Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Có người đỏ mặt.

Có người không dám nhìn Kiều Diên.

Những người từng hùa theo Diệp Hoan Hoan.

Những người từng cười nhạo cô.

Giờ chỉ biết im lặng.

Bùi Ứng Hoài tiếp tục.

“Những gì cô ấy cống hiến cho công ty.”

“Đáng được tôn trọng.”

“Đáng được ghi nhận.”

“Và đáng được xin lỗi.”

Anh cúi đầu.

Một cái cúi đầu thật sâu.

Toàn hội trường yên lặng.

Kiều Diên chỉ bình tĩnh nhìn.

Nếu là một tháng trước.

Có lẽ cô sẽ khóc.

Có lẽ sẽ cảm thấy tủi thân.

Có lẽ sẽ nghĩ…

Cuối cùng anh cũng chịu đứng về phía mình.

Nhưng bây giờ.

Mọi cảm xúc ấy đã tan biến.

Bởi vì.

Có những lời bảo vệ.

Đến sau khi người ta đã chịu đủ tổn thương.

Thì chỉ còn là tiếc nuối.

Buổi chiều.

Kiều Diên thu dọn chiếc bàn làm việc cuối cùng.

Một chậu xương rồng nhỏ.

Một chiếc cốc.

Vài quyển sổ.

Đồ đạc của cô.

Ít đến bất ngờ.

Trần Tĩnh ôm lấy cô.

“Ra ngoài nhớ liên lạc.”

“Nhất định.”

“Đừng để người ta bắt nạt nữa.”

Kiều Diên bật cười.

“Sẽ không đâu.”

Lần này.

Cô sẽ không để bất kỳ ai có cơ hội ấy nữa.

Cô xách chiếc thùng giấy.

Đi từng bước về phía cửa.

Mọi đồng nghiệp đều đứng dậy.

Có người khẽ nói.

“Xin lỗi.”

Có người cúi đầu.

“Cảm ơn chị.”

Có người đỏ mắt.

“Chúc chị thuận lợi.”

Kiều Diên chỉ mỉm cười.

Gật đầu đáp lại từng người.

Cửa thang máy từ từ mở ra.

Cô bước vào.

Đúng lúc ấy.

Bùi Ứng Hoài từ cuối hành lang chạy tới.

Anh dừng lại cách cô vài bước.

Nhìn người phụ nữ mình từng yêu nhất.

Muốn gọi tên cô.

Muốn giữ cô lại.

Muốn nói rất nhiều điều.

Nhưng cuối cùng.

Anh chỉ đứng yên.

Cửa thang máy chậm rãi khép lại.

Kiều Diên không quay đầu.

Bóng dáng cô biến mất sau cánh cửa inox lạnh lẽo.

Bùi Ứng Hoài đứng lặng giữa hành lang.

Cuối cùng…

Anh vẫn không gọi tên cô.

Ba tháng sau.

Kiều Diên chính thức gia nhập tập đoàn của Tổng giám đốc Chu với vị trí Giám đốc Dự án.

Ngày đầu tiên đi làm, ông Chu đích thân dẫn cô đi giới thiệu với toàn bộ ban quản lý.

“Đây là Kiều Diên.”

“Từ hôm nay, mọi dự án trọng điểm đều do cô ấy phụ trách.”

Không ai dị nghị.

Không ai bàn tán.

Chỉ có những tràng pháo tay vang lên.

Lần đầu tiên sau nhiều năm.

Kiều Diên không còn phải đứng phía sau bất kỳ ai.

Cô cũng không còn là “trợ lý của Bùi tổng”.

Hay “người phụ trách đứng sau.”

Mọi người gọi cô bằng đúng chức danh.

“Giám đốc Kiều.”

Chỉ ba chữ ấy.

Đã là sự công nhận mà cô chờ suốt năm năm.

Nửa năm sau.

Dự án khu công nghệ thông minh do Kiều Diên phụ trách thành công ký kết.

Tổng giám đốc Chu cười đến không khép được miệng.

“Tôi đã nói rồi.”

“Người giỏi.”

“Ở đâu cũng sẽ tỏa sáng.”

Kiều Diên chỉ cười.

Lần này.

Thành công của cô.

Không cần ai ban phát.

Ở một nơi khác.

Bùi Ứng Hoài cũng thay đổi.

Anh không còn ngày ngày đứng dưới công ty đợi cô.

Không còn gọi điện.

Không còn gửi những tin nhắn dài.

Anh hiểu.

Có những tổn thương.

Không thể dùng sự dây dưa để bù đắp.

Điều duy nhất anh có thể làm.

Là học cách tôn trọng lựa chọn của cô.

Một chiều mưa.

Công ty Kiều Diên bất ngờ gặp khủng hoảng.

Đối thủ gửi đơn tố cáo dự án của cô sử dụng dữ liệu sai lệch.

Tin tức lan rất nhanh.

Ban lãnh đạo lập tức họp khẩn.

Ngay khi mọi người đang tìm kiếm nguồn gốc tài liệu.

Một phong bì nặc danh được gửi đến văn phòng.

Bên trong.

Là toàn bộ bằng chứng đối thủ cố ý chỉnh sửa dữ liệu để vu khống.

Kèm theo đoạn ghi âm.

Đủ để chứng minh sự thật.

Không có tên người gửi.

Chỉ có một dòng chữ.

“Hy vọng cô không phải chịu oan thêm lần nữa.”

Kiều Diên nhìn nét chữ.

Rất quen.

Cô không nói gì.

Chỉ lặng lẽ cất tờ giấy vào ngăn kéo.

Một lần khác.

Cô tăng ca đến gần mười một giờ đêm.

Khi bước xuống sảnh.

Lễ tân gọi cô lại.

“Giám đốc Kiều.”

“Có người gửi đồ ăn cho chị.”

Là một hộp cháo còn nóng.

Một ly trà gừng.

Không có tên.

Không có lời nhắn.

Camera tầng một ghi lại hình ảnh.

Mười phút trước.

Bùi Ứng Hoài đặt túi đồ xuống quầy lễ tân.

Sau đó quay người rời đi.

Không ngẩng đầu.

Không chờ cô.

Kiều Diên nhìn màn hình rất lâu.

Cuối cùng vẫn cầm hộp cháo lên.

Nhưng cô không gọi cho anh.

Cũng không nhắn tin cảm ơn.

Cuối tuần.

Kiều Diên cùng Trần Tĩnh đi uống cà phê.

Nghe cô kể lại mọi chuyện.

Trần Tĩnh chống cằm.

“Anh ấy thay đổi thật.”

Kiều Diên khuấy nhẹ ly cà phê.

“Ừ.”

“Cậu còn yêu không?”

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử