ bình tĩnh: “Mình không sao.” Nhưng trong lồng ngực, tim cô đập rối loạn, từng nhịp như chạm vào vết xước chưa lành. Những cái nhìn, những tiếng thì thào, tất cả đều trở thành mũi kim vô hình châm vào da thịt.

Khánh Linh cắn môi, giọng thấp đi: “Ai làm chuyện này, mình sẽ không tha.”

Nhi cúi đầu, im lặng. Trong đầu, dòng tin nhắn kèm bức ảnh tối qua vẫn hiện lên rõ rệt. Cô biết, chỉ có rất ít người đủ gan chụp lén và tung ra đúng lúc này. Nhưng mọi suy đoán đều trở nên vô nghĩa khi nỗi bất an dâng lên, bao trùm lấy tâm trí cô như một đám mây nặng trĩu.

Buổi học trôi qua nặng nề. Thầy giáo giảng bài, nhưng chẳng ai chú ý. Những tờ giấy chuyền tay, ánh mắt trao đổi kín đáo, lời bàn tán nhỏ như những hạt mưa rơi rả rích. Tên của Nhi và Du xuất hiện dày đặc, lẫn trong tiếng cười khúc khích, trong cả những câu nói lấp lửng.

Giờ ra chơi, nhóm bạn nữ tụ tập ở cuối lớp. Gia Hân ngồi khoanh tay, mắt dán vào điện thoại, môi cong lên một nụ cười khó đoán. Một cô bạn kề sát thì thầm: “Ảnh đó thật hả? Đoạn chỉ của hai người sáng lên như thế… chưa từng thấy ai như vậy.”

Gia Hân liếc nhìn, giọng nhẹ nhưng sắc: “Có gì đâu, chỉ là chiêu trò gây chú ý thôi mà. Người như Nhi ấy mà, tưởng ngoan hiền, ai ngờ lại…”

Chưa dứt lời, Khánh Linh đã bước nhanh tới, ánh mắt rực lửa: “Gia Hân, cậu nói đủ chưa? Bạn mình không làm gì sai cả. Đừng đổ thêm dầu vào lửa!”

Gia Hân nhún vai, nụ cười nhạt: “Mình chỉ nói sự thật thôi mà. Hay là cậu cũng muốn dính vào?”

Không khí căng như dây đàn. Một vài bạn nam gần đó lặng lẽ quay đi, nhưng đôi mắt vẫn lén nhìn về phía ba người. Nhi siết chặt bàn tay dưới gầm bàn, cố giữ cho mình không run lên bần bật.

Trống trường vang lên báo hiệu tiết học mới. Cô giáo chủ nhiệm bước vào, ánh mắt quét qua lớp, giọng nghiêm khắc: “Tôi mong các em tập trung vào việc học. Đừng để những chuyện ngoài lề ảnh hưởng đến lớp mình.”

Lớp im phăng phắc, nhưng không khí bất an vẫn len lỏi từng góc bàn. Nhi cúi đầu, ép mình lắng nghe tiếng giảng, nhưng chỉ toàn tiếng xì xào vang vọng trong đầu. Từ cuối lớp, Gia Hân vẫn chăm chú quan sát, ánh mắt lạnh như băng xuyên qua mọi lớp phòng vệ mỏng manh của cô.

Buổi học kết thúc, Nhi thu dọn sách vở chậm rãi. Khánh Linh đi bên cạnh, quyết liệt: “Mình đưa cậu về. Đừng nghe họ nói gì, mình không để cậu một mình.”

Nhi khẽ lắc đầu: “Linh, cậu không cần lo cho mình quá đâu. Mình ổn thật mà.”

Linh dừng lại, nhìn sâu vào mắt bạn: “Từ nhỏ tới giờ, mình chưa từng thấy cậu ổn khi bị tổn thương. Nhi, mạnh mẽ không có nghĩa là phải chịu đựng một mình.”

Nhi bối rối, chỉ biết nắm chặt quai cặp, bước nhanh ra cổng trường. Dưới tán phượng già, Quân đứng khoanh tay, tựa lưng vào thân cây. Thấy Nhi, cậu ta tiến lại, nụ cười nhạt trên môi.

“Nhi, mình cần nói chuyện với cậu.” Quân lên tiếng, giọng bình thản nhưng nặng mệnh lệnh.

Khánh Linh chắn trước mặt Nhi, ánh mắt cảnh giác: “Cậu ấy không có gì để nói với cậu.”

Quân phớt lờ Linh, hướng thẳng ánh mắt về phía Nhi: “Chuyện của cậu và Du đã lan khắp trường. Nếu muốn giữ yên ổn cho gia đình, tốt nhất nên tránh xa An Du.”

Nhi cảm nhận rõ sức nặng trong từng lời. Cô cố giữ giọng bình tĩnh: “Chuyện của mình, mình tự biết phải làm gì. Cảm ơn Quân đã quan tâm.”

Quân nhíu mày, nụ cười vụt tắt: “Đừng cố chống lại. Đoạn chỉ của cậu có thể sáng lên, cũng có thể bị dập tắt. Đừng quên ai là người nắm quyền ở trường này.”

Khánh Linh siết tay, ánh mắt như muốn xông tới. Nhi kéo nhẹ bạn, thì thầm: “Đi thôi, Linh.”

Hai người rời đi, bỏ lại Quân đứng lặng, ánh mắt tối sầm. Cậu ta rút điện thoại, gửi đi một tin nhắn ngắn. Ở phía xa, Gia Hân tựa lưng vào cột, khóe môi nhếch nhẹ, ánh mắt kín đáo quan sát.

Đường về nhà hôm ấy như dài vô tận. Nhi lặng lẽ đi bên Khánh Linh, không nói gì. Linh thỉnh thoảng lại ngoái nhìn, ánh mắt lo âu. Trước cổng nhà, Linh dừng lại, đặt tay lên vai bạn: “Có gì thì gọi cho mình. Đừng tự nhốt mình nữa, nhé?”

Nhi gật đầu, cố gượng cười. Cánh cổng sắt đóng lại phía sau, chia cắt cô với thế giới bên ngoài. Không khí trong nhà lạnh lẽo lạ thường. Mẹ ngồi ở phòng khách, ánh mắt nghi hoặc.

“Con đi đâu về muộn vậy?” Mẹ hỏi, giọng nghiêm.

Nhi ngập ngừng: “Con ôn bài với Linh.”

Mẹ im lặng một lúc, rồi đặt điện thoại xuống bàn. Trên màn hình vẫn còn bức ảnh đôi tay và đoạn chỉ sáng. Nhi chết lặng.

“Con giải thích đi. Ảnh này là thế nào?”

Bàn tay Nhi run lên. Cô cúi đầu, nghẹn ngào không nói nổi thành lời.

Mẹ thở dài, giọng trầm xuống: “Từ nay, con không được ra ngoài ngoài giờ học. Điện thoại mẹ sẽ giữ. Nếu còn chuyện gì mờ ám, mẹ sẽ báo với ba.”

Nhi lặng lẽ đặt điện thoại lên bàn. Mỗi động tác như dìm thêm một tảng đá vào ngực. Mẹ nhìn cô, ánh mắt vừa giận vừa xót, nhưng khoảng cách đã lớn hơn bao giờ hết.

Bước lên phòng, Nhi đóng cửa, tựa lưng vào tường. Căn phòng nhỏ như co lại, bức tường xanh nhạt lạnh toát. Ngoài cửa sổ, chiều tà nhạt nhòa, bầu trời kéo mây xám. Cô ôm gối, nước mắt lặng lẽ rơi.

Tiếng bước chân mẹ đi qua, đôi lúc dừng lại trước cửa phòng. Nhi cảm giác mình bị nhấn chìm giữa bốn bức tường quen thuộc, mọi liên lạc với thế giới ngoài kia đều đã cắt đứt.

Tối đến, cô nằm im trên giường, mắt mở trừng trừng. Ánh đèn vàng từ khe cửa hắt vào vệt sáng nhỏ. Ký ức buổi chiều, cái siết tay dưới mái hiên, đoạn chỉ phát sáng, trộn lẫn với những lời đồn độc ác cứ lặp đi lặp lại trong đầu.

Cô nhớ Du. Từ lúc mọi chuyện xảy ra, hai người chưa kịp nói thêm lời nào. Không biết Du có bị liên lụy không, có bị ai làm khó không. Nỗi lo bóp nghẹt trái tim, khiến cô không tài nào chợp mắt.

Trong bóng tối, Nhi mở ngăn bàn, lấy cuốn sổ vẽ cũ. Những nét chì mờ nhòe hiện lên khuôn mặt quen thuộc – đôi mắt sâu lắng, nụ cười dịu dàng. Cô khẽ thì thầm: “Du, cậu ổn chứ?”

Chỉ có khoảng lặng và tiếng gió lất phất ngoài hiên đáp lại cô.

Sáng hôm sau, Nhi dậy sớm, lặng lẽ thay đồng phục. Mẹ đã chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng, bên cạnh là chiếc điện thoại cũ không có mạng. “Từ nay chỉ dùng cái này. Đi học về phải về thẳng nhà. Không được la cà.”

Nhi gật đầu, nuốt nước mắt vào trong. Cô bước ra khỏi cổng, cảm giác mình như cái bóng mờ nhạt.

Trên đường đến trường, Khánh Linh đợi sẵn dưới gốc bàng. Thấy Nhi, Linh chạy lại, nét mặt lo âu: “Sao rồi?”

Nhi khẽ lắc đầu: “Bị giữ điện thoại, mẹ kiểm soát hết rồi. Mình không biết làm gì nữa.”

Linh siết chặt vai bạn: “Cố lên. Có gì thì nhắn tin cho mình bằng điện thoại của mẹ cũng được. Mình ở bên cậu.”

Hai người đi cạnh nhau, bóng đổ dài trên con đường lát gạch. Bầu trời vẫn u ám, như báo trước một ngày chẳng lành.

Vào lớp, vừa ngồi xuống, Gia Hân đã tiến lại, đặt lên bàn Nhi một tờ giấy gấp gọn: “Có người gửi cho cậu.” Cô ta mỉm cười, ánh mắt lấp lánh vẻ giễu cợt.

Nhi mở tờ giấy. Dòng chữ nguệch ngoạc: “Người Dẫn Lối và Người Giữ Chỉ – một đôi hoàn hảo cho bi kịch. Cẩn thận, còn nhiều chuyện thú vị phía trước.”

Nhi siết chặt tờ giấy, tim đập thình thịch. Khánh Linh giật lấy, đọc xong rồi xé vụn, ném vào thùng rác: “Đừng để ý. Toàn lũ rảnh việc.”

Gia Hân đứng cạnh, ghé sát tai Nhi: “Có những thứ, càng giấu càng lộ. Đừng tưởng im lặng là xong.”

Nhi nhìn thẳng vào mắt Gia Hân, nhận thấy đằng sau lạnh lùng ấy là nỗi đau mơ hồ. Nhưng cô không đáp, chỉ quay đi.Buổi học trôi qua nặng nề. Thầy cô bắt đầu dò xét, nhưng không ai nói gì rõ ràng. Mỗi lần Nhi bước ra hành lang, những ánh mắt lại dõi theo, những tiếng thì thầm rỉ rả như mưa.

Nghỉ trưa, Khánh Linh kéo Nhi lên sân thượng. Gió thổi mạnh, tung những tán lá, mang theo mùi nắng gắt. Linh ngồi xuống bậc thềm, thở dài: “Nhi, mình biết cậu thích Du. Nhưng cậu có chắc mình đủ mạnh để đi tiếp không?”

Nhi im lặng rất lâu. Cô nhìn xuống bàn tay, đoạn chỉ nhạt màu dưới nắng: “Mình không biết, Linh à. Mình không muốn làm ai tổn thương, nhưng càng tránh, mọi thứ càng tệ hơn.”

Linh dịu giọng: “Mình luôn đứng về phía cậu. Dù mọi người có quay lưng, mình cũng không bỏ cậu.”

Nhi mỉm cười, nước mắt lấp lánh: “Cảm ơn Linh. Nếu không có cậu, mình không chịu nổi.”

Từ phía sau tấm lưới sắt, Gia Hân lặng lẽ quan sát. Trong nắng, gương mặt cô ta phủ một lớp sương mỏng, ánh mắt lạnh hướng về hai người. Bên dưới sân trường, Quân ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt tối lại.

Chiều, Nhi về nhà sớm. Mẹ vẫn ngồi ở phòng khách, bên cạnh là ba – gương mặt lạnh lùng, hiếm khi xuất hiện vào giờ này.

Ba nhìn Nhi, giọng trầm: “Từ hôm nay, con học cùng gia sư ở nhà. Không ra ngoài, không gặp bạn ngoài giờ học. Nếu có gì khuất tất, ba sẽ tự đến trường làm rõ.”

Nhi chết lặng. Cô tìm kiếm chút cảm thông ở mẹ, nhưng mẹ chỉ lắc đầu, ánh mắt buồn: “Chúng ta không muốn con dính vào rắc rối. Danh dự gia đình quan trọng hơn tất cả.”

Nhi cúi đầu, nước mắt lã chã. Những bức tường quanh cô ngày càng dày lên, siết chặt lấy trái tim.

Những ngày sau, Nhi sống như một cái bóng. Sáng đi học, chiều về nhà, không tin nhắn, không cuộc gọi. Khánh Linh vẫn ở bên, cố che chắn cho bạn trước những lời bàn tán, nhưng chính Linh cũng dần kiệt sức. Đôi mắt thâm quầng, giọng nói khản đặc đi vì lo lắng.

Du hoàn toàn vắng bóng. Nhi không dám hỏi, cũng không biết tìm Du ở đâu. Chỉ cần nghĩ đến, lòng cô lại đau nhói, như có ai bóp nghẹt.

Một buổi chiều, Khánh Linh kéo Nhi ra phía sau trường, nơi hàng bạch đàn rì rào. Linh đưa cho Nhi một tờ giấy nhỏ: “Du nhờ mình gửi cho cậu.”

Nhi run rẩy mở ra, chỉ vỏn vẹn một câu: “Đừng sợ. Mình vẫn ở đây.” Dưới là nét vẽ bông hoa nhỏ, mực xanh dịu dàng như chính Du.

Nhi cắn môi, nước mắt trào ra. Cô siết chặt tờ giấy, cảm nhận hơi ấm quen thuộc lan khắp người.

Khánh Linh nhìn bạn, dịu dàng: “Du cũng bị làm khó. Nhưng cậu ấy nói sẽ không bỏ cuộc.”

Nhi gật đầu, hy vọng mong manh lại nhen lên. Trong bóng chiều, đoạn chỉ trên cổ tay cô nhạt màu, nhưng vẫn le lói một tia sáng yếu ớt.

Tối đó, Nhi ngồi trước bàn học, ánh đèn vàng phủ lên trang sách. Tiếng piano vang vọng từ phòng bên – ba cô đang luyện đàn, âm thanh đều đều, lạnh lẽo.

Cô mở sổ vẽ, vẽ lại bông hoa nhỏ của Du. Mỗi nét bút như một lời thì thầm, một niềm an ủi giữa bão giông. Ngoài cửa sổ, trời nổi gió, tán lá xào xạc, nhắc về khoảng trời giấu kín mà hai người từng chạm tới.

Tiếng gõ cửa vang lên. Mẹ bước vào, đặt ly sữa nóng lên bàn, ánh mắt dịu đi đôi chút: “Uống đi cho ấm bụng. Đừng thức khuya quá.”

Nhi gật đầu, mắt đỏ hoe. Mẹ ngồi xuống cạnh, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt: “Con à, mẹ biết con buồn. Nhưng mẹ sợ con sẽ tổn thương. Ngoài kia, người ta không dễ chấp nhận những điều khác biệt.”

Nhi siết tay mẹ, nghẹn ngào: “Con chỉ muốn là chính mình. Con không làm gì sai cả.”

Mẹ thở dài, vuốt tóc cô: “Có những điều, dù đúng hay sai, cũng khó nói rõ. Con cứ tập trung học, mọi chuyện rồi sẽ qua.”

Nhưng Nhi biết, mọi chuyện sẽ không qua dễ dàng như thế.

Sáng hôm sau, tin đồn về “Người Giữ Chỉ” và “Người Dẫn Lối” lại lan mạnh hơn. Trên mạng xã hội trường, một bức ảnh khác xuất hiện: Du ngồi một mình ở phòng nhạc, ánh sáng từ đoạn chỉ le lói dưới cổ tay. Dòng chú thích: “Ai sẽ là người phá vỡ giới hạn cảm xúc?”

Nhi nhìn bức ảnh, tim thắt lại. Cô lo cho Du, cho chính mình, cho những bí mật đã bị phơi bày.

Trong lớp, Gia Hân vẫn lạnh lùng, ánh mắt lướt qua Nhi như không có gì. Nhưng mỗi lần Nhi đi qua, Hân lại nhếch môi, nụ cười nhạt thoáng qua.

Khánh Linh luôn ở bên, cố bảo vệ bạn khỏi những lời đồn độc ác. Nhưng chính Linh cũng dần kiệt sức. Một hôm, Linh bật khóc ngay trên sân trường, nức nở: “Sao mọi người lại ác miệng như vậy? Nhi, mình bất lực quá…”

Nhi ôm bạn, nước mắt rơi theo. Hai người dựa vào nhau, chống chọi với thế giới ngoài kia.

Gia đình Nhi kiểm soát càng chặt. Ba mẹ thay phiên giám sát, không cho ra ngoài, không cho tiếp xúc với ai ngoài giờ học. Tối nào cũng có người kiểm tra phòng, lục cả những nét vẽ nguệch ngoạc.

Nhi cảm thấy mình bị nhốt trong một cái lồng vô hình. Những ký ức về Du, về Linh, về những ngày bình yên mờ dần, nhường chỗ cho nỗi cô đơn và sợ hãi.

Một đêm, Nhi mơ thấy mình lạc vào khoảng trời giấu kín, đoạn chỉ trên cổ tay phát sáng rực rỡ, nhưng xung quanh chỉ toàn bóng tối. Cô gọi tên Du, gọi mãi, nhưng chỉ có tiếng vọng lại. Đột nhiên, một bàn tay lạnh ngắt kéo cô lại – là Gia Hân, ánh mắt lạnh lẽo, nụ cười méo mó: “Cậu không thể trốn thoát đâu. Cậu sẽ mãi mắc kẹt ở đây.”

Nhi choàng tỉnh, mồ hôi ướt trán. Ngoài cửa sổ, trời tối đen, ánh đèn vàng vọt hắt vào.

Sáng hôm sau, Nhi đến trường với tâm trạng nặng trĩu. Khánh Linh đợi ở cổng, ánh mắt mệt mỏi: “Du nhắn với mình, tối nay có chuyện muốn nói với cậu. Cậu ấy bảo sẽ đợi ở phòng nhạc sau giờ học.”

Nhi ngập ngừng, lo lắng: “Nếu bị phát hiện thì sao?”

Linh siết tay bạn: “Mình sẽ canh. Cậu cần gặp Du. Đừng để mọi thứ dở dang.”

Nhi gật đầu, tia hy vọng nhỏ nhoi lại bùng lên. Suốt buổi học, cô thấp thỏm chờ đợi, mắt không rời đồng hồ.

Tan học, Nhi lén đi về phía phòng nhạc. Khánh Linh đứng ngoài hành lang, cảnh giác nhìn quanh. Phòng nhạc vắng lặng, chỉ có tiếng gió lùa qua khe cửa.

Du ngồi bên cây đàn, ánh mắt dịu dàng ẩn giấu nỗi buồn sâu thẳm. Thấy Nhi, Du đứng dậy, giọng khẽ run: “Nhi, cậu ổn chứ?”

Nhi gật đầu, nước mắt rưng rưng: “Mình nhớ cậu. Mình sợ… mọi thứ sẽ tan vỡ.”

Du ôm lấy Nhi, thì thầm: “Mình cũng sợ. Nhưng mình sẽ không bỏ cuộc. Dù chuyện gì xảy ra, mình vẫn ở đây.”

Hai người lặng im, chỉ nghe tiếng tim đập rộn ràng.

Bất chợt, cửa phòng bật mở. Gia Hân đứng đó, ánh mắt lạnh lùng, tay cầm điện thoại: “Hai người vẫn chưa sợ đủ à? Vậy thì hãy chuẩn bị đối mặt với hậu quả.”

Nhi hoảng loạn, kéo tay Du. Nhưng Du đứng chắn trước mặt Nhi, ánh mắt kiên định: “Cậu muốn gì, Gia Hân?”

Gia Hân cười nhạt: “Tôi chỉ muốn các cậu hiểu, không ai có thể thoát khỏi số phận. Đoạn chỉ của các cậu phát sáng, nhưng cũng có thể bị bẻ gãy bất cứ lúc nào.”

Khánh Linh lao vào, chắn giữa ba người: “Đủ rồi! Cậu muốn phá ai thì phá, nhưng đừng động vào bạn mình nữa!”

Không khí căng như dây đàn. Ngoài hành lang, tiếng bước chân vang lên dồn dập – có ai đó đang tiến lại gần.

Bên ngoài, gió nổi lên, mây đen kéo về, che phủ ánh nắng cuối ngày. Trong phòng nhạc, bốn người đối diện nhau, mỗi người mang một cảm xúc riêng – giận dữ, sợ hãi, quyết tâm và cả tuyệt vọng.

Tiếng bước chân mỗi lúc một gần. Một giọng nói vang lên ngoài cửa: “Các em làm gì ở đây?”

Nhi siết chặt tay Du, ánh mắt hướng về phía cửa. Khoảng trời giấu kín dường như lại hé mở, chờ đợi những cơn giông mới đang âm thầm kéo đến.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử