Chương 8: Sự Kiện Đêm Hội
Tiếng bước chân dừng lại ngay trước cửa. Một thầy giáo trẻ, dáng người cao gầy, tóc đã lấm tấm bạc, xuất hiện nơi ngưỡng cửa. Thầy Dương – chủ nhiệm khối 12, người nghiêm khắc nhưng luôn nhìn thấu học trò. Thầy đảo mắt quanh căn phòng, ánh nhìn chậm rãi dừng lại ở Nhi, rồi Du, như thể muốn dò hỏi điều gì sâu xa hơn lời nói.
"Tan học rồi, sao các em còn ở đây?" Giọng thầy trầm đều, không trách mắng, nhưng cũng đủ khiến không khí trong phòng lắng lại.
Du nhanh nhẹn đáp, giọng bình tĩnh: "Bọn em luyện tập cho đêm hội văn nghệ, thầy ạ. Em sẽ chơi piano, Nhi vẽ tranh trực tiếp trên sân khấu. Linh và Gia Hân hỗ trợ hậu trường."
Khánh Linh khẽ gật đầu, ánh mắt vội vã nhìn sang Nhi. Gia Hân chỉ im lặng, môi mím lại, đôi mắt xám lạnh lẽo.
Thầy Dương nhìn Nhi thật lâu, rồi dịu giọng: "Thầy biết chuyện gia đình em. Đam mê là điều không ai nên ngăn cấm. Đêm hội cuối cùng của các em, hãy làm điều mình muốn, nhưng nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng để bất kỳ ai khiến các em đánh mất chính mình." Thầy quay lưng, khép cửa nhẹ nhàng, để lại phía sau bầu không khí dịu đi phần nào.
Ngoài hành lang, tiếng loa phát thanh vang vọng, nhắc nhở về buổi tổng duyệt cho đêm hội. Dưới sân trường, cờ màu rực rỡ phấp phới, dàn đèn được lắp khắp lối đi, bảng thông báo nổi bật tên các tiết mục đặc biệt, trong đó có dòng chữ: "Biểu diễn piano kết hợp vẽ tranh trực tiếp – Trần An Du & Lê Vân Nhi".
Khánh Linh kéo Nhi ra ngoài, thì thầm: "Đừng nghĩ ngợi gì nữa. Tối nay, hãy sống thật với chính mình. Mình sẽ luôn ở bên cậu."
Nhi gật đầu, lòng nặng trĩu nhưng cũng thấp thoáng một tia sáng. Khi lướt qua Du, cô bắt gặp ánh mắt dịu dàng, nụ cười mỏng manh như vệt nắng cuối ngày, đủ khiến tim cô khẽ rung lên.
Buổi tối, hội trường ngập trong ánh đèn vàng ấm, tiếng cười nói, mùi nước hoa hòa lẫn mùi giấy bút. Học sinh nô nức, ban tổ chức tất bật. Minh Quân ngồi hàng ghế đầu, khoanh tay, ánh mắt lạnh băng dõi theo Nhi và Du. Gia Hân tách biệt ở một góc, máy ảnh lặng lẽ ghi lại từng khoảnh khắc, đoạn chỉ trên cổ tay trái của cô le lói một ánh sáng xám mờ, chỉ mình cô nhận ra.
Tên tiết mục của Nhi và Du vang lên. Hội trường bỗng lặng như tờ. Đèn tụ lại thành một vệt sáng duy nhất, chiếu lên cây đàn piano đen và giá vẽ trắng trên sân khấu.
Du bước ra đầu tiên, dáng người thanh mảnh trong bộ sơ mi trắng và quần tây tối màu. Cô ngồi xuống, những ngón tay đặt lên phím đàn, chậm rãi. Giai điệu vang lên, dịu dàng, sâu thẳm như một dòng suối chảy ngầm qua lòng người. Nốt nhạc đầu tiên đã đủ làm tan chảy những lớp phòng bị trong trái tim khán giả.
Nhi đứng lặng bên giá vẽ, cọ trong tay, mắt khép hờ. Cô chờ đợi, lắng nghe từng chuyển động của âm nhạc. Khi giai điệu dâng lên, tay cô bắt đầu chuyển động, từng nét vẽ hiện ra trên tấm toan trắng. Mỗi mảng màu, mỗi đường nét đều nhịp nhàng hòa với âm nhạc, như hai dòng cảm xúc đồng điệu, không thể tách rời.
Du ngẩng lên, ánh mắt gặp ánh mắt Nhi trong ánh sáng mờ ảo. Không lời nào được thốt ra, nhưng mọi tâm sự, mọi khắc khoải đều gửi gắm vào nhịp đàn và những nhát cọ miên man. Bên dưới, Khánh Linh nín thở, hai tay siết chặt, môi mím lại cố kìm xúc động.
Ở hàng ghế khuất, Minh Quân cau mày, bàn tay siết lại thành nắm đấm. Đôi mắt hắn tối sầm, từng mạch máu như nổi rõ trên mu bàn tay. Gia Hân vẫn im lặng bấm máy, trong lòng quặn lên một thứ cảm giác khó gọi tên. Những ký ức cũ, lời hứa đã tan vỡ, ánh mắt Du từng dành cho cô – tất cả hiện về, khiến lòng cô vừa bàng hoàng vừa cay đắng.
Trên sân khấu, tiếng đàn chuyển từ dịu dàng sang mạnh mẽ. Nhi vung cọ, mảng màu tối sáng đan xen, hiện dần lên hình ảnh hai bàn tay nắm lấy nhau giữa một bầu trời đầy sao. Không khí hội trường như đông đặc, ai cũng nín thở dõi theo, không ai dám lên tiếng. Giây phút ấy, mọi giới hạn, mọi đau thương, khát vọng tự do đều dồn tụ nơi ánh sáng và sắc màu.
Giai điệu cuối cùng khép lại. Nhi đặt cọ xuống, quay sang nhìn Du. Du đứng dậy, tiến lại gần, nhẹ nhàng nắm lấy tay Nhi giữa ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. Ánh sáng nơi đoạn chỉ trên cổ tay hai người khẽ lóe lên, mờ ảo nhưng rõ rệt. Sự liên kết ấy không thể che giấu. Cả hội trường vỡ òa trong tiếng vỗ tay, vang dội kéo dài không dứt.
Du nghiêng đầu, thì thầm: "Chúng ta đã làm được rồi."
Nhi run lên, nước mắt dâng đầy nhưng môi vẫn mỉm cười: "Nhờ cậu, mình mới có thể vẽ ra tất cả."
Minh Quân đứng bật dậy, mặt lạnh như đá, lặng lẽ rời khỏi hàng ghế, bóng lưng run lên trong cơn giận dữ. Gia Hân vẫn ngồi yên, mắt không rời khỏi hai người trên sân khấu. Đoạn chỉ trên cổ tay cô chớp nháy, như một điềm báo về những điều chưa thể nguôi ngoai.
Sau màn trình diễn, bạn bè ùa đến chúc mừng. Khánh Linh ôm chầm lấy Nhi, đôi mắt long lanh: "Cậu giỏi lắm! Mình tự hào về cậu vô cùng!"
Du chỉ khẽ cười, xoa nhẹ vai Linh: "Có Linh giúp đỡ, tụi mình mới luyện tập được. Cảm ơn cậu."
Linh xua tay, nước mắt rơi vội: "Mình là bạn thân mà, cảm ơn gì chứ!"
Không khí rộn ràng, nhưng Gia Hân lặng lẽ tiến tới. Cô đứng trước mặt Du, ánh mắt sắc lạnh, giọng nói lại rất nhẹ: "Tiết mục của hai người đặc biệt thật. Du chơi piano như thả hồn vào từng phím đàn."
Du nhìn thẳng vào mắt Gia Hân, không né tránh: "Cảm ơn. Cậu cũng chụp được nhiều ảnh đẹp chứ?"
Gia Hân nhún vai, cười nhạt: "Tôi thích ghi lại những khoảnh khắc không lặp lại. Dù sao, ánh sáng càng rực rỡ, bóng tối càng sâu."
Nhi đứng bên cạnh, cảm nhận rõ từng mạch nước ngầm trong lời Gia Hân. Cô thấy rõ trong ánh mắt ấy là sự pha trộn giữa khao khát, ghen tị và thù hận.
Khánh Linh kéo nhẹ tay Nhi, nói nhỏ: "Cẩn thận với Gia Hân. Cô ấy không đơn giản đâu."
Nhi chỉ gật đầu, lo lắng nhìn về phía Du. Cô thấy Du chủ động lùi lại, giữ một khoảng cách vừa đủ. Gia Hân không bỏ lỡ, tiến sát thì thầm vào tai Du điều gì đó. Du khựng lại, ánh mắt thoáng qua tia đau đớn.
Ban tổ chức gọi tên Nhi và Du lên nhận giấy khen. Minh Quân đã đứng chờ nơi hành lang, gương mặt lạnh băng. Hắn chặn đường, nhìn Nhi chằm chằm, giọng nặng nề: "Cậu nghĩ một tiết mục sẽ thay đổi được tất cả sao? Cậu nghĩ mình có thể thoát khỏi sự kiểm soát của gia đình à?"
Nhi lùi lại, hơi run. Du bước lên, chắn trước, giọng dứt khoát: "Đây là lựa chọn của Nhi. Quân không có quyền ép buộc."
Minh Quân cười khẩy, ánh mắt tối lại: "Cậu thì biết gì về Nhi? Đừng tưởng chen vào là thay đổi được điều gì."
Du không đáp, chỉ nắm chặt tay Nhi. Nhi lấy hết can đảm, nói rõ ràng: "Mình tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Quân không cần xen vào nữa."
Minh Quân nheo mắt, hai tay run lên, ánh nhìn như muốn xuyên thủng mọi lớp phòng vệ của hai người: "Được. Để xem các cậu chịu được đến bao giờ."
Hắn quay lưng đi, bóng lưng cứng cỏi, trong mắt ánh lên tia quyết liệt.
Nhi trở về phòng chờ, ngồi lặng bên cửa sổ, ánh đèn ngoài hội trường hắt vào khuôn mặt mệt mỏi. Du ngồi xuống cạnh, đặt tay lên vai Nhi, dịu dàng hỏi: "Cậu mệt không?"
Nhi lắc đầu, mắt vẫn nhìn ra ngoài: "Mình chỉ lo. Quân sẽ không bỏ qua đâu. Gia Hân nữa, mình không hiểu cô ấy thực sự muốn gì."
Du im lặng giây lát, rồi nói khẽ: "Gia Hân là người phức tạp. Nhưng mình sẽ không để ai làm hại cậu."Nhi quay lại nhìn Du, mắt ngân ngấn nước: "Cậu cũng phải cẩn thận. Đừng vì mình mà gặp rắc rối."
Du khẽ cười, ánh mắt sáng lên một nét dịu dàng hiếm hoi: "Chỉ cần ở bên cậu, mình không hối tiếc."
Nhi không nói gì nữa, chỉ tựa đầu lên vai Du, để mặc thời gian lặng lẽ trôi trong khoảnh khắc bình yên ít ỏi.
Tiếng loa ngoài hội trường vang lên, gọi tên tiết mục được bình chọn nhiều nhất. Khánh Linh lao vào, khuôn mặt rạng rỡ: "Hai cậu được bình chọn nhiều nhất! Mau ra nhận giải!"
Nhi ngẩng lên, ánh mắt sáng rực: "Thật sao?"
Linh cười tươi: "Thật! Ai cũng khen hai cậu hết lời!"
Du kéo tay Nhi đứng dậy, nắm chặt lấy tay bạn: "Chúng ta xứng đáng với điều này."
Ba người bước ra sân khấu giữa tiếng reo hò vang dội. Giấy khen, bó hoa lớn được trao tận tay Nhi và Du. Trong ánh đèn lấp lánh, hai người đứng sát bên nhau, bàn tay lén nắm dưới tà áo dài trắng. Khánh Linh đứng cạnh, ánh mắt rạng rỡ, vỗ tay không ngớt.
Gia Hân dưới hàng ghế, liên tục đưa máy ảnh lên chụp. Trong lòng cô, những kỷ niệm cũ ùa về, những lời hứa xưa cũ, ánh mắt Du từng dành cho cô – dịu dàng, ấm áp nhưng chưa từng thuộc về cô thật sự.
Kết thúc lễ trao giải, sân trường bừng lên không khí liên hoan. Bàn dài bày đầy thức ăn, nước uống, học sinh tụ tập thành từng nhóm, tiếng cười nói vang rộn khắp nơi. Khánh Linh kéo Nhi và Du lại gần nhóm bạn, mọi người tranh nhau chụp ảnh kỷ niệm.
Du lặng lẽ rời khỏi nhóm, đứng ở một góc sân trường, mắt hướng về khoảng tối xa xăm. Gia Hân bước lại, giọng nhỏ nhẹ: "Du, nói chuyện riêng với mình một lát được không?"
Du gật đầu, đi theo cô ra phía sau sân trường, nơi ánh đèn mờ nhạt, gió lùa lạnh buốt. Gia Hân dựa lưng vào tường, ánh mắt sắc như dao: "Trên sân khấu, đoạn chỉ trên cổ tay cậu phát sáng. Cậu biết điều đó nghĩa là gì không?"
Du siết chặt tay, giọng bình thản: "Mình biết. Nhưng điều đó không còn liên quan đến Hân."
Gia Hân nhếch môi, giọng lẫn cay đắng: "Không liên quan? Cậu quên năm đó rồi à? Cậu từng hứa sẽ không để đoạn chỉ phát sáng vì ai khác ngoài mình."
Du lặng im, ánh mắt đau đớn: "Mọi thứ đã thay đổi, Hân. Chúng ta không còn là trẻ con nữa."
Gia Hân bật cười, tiếng cười vang lên sắc lạnh: "Phải, thay đổi rồi. Nhưng cậu không hiểu cảm giác bị phản bội đâu. Du, mình sẽ cho cậu biết: ánh sáng ấy rồi sẽ phải tắt."
Du nhìn thẳng vào Gia Hân, giọng rắn rỏi: "Nếu cậu làm tổn thương Nhi, mình sẽ không tha thứ."
Gia Hân nhún vai, ánh mắt thách thức: "Cứ chờ xem. Cậu nghĩ mình chỉ biết đứng nhìn sao?"
Ở phía xa, Nhi bồn chồn tìm kiếm Du. Khánh Linh nhận ra, liền kéo Nhi đi dọc hành lang phía sau hội trường. Họ nghe tiếng Gia Hân vọng lại, lạnh lẽo: "Du, cậu mãi mãi không thể chạy trốn quá khứ."
Nhi chạy lại, nắm lấy tay Du, ánh mắt kiên quyết: "Du, đi với mình."
Gia Hân mỉm cười, ánh mắt lướt qua Nhi: "Cậu nghĩ sẽ buông tha dễ dàng sao? Đoạn chỉ càng sáng, càng dễ bị bẻ gãy."
Khánh Linh đứng chắn, giọng cứng rắn: "Hân, đủ rồi. Cậu không có quyền xen vào."
Gia Hân nhún vai, nhét máy ảnh vào túi, bước đi thong thả nhưng ánh mắt vẫn ám ảnh. Khi đi ngang qua Du, cô thì thầm: "Sẽ đến lúc cậu phải trả giá vì lựa chọn của mình."
Nhi nắm chặt tay Du, kéo cô rời khỏi nơi đó. Bàn tay hai người lạnh buốt, nhưng siết lấy nhau không rời.
Du khẽ nói: "Xin lỗi, mình không muốn cậu lo lắng."
Nhi lắc đầu, mắt hoe đỏ: "Chỉ cần cậu ở đây, mình không sợ gì cả."
Không khí đêm hội vẫn rộn ràng, nhưng trong lòng Nhi và Du, một nỗi bất an mơ hồ cứ len lỏi, như bóng tối lẩn khuất sau những vệt sáng.
Khi mọi người tản dần, Nhi và Du ngồi lại bên bậc thềm sân trường. Gió đêm thổi qua, lạnh buốt mà cũng dễ chịu lạ thường. Khánh Linh đứng xa xa, ánh mắt lo lắng dõi theo.
Du lấy từ túi áo ra một tờ giấy nhỏ, đưa cho Nhi: "Mình viết cho cậu. Đừng đọc vội, chỉ khi nào cảm thấy cần."
Nhi nhận lấy, tay run nhẹ: "Cậu định làm gì?"
Du lắc đầu, ánh mắt xa xăm: "Chỉ là… nếu có chuyện gì xảy ra, mình muốn cậu hiểu lòng mình."
Nhi gật đầu, mắt rưng rưng: "Đừng bỏ mình lại."
Du siết chặt tay Nhi, thì thầm: "Dù ở bất cứ đâu, mình vẫn luôn ở bên cậu."
Ở góc khuất sân trường, Minh Quân đứng trong bóng tối, ánh mắt lạnh lẽo dõi theo hai người. Hắn rút điện thoại, bấm số, giọng thấp và dứt khoát: "Chuẩn bị đi. Đã đến lúc cho họ biết ai mới là người quyết định ở đây."
Một cơn gió mạnh quét qua sân trường, cuốn theo những mảnh giấy màu rực rỡ còn sót lại sau đêm hội. Trên cổ tay trái của Nhi và Du, đoạn chỉ cùng lúc phát sáng – ánh sáng mờ ảo, như báo hiệu thử thách mới đang chờ đợi phía trước.
Bên trong hội trường, ánh đèn tắt dần, chỉ còn lại tiếng gió, tiếng nhạc lắng xa và nhịp tim rộn rã của những người trẻ, đứng trước ranh giới mong manh của tự do và ràng buộc, của yêu thương và tổn thương, của hy vọng và những bí mật vẫn còn giấu kín.











