Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

“Sao ba không vào?”

Chu Lỗi cười.

“Ba sợ mẹ con đang họp.”

“Ba đứng ngoài đợi cũng được.”

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.

Trong lòng không còn gợn lên cảm giác khó chịu như trước.

Có lẽ.

Tha thứ.

Không phải quên đi.

Mà là bản thân không còn bị quá khứ trói buộc.

Một buổi sáng.

Tôi nhận được cuộc gọi từ bệnh viện.

Người gọi là mẹ chồng.

Không.

Bây giờ phải gọi là mẹ của Chu Lỗi.

Giọng bà yếu hơn rất nhiều.

“Tiểu Niệm.”

“Nếu con rảnh.”

“Có thể đến gặp bác một lát không?”

Tôi im lặng vài giây.

Rồi vẫn đến.

Bà ngồi trên ghế ngoài hành lang.

Mái tóc đã bạc trắng.

Lưng cũng còng đi nhiều.

Vừa nhìn thấy tôi.

Bà chậm rãi đứng lên.

Muốn nói gì đó.

Nhưng môi run mãi.

Cuối cùng.

Bà cúi đầu.

“Xin lỗi.”

Hai chữ ấy.

Tôi từng chờ suốt năm năm.

Lại chưa từng nghĩ.

Mình sẽ nghe được.

Bà lấy từ trong túi ra một chiếc hộp gỗ nhỏ.

Bên trong.

Là đôi vòng vàng cưới tôi từng đưa bà giữ giúp.

Ngày ấy.

Bà nói.

Để cất hộ.

Sau này truyền cho cháu dâu.

Nhưng rồi.

Tôi chưa từng nhìn thấy nữa.

Bà đặt chiếc hộp vào tay tôi.

“Đây vốn là của con.”

“Bác không có mặt mũi giữ nữa.”

Tôi khép nắp hộp lại.

Nhẹ nhàng đẩy về phía bà.

“Bác giữ đi.”

“Bây giờ.”

“Nó không còn quan trọng nữa.”

Mẹ Chu Lỗi nhìn tôi.

Nước mắt rơi từng giọt.

“Con…”

“Có thể tha thứ cho bác không?”

Tôi nhìn người phụ nữ trước mặt.

Người từng khiến tôi tổn thương rất nhiều.

Rồi khẽ lắc đầu.

“Bác.”

“Tha thứ.”

“Không có nghĩa là mọi chuyện quay lại như cũ.”

“Nhưng.”

“Con không hận bác nữa.”

“Thế là đủ rồi.”

Bà ôm mặt.

Khóc nức nở.

Vài tháng sau.

Chu Minh bị cảnh sát đưa về.

Khoản vay năm đó.

Cộng thêm nhiều khoản lừa đảo khác.

Cuối cùng.

Anh ta phải trả giá trước pháp luật.

Nghe tin ấy.

Tôi chỉ lặng lẽ tắt điện thoại.

Có những món nợ.

Sớm hay muộn.

Đều phải trả.

Chiều hôm ấy.

Studio của tôi tổ chức tiệc kỷ niệm thành lập.

Địa điểm.

Là khách sạn Kim Hoa.

Chính căn phòng tiệc ba năm trước.

Hai mẹ con tôi từng bị mời ra ngoài.

Quản lý khách sạn cười hỏi tôi.

“Chị có muốn giữ sơ đồ bàn cũ không?”

Tôi nhìn bản thiết kế.

Rồi mỉm cười.

“Không.”

“Làm mới hoàn toàn.”

Lần này.

Tôi tự tay sắp xếp từng vị trí.

Đến chiếc ghế cuối cùng.

Tôi chợt nhớ đến bữa tiệc năm ấy.

Năm mươi bàn.

Không có nổi một chỗ cho hai mẹ con.

Tôi cầm bút.

Viết thêm một tấm thẻ tên.

Đặt cạnh chỗ của mình.

Là tên Tiểu Hòa.

Bên kia.

Là tên Chu Lỗi.

Buổi tối.

Khách lần lượt đến đông đủ.

Tiểu Hòa chạy quanh sảnh.

Miệng cười không ngớt.

“Mẹ.”

“Con có chỗ ngồi rồi.”

“Ba cũng có.”

Tôi bật cười.

“Ừ.”

“Lần này.”

“Không ai phải đứng nữa.”

Đúng lúc ấy.

Chu Lỗi bước tới.

Trên tay cầm một bó hoa hướng dương.

Anh đặt trước mặt tôi.

“Chúc mừng.”

“Studio thành công.”

Tôi nhận lấy.

Nhẹ giọng đáp.

“Cảm ơn.”

Anh nhìn tôi.

Ánh mắt vẫn dịu dàng như ba năm nay.

Không níu kéo.

Không ép buộc.

Chỉ bình thản hỏi.

“Tiểu Niệm.”

“Ngày mai.”

“Anh định đưa Tiểu Hòa đi cắm trại.”

“Em có muốn đi cùng không?”

Tôi chưa kịp trả lời.

Tiểu Hòa đã ôm lấy chân tôi.

Rồi chạy sang kéo tay ba.

“Đi đi mà.”

“Lâu lắm rồi.”

“Gia đình mình chưa cùng đi chơi.”

Tôi và Chu Lỗi nhìn nhau.

Đều bật cười.

Tôi khẽ xoa đầu con.

“Được.”

“Ba mẹ đi cùng con.”

Tiểu Hòa vui đến mức nhảy cẫng lên.

Sáng hôm sau.

Bầu trời trong xanh.

Ba chúng tôi trải tấm thảm dưới gốc cây.

Tiểu Hòa chạy theo cánh diều.

Tiếng cười vang khắp bãi cỏ.

Chu Lỗi ngồi bên cạnh tôi.

Một lúc lâu mới lên tiếng.

“Tiểu Niệm.”

“Anh không dám mong em quay lại.”

“Anh chỉ muốn.”

“Phần đời còn lại.”

“Dùng hành động để bù đắp.”

Tôi nhìn con trai đang chạy phía xa.

Khóe môi khẽ cong lên.

“Chu Lỗi.”

“Có một số chuyện.”

“Một khi đã vỡ.”

“Sẽ không thể trở lại như cũ.”

Anh khẽ gật đầu.

“Tôi biết.”

Tôi mỉm cười.

“Nhưng.”

“Chúng ta vẫn có thể bắt đầu lại.”

“Không phải với tư cách hai người mắc nợ nhau.”

“Mà là hai người cùng yêu thương Tiểu Hòa.”

Chu Lỗi lặng người.

Rồi mỉm cười.

Nụ cười nhẹ nhõm nhất tôi từng thấy.

Phía trước.

Tiểu Hòa quay đầu lại.

Vừa chạy vừa vẫy tay.

“Ba.”

“Mẹ.”

“Nhanh lên.”

“Cánh diều bay cao lắm rồi.”

Tôi đứng dậy.

Chu Lỗi cũng đứng dậy.

Hai chúng tôi cùng bước về phía con.

Ánh nắng đầu hạ trải dài trên thảm cỏ.

Ba cái bóng.

Song song tiến về phía trước.

Lần này.

Không còn ai bị bỏ lại phía sau.

Cũng không còn ai phải đứng ngoài cửa.

Bởi cuối cùng.

Trong cuộc đời của nhau.

Chúng tôi đều đã có một chỗ thuộc về mình.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử

Chương 12 - Không Có Chỗ Cho Tôi | uTruyện