Chương 2
“Cô biết sau khi cô bỏ đi, họ hàng nói gì không?”
“Họ bảo cô nhỏ nhen.”
“Bảo cô không hiểu chuyện.”
“Bảo chút ấm ức cũng không chịu nổi.”
“Loại như cô thì làm dâu nhà họ Chu kiểu gì?”
Tôi siết chặt điện thoại.
Các khớp ngón tay trắng bệch.
“Mẹ.”
“Tiểu Hòa đói rồi.”
“Đói thì không biết tự đi kiếm đồ ăn à? Ngoài khách sạn thiếu gì quán? Ăn tạm là được, có nhất thiết phải giở tính đúng lúc này không? Lâm Tiểu Niệm, tôi nói cho cô biết, cô còn như thế nữa thì đừng trách tôi không khách sáo.”
“Bà định không khách sáo thế nào?”
Tôi hỏi.
Bình tĩnh đến mức chính tôi cũng bất ngờ.
Có lẽ bà không ngờ tôi sẽ hỏi ngược.
Bà khựng lại.
Rồi giọng càng lớn hơn.
“Ý cô là gì?”
“Cô đang dọa tôi đấy à?”
“Tôi không dọa bà.”
“Tôi chỉ muốn hỏi rõ.”
“Bà định làm gì?”
“Bắt Chu Lỗi ly hôn với tôi?”
“Hay đuổi hai mẹ con tôi ra khỏi nhà?”
“Bà cứ nói.”
“Tôi nghe đây.”
Đầu dây bên kia…
Lặng ngắt.
Đối diện tôi.
Tiểu Hòa vẫn mải mê chơi chiếc ô tô nhỏ.
Miệng phát ra tiếng “vù vù”.
Hoàn toàn không biết…
Mẹ mình đang có một cuộc đối đầu như thế nào với bà nội.
“Lâm Tiểu Niệm… cô thay đổi rồi.”
Giọng mẹ chồng bỗng hạ xuống.
Mang theo một cảm xúc rất khó gọi tên.
Chương 2: Bữa Tiệc Không Người Trả Tiền
“…Cô thay đổi rồi.”
Giọng mẹ chồng vang lên từ đầu dây bên kia.
Khàn khàn.
Nhưng vẫn đầy vẻ bề trên.
Tôi nhìn Tiểu Hòa đang ôm chiếc ô tô nhựa mới được tặng, chạy lòng vòng quanh bàn, miệng không ngừng phát ra tiếng:
“Vù… vù…”
Con cười rất vui.
Tôi hạ thấp giọng.
“Không phải tôi thay đổi.”
“Là hôm nay tôi không muốn nhịn nữa.”
Đầu dây bên kia im lặng hai giây.
Sau đó, tiếng quát gần như muốn xuyên thủng màng nhĩ.
“Cô còn dám cãi?”
“Hôm nay là ngày vui của Minh Tử. Cô bỏ đi giữa chừng, để bao nhiêu họ hàng nhìn vào nhà họ Chu như trò cười.”
“Tôi nói cô về trước thì cô về trước thật.”
“Cô không biết nghĩ cho đại cục à?”
Tôi nhìn chiếc hamburger trước mặt.
Đã nguội bớt.
Tiểu Hòa cẩn thận tách một chiếc đùi gà đặt sang bên cạnh.
“Mẹ.”
“Cái này để dành cho ba.”
Tôi khẽ mím môi.
Con bé đâu biết…
Ba con còn đang ngồi trong phòng tiệc.
Còn mẹ con mình thì ăn KFC.
Tôi hít sâu một hơi.
“Mẹ.”
“Từ đầu đến cuối, bà chưa từng hỏi Tiểu Hòa đã ăn gì chưa.”
“Tôi cúp máy đây.”
Không đợi bà đáp.
Tôi tắt cuộc gọi.
Tiểu Hòa ngẩng đầu nhìn tôi.
“Mẹ.”
“Bà nội mắng mẹ hả?”
Tôi xoa tóc con.
“Không.”
“Bà nội nói hơi lớn tiếng thôi.”
Con gật đầu.
Rồi lại cười toe.
“Mẹ ăn đùi gà đi.”
“Con để dành cái này cho ba.”
Tôi không nói gì.
Chỉ cúi đầu cắn một miếng hamburger.
Vậy mà chẳng nếm ra nổi mùi vị.
…
Điện thoại lại sáng màn hình.
Lần này là Chu Lỗi.
“Anh xin lỗi.”
“Hôm nay để hai mẹ con chịu thiệt.”
“Lát nữa anh về.”
“Tụi mình cùng ăn khuya nhé.”
Tôi nhìn từng dòng chữ.
Ngón tay đặt trên màn hình rất lâu.
Cuối cùng vẫn không trả lời.
Nếu thật sự thấy có lỗi…
Anh đã không để tôi bế con rời khỏi phòng tiệc một mình.
Không lâu sau.
Lại thêm một tin nhắn.
“Em đừng giận mẹ.”
“Mẹ lớn tuổi rồi.”
Tôi cười.
Một nụ cười rất nhạt.
Năm năm qua.
Mỗi lần xảy ra chuyện.
Đều là câu này.
“Mẹ lớn tuổi rồi.”
“Em nhịn một chút.”
“Đừng chấp.”
Chẳng ai từng hỏi.
Vì sao người phải nhịn…
Lại luôn là tôi.
…
Cùng lúc ấy.
Trong phòng tiệc.
Chu Minh nâng ly cảm ơn từng bàn khách.
Tiếng cười nói rộn ràng.
Cho đến khi quản lý khách sạn bước tới.
Anh ta đặt một tập hóa đơn lên bàn.
“Anh Chu.”
“Đây là tổng chi phí hôm nay.”
“Tổng cộng một trăm linh tám nghìn sáu trăm tệ.”
Chu Minh cười, lấy điện thoại ra.
Nhưng chỉ vài giây sau.
Nụ cười trên mặt cứng lại.
Anh ta thử thanh toán lần thứ hai.
Thất bại.
Lần thứ ba.
Vẫn thất bại.
Quản lý vẫn giữ nụ cười chuyên nghiệp.
“Anh có thể đổi sang phương thức thanh toán khác.”
Chu Minh nuốt khan.
“Đợi tôi chút.”
Anh ta kéo Chu Lỗi sang một bên.
“Anh.”
“Trong thẻ em thiếu một ít.”
“Anh chuyển trước giúp em.”
Chu Lỗi mở ứng dụng ngân hàng.
Số dư.
Ba vạn bảy nghìn.
Hoàn toàn không đủ.
Mẹ chồng cũng bước tới.
“Không đủ thì dùng tiền tiết kiệm.”
“Bố con gửi chẳng phải còn sao?”
Chu Lỗi lặng người.
Khoản tiền tiết kiệm…
Đều do Tiểu Niệm giữ.
Mẹ chồng sốt ruột.
“Con gọi cho nó.”
“Bảo nó chuyển tiền.”
“Dù sao cũng là em trai con.”
Chu Lỗi nhìn cánh cửa phòng tiệc đã đóng kín.
Ánh mắt phức tạp.
Cuối cùng.
Anh vẫn bấm gọi.
…
Điện thoại tôi rung.
Tôi nhìn cái tên hiện lên.
Chu Lỗi.
Tôi bắt máy.
Đầu dây bên kia rất ồn.
Tiếng cụng ly.
Tiếng nói cười.
Tiếng trẻ con chạy nhảy.
Hoàn toàn khác với không khí yên tĩnh ở góc KFC này.
“Tiểu Niệm.”
Giọng anh khàn khàn.
“Ừ.”
“…”
Anh im lặng vài giây.
Rồi mới nói.
“Em…”
“Chuyển cho anh tám mươi nghìn tệ được không?”
Tôi ngẩn người.
Không phải vì bất ngờ.
Mà vì…
Sau tất cả những chuyện hôm nay.
Điều đầu tiên anh tìm đến tôi…
Lại là tiền.
Tôi nhìn Tiểu Hòa.
Con đang ôm chiếc đùi gà.
Cẩn thận lấy khăn giấy gói lại.
“Mẹ.”
“Ba thích ăn cái này.”
“Con đem về cho ba.”
Tim tôi đau nhói.
Tôi hỏi rất khẽ.
“Anh gọi cho em…”
“Chỉ để vay tiền?”
Chu Lỗi bên kia không đáp.
Tiếng hít thở rất nặng.
Sự im lặng ấy…
Đã thay anh trả lời.
Tôi cười.
Lần này thật sự cười.
Chỉ là khóe mắt cay xè.
“Tám mươi nghìn.”
“Làm gì?”
“Tiệc…”
“Tiệc còn thiếu tiền.”
Anh nói rất nhỏ.
“Em chuyển trước.”
“Anh sẽ trả.”
Tôi nhắm mắt.
Năm năm qua.
Mỗi lần nhà họ Chu cần tiền.
Anh đều nói câu này.
“Anh sẽ trả.”
Nhưng cuối cùng.
Khoản nào cũng biến thành tiền của gia đình.
Tiền của tôi.
Tiền dành cho con.
Tôi mở ứng dụng ngân hàng.
Nhìn khoản tiết kiệm.
Đó là số tiền tôi dành từng chút một.
Để sang năm đóng học phí cho Tiểu Hòa.
Để lỡ con ốm đau.
Để phòng khi trong nhà có việc.
Không phải…
Để cứu vãn sĩ diện của một bữa tiệc.
Tôi mở miệng.
Giọng rất bình tĩnh.
“Chu Lỗi.”
“Đó là tiền học của Tiểu Hòa.”
“Em không chuyển.”
Đầu dây bên kia hoàn toàn yên tĩnh.
Qua rất lâu.
Anh mới khẽ gọi.
“Tiểu Niệm…”
Tôi cúp máy.
Tắt nguồn điện thoại.
Tiểu Hòa ngẩng đầu.
“Mẹ.”
“Ba tới chưa?”
Tôi xoa đầu con.
“Chưa.”
“Mình ăn tiếp nhé.”
Con ngoan ngoãn gật đầu.
Lại cầm chiếc ô tô nhỏ chạy vòng quanh mặt bàn.
Tôi nhìn con.
Bỗng thấy cổ họng nghẹn cứng.
Một đứa trẻ chỉ mong được ăn KFC cùng ba mẹ.
Ước mơ ấy…
Vậy mà cũng khó đến thế.
…
Cùng lúc đó.
Trong phòng tiệc.
Quản lý khách sạn nhìn đồng hồ.
“Xin lỗi.”
“Nếu quý khách vẫn chưa thể thanh toán…”
“Chúng tôi buộc phải báo cảnh sát theo quy trình.”
Sắc mặt tất cả mọi người đồng loạt thay đổi.
Mẹ chồng lập tức đứng bật dậy.
Trước mặt năm mươi bàn khách.
Bà nghiến răng.
Lớn tiếng nói:
“Lâm Tiểu Niệm cầm hết tiền của nhà họ Chu rồi bỏ trốn!”
Cả phòng tiệc…
Lặng như tờ.
Chương 3: Người Bị Đổ Hết Tội Lỗi
Tối hôm đó, sau khi đưa Tiểu Hòa về nhà, tôi mới bật lại điện thoại.
Chỉ trong hơn một tiếng.











