Trang chủ/Khoảng Trời Giấu Kín/Chương 9: Ký Ức Bị Chôn Giấu
Khoảng Trời Giấu Kín

Chương 9: Ký Ức Bị Chôn Giấu

Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Đêm sâu, thành phố Thiên Dương chìm trong tĩnh lặng. Ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn ngủ phủ lên trần nhà những vệt sáng mờ nhạt, lặng lẽ trôi như những mảnh ký ức không thể gọi tên. Trần An Du nằm nghiêng, lưng quay về phía cửa sổ, ánh mắt mở trừng về phía bức tường lạnh lẽo. Mồ hôi ướt đẫm trên trán, những ngón tay siết chặt lấy tấm chăn mỏng. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi giữa tỉnh và mê, Du nghe rõ tiếng thở gấp gáp của chính mình, hòa trong tiếng gió rít khe khẽ qua khung cửa.

Giấc ngủ kéo đến nặng nề, kéo theo cả một cơn ác mộng. Du thấy mình đứng giữa hành lang dài hun hút, mọi thứ phủ một màu xám lạnh. Những cánh cửa đóng im ỉm, chỉ có ánh sáng trắng nhạt nhòa rọi qua khe cửa sổ nhỏ, phản chiếu lên sàn những vệt sáng loang lổ. Phía cuối hành lang, tiếng bước chân vang lên dồn dập. Du quay lại, bắt gặp ánh mắt xám của Gia Hân, sắc lạnh như một mũi dao, mái tóc dài thả rối, khuôn mặt nửa tối nửa sáng.

“Du, cậu quên mình rồi sao?” Giọng Gia Hân vang vọng, vừa gần gũi vừa xa lạ, như vọng về từ một nơi rất xa. Cô chìa cổ tay trái về phía Du, đoạn chỉ phát sáng rực rỡ rồi vỡ vụn, những tia sáng rơi lã chã, tan biến trong không trung như máu nhỏ xuống nền đá.

Du lùi lại, tim đập dồn dập. “Mình xin lỗi… Hân, mình không cố ý…”

Gia Hân bật cười, tiếng cười vang vọng đến rợn người, mỗi nhịp lại như xoáy sâu vào tâm trí Du. “Cậu hứa rồi mà. Cậu nói, đoạn chỉ này chỉ sáng vì mình. Vậy mà bây giờ… cậu lại để nó sáng lên vì người khác.” Gia Hân tiến lại gần, bàn tay lạnh buốt chạm vào cổ tay Du, lực siết như gọng kìm. “Cảm giác bị phản bội, cậu có hiểu không?”

Không gian tối sầm, mọi thứ như bị kéo vào một hố sâu không đáy. Du vùng vẫy, cố giật tay ra nhưng bất lực. “Tha cho mình… Đừng… Hân, đừng như thế…”

Tiếng nổ chát chúa vang lên, đoạn chỉ trên tay Du bùng sáng rồi lịm tắt. Du choàng tỉnh, mồ hôi túa ra, toàn thân run rẩy. Ánh sáng yếu ớt của buổi rạng đông len qua khe cửa, chiếu lên khuôn mặt nhợt nhạt của Du. Cô ngồi bệt xuống, hai tay ôm đầu, hơi thở ngắt quãng. Cổ tay trái nhức nhối, đoạn chỉ vẫn còn đó, lặng lẽ không sáng cũng không tắt – như một vết thương âm ỉ chưa chịu liền da.

Cả buổi sáng, Du sống trong trạng thái lơ lửng. Ở lớp, mọi âm thanh trở nên xa xôi, tiếng giảng bài, tiếng bạn bè rì rầm chỉ như những làn gió thoảng. Du ngồi lặng, ánh mắt vô hồn dõi theo những dòng chữ nhòe trên vở, tâm trí lạc về nơi nào đó không ai chạm tới được. Thỉnh thoảng, cô vô thức liếc về phía cuối lớp, nơi Gia Hân ngồi trầm mặc, dáng vẻ bất động như một bức tượng.

Vân Nhi nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống cạnh Du, giọng thì thầm: “Du, cậu không khỏe à? Tối qua mình lo cho cậu lắm.”

Du gượng cười, né tránh ánh nhìn của Nhi. “Mình chỉ hơi mệt. Không sao đâu.”

Đôi mắt của Nhi lặng lẽ quan sát, như muốn xuyên thấu lớp vỏ bọc cứng cỏi mà Du dựng lên. Nhưng Du chỉ lặng lẽ cúi đầu, tay mân mê chiếc bút, vờ như đang chăm chú ghi chép. Khánh Linh ngồi phía trước, thỉnh thoảng ngoái lại, ánh mắt xen lẫn lo lắng và bất an. Không khí giữa ba người cứ lặng dần, như có một bức tường trong suốt dựng lên mà không ai dám phá vỡ.

Tiết học trôi qua nặng nề. Đến lúc Gia Hân bất ngờ đứng dậy xin phép ra ngoài, cả lớp như lặng đi trong giây lát. Du liếc theo bóng Gia Hân khuất sau cánh cửa, tim thắt lại bởi một nỗi lo không rõ hình hài.

Giờ ra chơi, Du tìm một góc vắng dưới gốc phượng già, nơi ánh nắng loang lổ trên những chiếc lá đỏ rụng đầy sân. Cô ngồi bất động, đầu óc trống rỗng. Gia Hân lặng lẽ xuất hiện, tựa lưng vào thân cây, trên tay cầm chiếc máy ảnh quen thuộc. Cô không lên tiếng ngay, chỉ lặng lẽ quan sát Du như một kẻ săn mồi thận trọng.

“Du, tối qua cậu ngủ được không?” Gia Hân hỏi, giọng bình thản nhưng ánh mắt sắc lạnh.

Du giật mình, cố giữ vẻ bình tĩnh: “Cũng bình thường thôi. Cậu muốn gì?”

Gia Hân nhếch môi, nụ cười nửa miệng hiện lên. “Cậu sợ gặp mình đến thế sao? Đừng lo, mình không làm gì Nhi đâu. Chỉ muốn hỏi cậu một câu thôi.”

Du siết chặt bàn tay, mắt nhìn thẳng về phía trước. “Hỏi đi.”

Gia Hân tiến lại, đứng đối diện, đôi mắt xám khóa chặt lấy Du. “Nếu có một bí mật về quá khứ, một điều cậu chưa từng nói ra với ai, cậu có dám đối mặt không? Hay cậu sẽ lại bỏ chạy như trước đây?”

Không khí đặc quánh, Du mím môi, hồi lâu mới đáp: “Có những chuyện nên để quá khứ ngủ yên.”

Gia Hân cười khẩy, ánh mắt lấp lánh vẻ giễu cợt. “Cậu nghĩ bí mật có thể ngủ yên mãi sao? Có những vết thương càng chôn sâu càng thối rữa. Đến lúc phải phơi bày ra ánh sáng rồi, Du à.”

Du nhìn Gia Hân, giọng trầm xuống: “Cậu muốn gì?”

Gia Hân mở nắp máy ảnh, rút ra một bức ảnh cũ. Đó là tấm ảnh hai người đứng dưới cột đèn, đoạn chỉ trên cổ tay phát sáng mờ ảo. Gương mặt Gia Hân trong ảnh không cười, chỉ có ánh mắt đỏ hoe, chất chứa đau đớn và tuyệt vọng.

“Cậu còn nhớ ngày hôm ấy không?” Gia Hân thì thầm. “Cậu hứa sẽ không bao giờ rời bỏ mình. Nhưng rồi cậu đã làm gì? Cậu bỏ mặc mình giữa cơn mưa, chỉ để chạy theo một người xa lạ. Giờ cậu lại định làm thế với Nhi.”

Du bối rối, ngón tay run rẩy. “Mọi chuyện không như cậu nghĩ…”

Gia Hân ngắt lời: “Cậu nghĩ Nhi không biết gì sao? Đoạn chỉ của hai người đều đã sáng. Có người đang dõi theo các cậu, chỉ chờ một sơ hở để phá vỡ tất cả.” Cô cất máy ảnh vào túi, lùi lại một bước, ánh mắt lạnh băng. “Mình sẽ không làm hại Nhi, nhưng mình sẽ cho cậu thấy: niềm tin là thứ mong manh nhất.”

Du bật dậy, giọng khàn đi: “Rốt cuộc cậu muốn gì?”

Gia Hân quay lưng, bóng dáng mỏng manh mà lạnh lẽo. “Mình muốn sự thật. Và mình muốn cậu trả giá vì đã phản bội.”

Du ngồi phịch xuống, tay siết chặt bức ảnh, những ký ức cũ trỗi dậy như cơn sóng dữ: đêm mưa năm ấy, tiếng kêu tuyệt vọng, đoạn chỉ phát sáng rồi vụt tắt… Tất cả vỡ vụn, nhấn chìm cô trong nỗi ân hận không nguôi.

Chiều buông, trời chuyển lạnh. Du lững thững đến phòng nhạc, nơi từng là chốn bình yên duy nhất. Ngón tay lướt nhẹ trên phím đàn, âm thanh rời rạc vang lên, mỗi nốt nhạc như một nhát dao cắt vào tâm can. Cửa phòng khẽ mở, Vân Nhi bước vào. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh, bàn tay đặt nhẹ lên vai Du, truyền cho cô hơi ấm dịu dàng.

Du cúi đầu, giọng khẽ như tiếng gió: “Nhi, nếu một ngày cậu biết mình từng làm tổn thương ai đó, cậu sẽ nghĩ sao về mình?”

Nhi mỉm cười, ngón tay siết nhẹ vai Du. “Mình nhìn thấy Du của hiện tại, không phải quá khứ. Nếu cậu muốn nói, mình sẽ lắng nghe.”

Du ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt trong veo của Nhi, lòng chợt nhói đau. Cô muốn nói tất cả nhưng cổ họng nghẹn lại, nỗi sợ bủa vây như tấm lưới vô hình.

“Mình… xin lỗi. Có lẽ mình không xứng đáng…”

Nhi lắc đầu, giọng dịu dàng mà kiên định. “Mình chưa từng nghĩ thế. Nhưng nếu cậu cứ mãi giấu mình, giữa chúng ta sẽ có một khoảng cách không thể lấp đầy.”

Du im lặng, hai bàn tay lạnh ngắt đan vào nhau. Tiếng đàn bỗng ngừng, trong phòng chỉ còn lại tiếng thở gấp và nhịp tim rối loạn.

Nhi lấy từ trong túi ra tờ giấy Du đưa tối qua, đặt lên bàn. “Mình chưa đọc, nhưng mình biết trong này là những điều cậu không nói thành lời. Đừng để mọi thứ chỉ còn lại trong giấy.”

Du chạm tay lên tờ giấy, thì thầm: “Có những bí mật nếu nói ra, mọi thứ sẽ thay đổi. Mình sợ…”

Nhi dịu dàng ngắt lời: “Đừng sợ mình rời đi. Chỉ cần cậu thành thật, mình sẽ không đi đâu cả.”

Một khoảng lặng kéo dài. Du mấp máy môi, nhưng cuối cùng vẫn không thốt nên lời. Nhi đứng dậy, ánh mắt buồn rười rượi: “Nếu cậu chưa sẵn sàng, mình sẽ đợi. Nhưng đừng để mình phải chờ quá lâu…”

Bóng lưng Nhi khuất dần sau cánh cửa, để lại Du ngồi bệt trên ghế, lòng quặn thắt. Cô biết, nếu cứ tiếp tục giấu giếm, sớm muộn gì cũng đánh mất Nhi – người duy nhất cô khao khát được ở bên.Đêm xuống, Du trở về phòng, vừa buông balô đã nhận được tin nhắn từ số lạ: “Cậu có muốn biết ai thực sự khiến đoạn chỉ của Gia Hân tắt không?”

Du chết lặng. Cô nhắn lại: “Ai vậy? Cậu là ai?”

Tin nhắn đáp lại ngay: “Đến sân bóng lúc 9 giờ. Một mình.”

Du nhìn đồng hồ, kim chỉ 8 giờ 40. Không kịp nghĩ ngợi, cô khoác áo, rảo bước ra khỏi nhà, lòng ngổn ngang trăm mối. Không khí đêm lạnh buốt, những ngọn đèn đường nhạt nhòa kéo dài bóng cô trên mặt đất. Sân bóng trường vắng tanh, ánh đèn le lói phủ lên khung thành một màu xám lạnh.

Ở góc tối, Gia Hân đứng im lặng, lưng tựa khung thành. Du bước tới, giọng khàn đặc: “Là cậu nhắn mình?”

Gia Hân không đáp, chỉ ném cho Du một chiếc hộp nhỏ. Du run rẩy mở ra, bên trong là chiếc vòng tay mặt đá xanh ngọc đã sờn – món quà Du tặng Gia Hân ngày sinh nhật năm lớp tám.

Gia Hân lên tiếng, giọng đều đều: “Cậu nhớ ngày đó không? Ngày đoạn chỉ của mình tắt.”

Du cắn môi, ký ức đau đớn lại trào về. “Mình nhớ. Nhưng mình không hiểu tại sao…”

Gia Hân bật cười, ánh mắt mệt mỏi. “Cậu không hiểu, hay không dám nhớ? Hôm ấy, cậu bỏ mình lại giữa cơn mưa, chạy theo một cô gái lạ vừa ngất xỉu. Cậu nói: ‘Mình xin lỗi, Hân, nhưng mình không thể để cô ấy chết.’ Từ lúc đó, mình đã mất cậu mãi mãi.”

Du rưng rưng nước mắt. “Mình không cố ý… Mình chỉ muốn cứu người…”

Gia Hân bước lại gần, ánh mắt lạnh như băng: “Mình không trách cậu vì cứu người. Mình trách cậu vì giây phút ấy, mình biết trái tim cậu không còn là của mình. Khi đoạn chỉ của mình tắt, cậu cũng không ở bên. Cậu biết ai thực sự khiến nó tắt hoàn toàn không? Chính là mình. Mình đã tự bẻ gãy nó – vì không muốn tin vào ai nữa.”

Du lùi lại, giọng lạc đi: “Hân, tại sao cậu phải nói những điều này?”

Gia Hân cười buồn, đôi mắt xám đục: “Mình muốn cậu biết cảm giác bị bỏ rơi. Mình muốn cậu hiểu, Nhi rồi cũng sẽ như mình thôi. Đoạn chỉ của cậu đã phát sáng vì ai, cậu tự biết. Nếu tiếp tục giấu giếm, cậu sẽ mất tất cả.”

Du khuỵu xuống, ôm đầu. Nỗi ám ảnh phản bội, mặc cảm tội lỗi chồng chất, những ký ức cũ hiện về dày vò không dứt. Gia Hân quay đi, bóng dáng tan vào bóng tối. Lời cuối cùng vọng lại: “Cậu không thể chạy trốn mãi đâu, Du.”

Sáng hôm sau, Du đến lớp với đôi mắt thâm quầng. Nhi ngồi bên, lặng lẽ không hỏi han, chỉ âm thầm dõi theo Du, ánh mắt trĩu nặng lo lắng. Khánh Linh cũng nhận ra sự thay đổi, nhưng chỉ lặng lẽ đặt tay lên vai Nhi, như muốn san sẻ nỗi bất an dâng lên trong lòng bạn.

Tiết học trôi qua trong bầu không khí nặng nề. Đến giờ ra chơi, Minh Quân gọi Du ra hành lang. Gương mặt hắn bình thản, nhưng ánh mắt lạnh lẽo, khó lường.

“Du, dạo này cậu có vẻ không ổn. Có chuyện gì sao?”

Du đáp nhát gừng: “Không có gì.”

Minh Quân nhếch môi, ghé sát: “Mình nghe nói đoạn chỉ của cậu lại phát sáng. Cẩn thận, ở Thiên Dương này không ai thích những kẻ phá vỡ luật lệ.”

Du rùng mình, giữ vẻ lạnh nhạt: “Cảm ơn đã nhắc. Mình biết phải làm gì.”

Minh Quân nhún vai, bỏ đi, ánh mắt liếc nhanh về phía Nhi đang đứng cuối hành lang. Du cảm thấy tim mình nhói lên, nỗi bất an càng thêm nặng trĩu.

Sau giờ học, Nhi đứng chờ Du dưới tán bàng già. Lá rụng đầy trên bậc thềm, gió lùa qua, cuốn theo cả những mảnh ký ức cũ.

Du bước tới, ngập ngừng: “Nhi, mình… xin lỗi vì đã khiến cậu lo lắng.”

Nhi lắc đầu, mắt rưng rưng: “Cậu đã thay đổi, Du à. Cậu đang giấu mình điều gì đúng không?”

Du quay mặt đi, giọng nghẹn lại: “Có những chuyện mình không thể nói. Chỉ xin cậu đừng hỏi nữa…”

Nhi cắn môi, nước mắt lăn dài trên má: “Nếu cậu không tin mình, thì tình cảm này còn ý nghĩa gì?”

Du bối rối, muốn đưa tay lau nước mắt cho Nhi nhưng lại rụt lại. “Mình… chỉ sợ làm tổn thương cậu.”

Nhi nhìn thẳng vào mắt Du, giọng run run nhưng kiên quyết: “Điều duy nhất khiến mình đau là bị đẩy ra khỏi thế giới của cậu. Nếu còn coi mình là bạn, là người quan trọng, hãy nói cho mình biết sự thật. Nếu không, mình sẽ rời xa, để cậu không còn phải sợ nữa.”

Du đứng lặng, không nói thêm được gì. Nhi quay đi, bóng lưng nhỏ bé nhưng từng bước chân đều dứt khoát.

Đêm ấy, Du ngồi một mình trong phòng, nhìn chiếc vòng tay xanh ngọc đặt trên bàn. Tờ giấy Nhi trả lại vẫn chưa mở. Ngoài cửa sổ, ánh trăng nhòe mờ, phủ lên thành phố một màu xám lạnh.

Gia Hân gửi đến một tin nhắn ngắn: “Cậu chuẩn bị đi. Mọi bí mật đều sẽ bị phơi bày. Không ai có thể giấu mãi mọi thứ.”

Du siết chặt tờ giấy, nước mắt rơi xuống làm nhòe những dòng chữ chưa kịp đọc. Cô nhận ra mình đang đứng giữa hai bờ vực: một bên là quá khứ với nỗi ám ảnh phản bội, một bên là hiện tại với Nhi – người duy nhất cô không muốn đánh mất. Nhưng bóng tối vẫn lẩn khuất, những bí mật chôn sâu không chịu ngủ yên.

Sáng hôm sau, lớp học như trĩu nặng. Nhi không đến lớp. Khánh Linh tìm mãi không thấy bóng dáng bạn. Du ngồi lặng, nỗi bất an dâng lên như sóng dữ.

Tiết học trôi qua, Gia Hân đứng dậy, ngang qua bàn Du, thì thầm: “Cậu thấy chưa? Khi bí mật bị chôn giấu, người đầu tiên tổn thương luôn là người cậu yêu nhất.”

Du bật dậy, lao ra khỏi lớp, chạy đi tìm Nhi giữa sân trường rộng lớn. Trong lòng chỉ còn một ý nghĩ: không thể để mất cô ấy. Nhưng mọi ngóc ngách đều vắng lặng, chỉ còn lại tiếng gió và tiếng bước chân cô độc của chính mình.

Ở một góc khuất, Minh Quân cầm điện thoại, nhấn gửi một tin nhắn: “Mọi thứ đã sẵn sàng. Bắt đầu đi.”

Bầu trời Thiên Dương phủ mây xám, ánh sáng yếu ớt xuyên qua những tán cây, rọi xuống đoạn chỉ trên cổ tay Du. Nó lại bắt đầu phát sáng, chập chờn như nhịp thở yếu ớt của một bí mật sắp bị bóc trần.

Du ngồi thụp xuống bậc thềm, hai bàn tay ôm lấy mặt. Trong đầu, tiếng Gia Hân vọng lại: “Cậu không thể chạy trốn mãi đâu, Du. Đến lúc cậu phải đối diện với quá khứ rồi.”

Tiếng chuông trường vang lên, ngân dài trong không gian mờ lạnh. Trước mắt Du, một khoảng trời giấu kín đang dần hé mở, kéo theo những bóng tối, những ký ức chôn sâu, và cả một nỗi sợ không tên đang chực chờ phía trước.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử