Giới thiệu truyện
EM CHỒNG ĐÍNH HÔN 50 BÀN TIỆC, KHÔNG CHỪA CHỖ CHO HAI MẸ CON TÔI. ĂN XONG KHÔNG AI CHỊU THANH TOÁN. CHỈ MỘT CÂU NÓI CỦA TÔI ĐÃ KHIẾN CẢ HỘI TRƯỜNG DẬY SÓNG
Tôi khom người chỉnh lại cổ áo cho con. Bộ vest xanh trên người thằng bé là tháng trước tôi vừa mua, hơn ba trăm tệ. Tôi chỉ mong hôm nay con ăn mặc tươm tất một chút, đừng làm em chồng mất mặt.
Bây giờ nghĩ lại…
Hơn ba trăm tệ ấy đúng là phí trắng.
“Tiểu Hòa ngoan, mẹ đưa con đi ăn món ngon nhé.”
Tôi đứng dậy, nắm tay con định quay người rời đi.
Phía sau vang lên giọng Chu Minh, không to không nhỏ, vừa đủ để tôi nghe rõ:
“Anh à, anh cũng thật là. Dẫn chị dâu đến mà không báo trước. Em sắp chỗ theo đúng số người rồi, lấy đâu ra ghế trống nữa? Hay thế này đi, anh ngồi bàn chính với bọn em, còn chị dâu đưa cháu ra ngoài ăn tạm chút gì nhé.”
Tôi không quay đầu.
Nhưng tôi biết, chồng tôi, Chu Lỗi, đang đứng đâu đó sau lưng.
Im lặng.
Giống như một cây trúc bị gió thổi cong lưng, lảo đảo mãi, không chịu gãy, cũng chẳng thể đứng thẳng.
“Tiểu Niệm…”