Chương 11
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
“Anh trở thành một người cha tốt.”
Chu Lỗi gật đầu.
“Anh sẽ cố.”
Tôi không hỏi.
Cũng không hứa sẽ tin.
Bởi có những chuyện.
Chỉ thời gian mới trả lời được.
…
Cuộc sống sau ly hôn.
Không hề hỗn loạn như tôi từng tưởng.
Chúng tôi thống nhất quyền nuôi con thuộc về tôi.
Chu Lỗi sẽ đón Tiểu Hòa vào mỗi cuối tuần.
Ban đầu.
Tôi còn lo con sẽ không quen.
Không ngờ.
Người thay đổi nhiều nhất lại là Chu Lỗi.
Anh thuê một căn hộ nhỏ cách trường của Tiểu Hòa chỉ mười phút đi bộ.
Không rộng.
Chỉ hơn năm mươi mét vuông.
Nhưng rất sạch sẽ.
Trong căn hộ ấy.
Có một góc đầy truyện tranh.
Một chiếc bàn học mới.
Và một chiếc giường nhỏ màu xanh.
Tiểu Hòa vừa bước vào đã reo lên.
“Ba.”
“Đây là phòng của con hả?”
Chu Lỗi cười.
“Ừ.”
“Chỉ cần con tới.”
“Nó luôn là phòng của con.”
Tôi đứng ngoài cửa.
Lặng lẽ nhìn.
Trong lòng chợt nhẹ đi một chút.
…
Những ngày sau.
Cuộc sống của tôi cũng dần ổn định.
Sau dự án ở khách sạn Kim Hoa.
Tôi liên tiếp nhận thêm nhiều hợp đồng.
Có khách hàng giới thiệu khách hàng.
Có đối tác chủ động tìm đến.
Cuối cùng.
Tôi và chị Tô quyết định mở một studio nhỏ chuyên tổ chức sự kiện.
Ngày treo tấm biển đầu tiên.
Chị Tô cười.
“Em biết không.”
“Ngày em gọi điện cho chị.”
“Chị cứ tưởng em sẽ không đứng dậy nổi.”
Tôi nhìn tấm biển mới.
Khẽ mỉm cười.
“Tôi cũng từng nghĩ vậy.”
“May mà…”
“Tôi vẫn đứng dậy được.”
…
Một buổi chiều.
Tôi đang xem bản thiết kế sân khấu.
Chu Lỗi gửi ảnh tới.
Trong ảnh.
Anh mặc tạp dề.
Trên bàn là món cà chua xào trứng.
Cháy đen một nửa.
Kèm theo một dòng chữ.
“Anh nấu hỏng rồi.”
“Tiểu Hòa vẫn ăn hết.”
Tôi bật cười.
Đây là lần đầu tiên sau rất lâu.
Anh nhắn tin.
Không phải để xin lỗi.
Không phải để cầu xin.
Chỉ đơn giản chia sẻ chuyện của con.
Tôi trả lời.
“Lần sau cho ít lửa hơn.”
Ba phút sau.
Một bức ảnh khác được gửi tới.
Tiểu Hòa giơ ngón tay cái.
“Ba tiến bộ rồi.”
Khóe môi tôi bất giác cong lên.
…
Thời gian trôi rất nhanh.
Một năm sau.
Trường của Tiểu Hòa tổ chức ngày hội gia đình.
Các bạn nhỏ đều phải vẽ bức tranh mang tên:
“Ngôi nhà của em.”
Tôi và Chu Lỗi cùng đến.
Khi giáo viên phát từng bức tranh.
Đến lượt Tiểu Hòa.
Cả lớp đều ồ lên.
Con không vẽ một căn nhà.
Mà vẽ hai căn.
Một căn bên trái.
Có tôi đứng trước cửa.
Một căn bên phải.
Có Chu Lỗi đang tưới cây.
Ở giữa hai căn nhà.
Là một con đường nhỏ.
Trên con đường ấy.
Có một cậu bé đang cười.
Giáo viên tò mò hỏi.
“Sao con không vẽ cả nhà ở chung?”
Tiểu Hòa cười rất tươi.
“Ba mẹ con không ở cùng.”
“Nhưng…”
“Con đi đến nhà nào.”
“Cũng có người mở cửa.”
Cả căn phòng bỗng yên lặng.
Tôi quay mặt đi.
Lén lau khóe mắt.
Chu Lỗi đứng bên cạnh.
Cũng đỏ hoe.
…
Chiều hôm ấy.
Tôi đưa Tiểu Hòa về.
Đi ngang qua cổng trường.
Con bỗng kéo tay tôi.
“Mẹ.”
“Sau này.”
“Mình với ba có ở chung nữa không?”
Tôi khựng lại.
Đúng lúc ấy.
Chu Lỗi cũng bước tới.
Anh nghe thấy.
Nhưng không nói.
Chỉ mỉm cười xoa đầu con.
“Dù ba mẹ có ở đâu.”
“Ba mẹ vẫn yêu con.”
Tiểu Hòa gật đầu.
Có vẻ hài lòng với câu trả lời.
Con chạy trước.
Để lại tôi và Chu Lỗi đứng phía sau.
Anh nhìn tôi.
Nhẹ giọng nói.
“Cuối tuần này.”
“Studio của em có phải tổ chức tiệc cưới ở khách sạn Kim Hoa không?”
Tôi ngạc nhiên.
“Sao anh biết?”
Chu Lỗi hơi ngượng.
“Anh…”
“Xin làm thêm ở đội hậu cần cuối tuần.”
“Phụ khuân đồ.”
“Đúng khách sạn đó.”
Tôi sững người.
Anh cười.
“Nợ trước đây.”
“Anh muốn tự mình trả hết.”
“Không dùng tiền của ai nữa.”
Nói xong.
Anh xoay người bước đi.
Tôi đứng yên rất lâu.
Bóng lưng ấy.
Không còn giống người đàn ông luôn trốn sau lưng mẹ năm nào.
Nhưng tôi cũng hiểu.
Có những vết thương.
Không thể lành chỉ sau một năm.
Muốn bước tiếp.
Chúng tôi vẫn còn cần rất nhiều thời gian.
Chương 11: Cuối Cùng Cũng Có Chỗ Cho Chúng Tôi
Ba năm sau.
Thời gian trôi nhanh hơn tôi tưởng.
Studio nhỏ ngày nào.
Giờ đã có hơn hai mươi nhân viên.
Lịch làm việc kín gần ba tháng.
Khách hàng phần lớn đều là người cũ giới thiệu người mới.
Có người từng hỏi tôi.
“Điều gì khiến chị thay đổi nhiều như vậy?”
Tôi chỉ cười.
“Không phải tôi thay đổi.”
“Là tôi học được cách yêu bản thân.”
…
Tiểu Hòa cũng lên lớp bốn.
Thằng bé cao hơn tôi gần nửa cái đầu.
Thích đá bóng.
Thích đọc truyện khoa học.
Vẫn thích gà rán như ngày nào.
Chỉ khác một điều.
Con không còn hỏi.
“Ba mẹ có cãi nhau không?”
Mỗi cuối tuần.
Chu Lỗi đều đến đón con đúng giờ.
Chưa từng trễ một lần.
Có hôm trời mưa rất lớn.
Anh vẫn đứng trước cổng.
Quần áo ướt sũng.
Tiểu Hòa chạy tới.
“Ba.”











