Chương 1
EM CHỒNG ĐÍNH HÔN 50 BÀN TIỆC, KHÔNG CHỪA CHỖ CHO HAI MẸ CON TÔI. ĂN XONG KHÔNG AI CHỊU THANH TOÁN. CHỈ MỘT CÂU NÓI CỦA TÔI ĐÃ KHIẾN CẢ HỘI TRƯỜNG DẬY SÓNG
Tôi khom người chỉnh lại cổ áo cho con. Bộ vest xanh trên người thằng bé là tháng trước tôi vừa mua, hơn ba trăm tệ. Tôi chỉ mong hôm nay con ăn mặc tươm tất một chút, đừng làm em chồng mất mặt.
Bây giờ nghĩ lại…
Hơn ba trăm tệ ấy đúng là phí trắng.
“Tiểu Hòa ngoan, mẹ đưa con đi ăn món ngon nhé.”
Tôi đứng dậy, nắm tay con định quay người rời đi.
Phía sau vang lên giọng Chu Minh, không to không nhỏ, vừa đủ để tôi nghe rõ:
“Anh à, anh cũng thật là. Dẫn chị dâu đến mà không báo trước. Em sắp chỗ theo đúng số người rồi, lấy đâu ra ghế trống nữa? Hay thế này đi, anh ngồi bàn chính với bọn em, còn chị dâu đưa cháu ra ngoài ăn tạm chút gì nhé.”
Tôi không quay đầu.
Nhưng tôi biết, chồng tôi, Chu Lỗi, đang đứng đâu đó sau lưng.
Im lặng.
Giống như một cây trúc bị gió thổi cong lưng, lảo đảo mãi, không chịu gãy, cũng chẳng thể đứng thẳng.
“Tiểu Niệm…”
Cuối cùng anh cũng lên tiếng.
Giọng nói rất nhỏ, nhỏ đến mức gần như bị tiếng ồn trong sảnh tiệc nuốt chửng.
Tôi dừng bước.
Nhưng không quay lại.
“Hay là… em đưa con về trước nhé?”
Giọng anh đầy vẻ cầu xin.
Nhưng cũng mang theo sự hiển nhiên đến lạnh lòng.
Tôi quay người nhìn anh.
Anh mặc chiếc áo khoác xanh đậm tôi mua cho từ mùa đông năm ngoái. Hôm đó giảm giá, hơn bốn trăm tệ. Anh mặc suốt cả mùa đông, cổ tay áo đã sờn bạc.
Tóc hơi rối.
Khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi, lúng túng.
Ánh mắt không dám nhìn tôi, chỉ cúi xuống nền nhà.
“Chu Lỗi.”
Tôi chậm rãi nói.
“Con trai anh đói rồi.”
Môi anh khẽ mấp máy, dường như muốn nói điều gì.
Nhưng cuối cùng…
Vẫn chẳng nói được một lời.
Nhìn gương mặt đầy vẻ bất lực và nhu nhược ấy…
Tôi bỗng thấy mệt.
Không phải cái mệt của cơ thể.
Mà là sự kiệt quệ thấm tận trong tim, len lỏi vào từng kẽ xương, dù muốn cũng không thể gạt bỏ.
Năm năm rồi.
Năm năm làm dâu nhà họ Chu.
Trong căn nhà ấy…
Tôi mãi mãi chỉ là người ngoài.
Mẹ chồng chê nhà mẹ đẻ tôi nghèo, chẳng có nổi của hồi môn ra hồn.
Em chồng chê tôi quê mùa, ăn mặc chẳng theo kịp người thành phố.
Còn cậu em út…
Đến cả tiệc đính hôn của mình cũng không chừa nổi cho tôi một chỗ ngồi.
Về phần chồng tôi…
Người từng đứng trước lễ đường thề sẽ bảo vệ tôi cả đời.
Mỗi lần xảy ra chuyện…
Anh chỉ biết im lặng.
Chỉ biết bảo tôi nhẫn nhịn.
Chỉ biết nói:
“Dù sao đó cũng là mẹ anh, anh còn biết làm sao?”
Tôi cúi xuống bế Tiểu Hòa lên.
Hai cánh tay nhỏ bé ôm lấy cổ tôi.
Khuôn mặt mềm mại áp lên vai mẹ.
Ấm áp.
Mềm mại.
“Tiểu Hòa.”
“Mẹ đưa con đi ăn KFC nhé?”
“Dạ!”
Giọng con bé xíu vang lên ngay bên vai tôi.
Không giấu nổi vẻ háo hức.
Con còn quá nhỏ.
Chưa hiểu hôm nay đã xảy ra chuyện gì.
Con chỉ biết…
Mẹ sẽ đưa mình đi ăn KFC.
Vậy là đủ để vui rồi.
Tôi bế con rời đi.
Sau lưng lại vang lên tiếng Chu Minh:
“Được rồi được rồi, đừng đứng nữa. Vào trong đi, khách đến đông rồi, đừng để người ta chờ.”
Cánh cửa phòng tiệc từ từ khép lại sau lưng tôi.
Mọi tiếng cười nói náo nhiệt…
Đều bị nhốt ở bên trong.
Hành lang yên tĩnh đến lạ.
Chỉ còn hai mẹ con tôi.
Thảm đỏ dưới chân mềm đến mức bước đi chẳng phát ra tiếng động.
Hai bên tường treo đầy tranh sơn dầu.
Toàn là hoa với chim.
Nhìn thì có vẻ đắt tiền…
Nhưng giả đến mức giống tranh in hơn.
Thang máy tới.
Tôi bế Tiểu Hòa bước vào, nhấn nút tầng một.
Ngay lúc cửa thang máy khép lại…
Qua khe cửa, tôi nhìn thấy cánh cửa phòng tiệc ở cuối hành lang.
Tay nắm cửa màu vàng lấp lánh dưới ánh đèn.
Giống như một cái miệng đang ngoác ra…
Mỉa mai tôi.
“Mẹ…”
“Mẹ không vui sao?”
Tiểu Hòa ngẩng đầu khỏi vai tôi, đưa bàn tay nhỏ xíu sờ lên mặt mẹ.
“Không đâu.”
Tôi mỉm cười.
“Mẹ vui mà.”
“Vì được đi ăn KFC với Tiểu Hòa.”
“Yeah!”
Con giơ nắm tay nhỏ reo lên.
Rồi lại tựa đầu lên vai tôi.
Khẽ hỏi:
“Nhưng sao ba không đi cùng mình?”
Tôi khựng lại.
Không biết phải trả lời thế nào.
“Ba bận chút việc.”
“Lát nữa ba mới tới.”
“Dạ.”
Con ngoan ngoãn đáp.
Không hỏi thêm nữa.
Thang máy xuống tới tầng một.
Tôi bế con đi xuyên qua sảnh lớn.
Đẩy cửa khách sạn bước ra ngoài.
Ánh nắng chói chang khiến tôi phải nheo mắt.
Tôi đứng trên bậc thềm, hít sâu một hơi.
Trong không khí có mùi khói xe.
Có mùi đồ nướng ven đường.
Có cả hương hoa quế đầu thu thoang thoảng.
Trộn lẫn vào nhau.
Không hẳn dễ chịu.
Nhưng vẫn chân thật hơn cái mùi nước hoa, rượu và thức ăn ngột ngạt trong phòng tiệc.
Tôi đặt Tiểu Hòa xuống.
Nắm tay con bước dọc theo con đường.
Điện thoại rung lên.
Là tin nhắn của Chu Lỗi.
“Tiểu Niệm, xin lỗi em. Hôm nay để em phải chịu thiệt thòi rồi. Tối anh mang đồ ngon về cho hai mẹ con.”
Tôi nhìn dòng tin nhắn.
Ngón tay lơ lửng trên màn hình.
Muốn trả lời…
Lại chẳng biết nên nói gì.
Bảo “Không sao”?
Không.
Có sao.
Rất có sao.
Hay hỏi:
“Anh có biết con trai anh đang đói không?”
Anh biết.
Anh biết tất cả.
Chỉ là…
Anh chọn im lặng.
Hay nói:
“Ly hôn đi.”
Câu nói ấy đã nghẹn trong lòng tôi rất lâu.
Nhưng mỗi lần nhìn thấy gương mặt non nớt của Tiểu Hòa…
Tôi lại nuốt nó trở vào.
Tôi tắt màn hình.
Bỏ điện thoại vào túi.
Nắm tay con tiếp tục bước đi.
KFC cách khách sạn không xa.
Đi bộ chừng mười phút là tới.
Khi hai mẹ con bước vào…
Bên trong đã khá đông người.
Phần lớn đều là các gia đình có con nhỏ.
Đám trẻ chạy nhảy trong khu vui chơi.
Tiếng cười.
Tiếng hét.
Hòa lẫn vào nhau, vô cùng náo nhiệt.
Tôi gọi một suất ăn trẻ em.
Một suất hamburger.
Tổng cộng năm mươi tám tệ.
Tiểu Hòa ôm món đồ chơi tặng kèm.
Một chiếc ô tô nhựa nhỏ.
Con vui đến mức cứ xoay qua xoay lại trên ghế.
Miệng không ngừng phát ra tiếng xe chạy:
“Vù… vù…”
Tôi ngồi đối diện nhìn con.
Trong lòng vừa chua xót.
Lại vừa mềm nhũn.
Đứa trẻ này…
Là ánh sáng duy nhất của đời tôi.
Dù phải chịu bao nhiêu tủi nhục.
Chỉ cần nhìn thấy con cười.
Tôi đều cảm thấy…
Mọi thứ đều đáng giá.
Nhưng hôm nay…
Ngay cả tia sáng ấy…
Cũng không thể soi tới góc tối nhất trong lòng tôi.
Bởi hôm nay…
Chính bà nội và chú ruột của con…
Tổ chức tiệc đính hôn năm mươi bàn…
Mà không dành nổi cho con một chỗ ngồi.
Điện thoại lại rung.
Lần này…
Là mẹ chồng gọi.
Tôi do dự một chút.
Rồi vẫn bắt máy.
“Lâm Tiểu Niệm, cô bỏ đi rồi phải không?”
Giọng bà rất lớn.
Đầy vẻ chất vấn từ trên cao nhìn xuống.
“Vâng.”
“Tôi đi rồi.”
“Cô cũng thật là. Bảo cô về trước thì cô về trước luôn, bày đặt giận dỗi cái gì? Hôm nay là ngày vui của Minh Tử, cô bày cái mặt khó chịu đó cho ai xem?”
Giọng bà càng lúc càng the thé.











