Chương 4
Đêm đó, Kiều Diên kéo chiếc vali rời khỏi căn hộ.
Cô không về nhà mẹ đẻ.
Cũng chẳng tìm khách sạn.
Người duy nhất cô nghĩ đến là Trần Tĩnh.
Nhìn thấy cô đứng trước cửa với đôi mắt đỏ hoe và chiếc vali lớn bên cạnh, Trần Tĩnh không hỏi lấy một câu.
Cô ấy chỉ mở rộng cửa.
“Vào đi.”
“Phòng khách hơi bừa, nhưng vẫn còn phòng trống.”
Kiều Diên gượng cười.
“Cảm ơn cậu.”
Đến tận lúc cửa đóng lại, Trần Tĩnh mới ôm lấy cô.
“Cậu ổn chứ?”
Một câu hỏi đơn giản.
Lại khiến Kiều Diên suýt bật khóc.
Nhưng cuối cùng, cô chỉ khẽ gật đầu.
“Ổn.”
“Chỉ là hơi mệt.”
…
Đêm khuya.
Trần Tĩnh đã ngủ.
Kiều Diên nằm trên chiếc giường xa lạ, nhìn ánh đèn đường hắt qua khe rèm.
Cô cứ ngỡ mình sẽ mất ngủ.
Nhưng thứ khiến cô không thể chợp mắt lại là những ký ức tưởng đã chôn sâu.
Năm năm trước.
Bùi Ứng Hoài khi ấy vẫn chưa phải Tổng giám đốc.
Anh chỉ là một quản lý trẻ mới được đề bạt.
Hai người quen nhau trong một dự án.
Ban đầu luôn bất đồng quan điểm.
Sau này lại dần dần bị đối phương thu hút.
Ngày anh tỏ tình, trời mưa rất lớn.
Anh cầm một bó hoa bị mưa làm ướt quá nửa, đứng dưới ký túc xá công ty đợi cô suốt ba tiếng.
Lúc ấy, cô từng cười hỏi:
“Anh không sợ cảm lạnh sao?”
Anh cười đáp:
“Nếu em đồng ý, cảm lạnh cũng đáng.”
Khi ấy, cô thật sự tin rằng mình đã gặp đúng người.
…
Có một mùa đông, cô sốt đến gần bốn mươi độ.
Nửa đêm tỉnh dậy, người đàn ông luôn được mọi người gọi là “cuồng công việc” lại đang ngồi bên giường.
Khăn lạnh trên trán cô vừa ấm lên, anh lập tức thay cái mới.
Bát cháo trên bàn cũng được hâm đi hâm lại mấy lần.
Thấy cô mở mắt, anh mới thở phào.
“Cuối cùng cũng tỉnh.”
“Muốn ăn chút gì không?”
Hôm đó, anh xin nghỉ làm một ngày chỉ để ở nhà chăm sóc cô.
Buổi tối còn vụng về vào bếp.
Lần đầu tiên nấu món cá sốt cà chua cô thích.
Muối cho quá tay.
Cà chua cũng gần như nát hết.
Vậy mà hai người vẫn ăn sạch.
Anh còn cười nói:
“Lần sau anh sẽ nấu ngon hơn.”
Lúc ấy, Kiều Diên chỉ nghĩ.
Đời này được gả cho người đàn ông như vậy là đủ.
…
Ngày hai người đăng ký kết hôn.
Bùi Ứng Hoài nắm chặt tay cô.
Ánh mắt đầy áy náy.
“Cho anh thêm chút thời gian.”
“Hiện giờ anh vừa lên chức, nếu công khai chuyện kết hôn sẽ có rất nhiều lời dị nghị.”
“Đợi anh đứng vững trong công ty.”
“Anh sẽ công khai em.”
Cô nhìn người đàn ông trước mặt.
Cuối cùng vẫn mỉm cười.
“Được.”
Một chữ “được” ấy.
Đã kéo dài suốt năm năm.
Năm đầu tiên.
Anh nói chờ thêm.
Năm thứ hai.
Anh nói thời điểm chưa thích hợp.
Năm thứ ba.
Anh nói công ty đang cải tổ.
Năm thứ tư.
Anh nói sắp có đợt bổ nhiệm mới.
Đến năm thứ năm…
Không còn ai nhắc đến chuyện công khai nữa.
Ngay cả bản thân cô cũng dần quen với việc đi sau lưng anh.
Ở công ty.
Gặp nhau phải gọi một tiếng “Tổng giám đốc Bùi”.
Ăn liên hoan phải ngồi cách nhau xa nhất.
Có lần cô vô tình bị đồng nghiệp chuốc rượu đến say.
Theo bản năng, cô bước về phía anh.
Nhưng Bùi Ứng Hoài chỉ khẽ lắc đầu.
Sau đó bảo một đồng nghiệp nữ đưa cô về.
Đêm ấy.
Cô ngồi trong xe khóc suốt cả quãng đường.
Về nhà, anh ôm cô xin lỗi.
“Xin lỗi.”
“Anh không muốn người khác nghi ngờ.”
Khi ấy cô còn tự an ủi.
Anh làm vậy là để bảo vệ cả hai.
Đến hôm nay cô mới hiểu.
Người thật sự được bảo vệ…
Chỉ có mình anh.
…
Sáng hôm sau.
Kiều Diên vừa bước vào công ty đã cảm nhận được bầu không khí khác lạ.
Những tiếng bàn tán bỗng im bặt khi cô đi ngang qua.
Nhưng chỉ cần cô đi xa vài bước, âm thanh lại vang lên.
“Tôi nghe nói hôm qua cô ấy làm loạn trong phòng Tổng giám đốc.”
“Chỉ vì không được thăng chức.”
“Còn ép Tổng giám đốc giao lại dự án.”
“Cũng ghê thật.”
Một người khác hạ thấp giọng.
“Nghe bảo trước đây cô ấy dựa vào quan hệ mới được Tổng giám đốc ưu ái.”
“Giờ thấy Diệp Hoan Hoan nổi bật hơn nên ghen.”
“Đúng là người không biết đủ.”
Kiều Diên lặng lẽ đi qua.
Không giải thích.
Cũng không dừng lại.
Vừa đến bàn làm việc, Trần Tĩnh đã kéo cô sang một bên.
“Cậu nghe thấy chưa?”
Kiều Diên gật đầu.
“Nghe rồi.”
“Tớ vừa hỏi được.”
“Tin đồn bắt đầu từ phòng thư ký.”
“Người đầu tiên nhắc đến chính là Diệp Hoan Hoan.”
Kiều Diên hơi khựng lại.
Trần Tĩnh tức giận.
“Cô ta nói cậu dùng quan hệ riêng gây áp lực với Tổng giám đốc.”
“Bảo Tổng giám đốc vì không đồng ý nên cậu mới nổi nóng.”
“Cả công ty đều tưởng hai người có gì mờ ám.”
Kiều Diên bật cười.
Nụ cười nhạt đến mức chẳng còn chút cảm xúc.
Rõ ràng.
Người thật sự có quan hệ với Bùi Ứng Hoài là cô.
Thế mà bây giờ.
Cô lại trở thành kẻ dùng quan hệ để ép cấp trên.
Đúng là trớ trêu.
Buổi chiều.
Khi cô đang chỉnh sửa tài liệu, hòm thư công việc bỗng hiện thông báo.
【Thông báo nội bộ】
Căn cứ vào nhu cầu điều chỉnh nhân sự của dự án trọng điểm, kể từ hôm nay, nhân viên Kiều Diên tạm thời dừng tham gia dự án “Thiên Thành”. Mọi công việc liên quan sẽ do Trưởng phòng Diệp Hoan Hoan tiếp nhận.
Kiều Diên mở thư.
Ánh mắt chậm rãi dừng ở dòng cuối cùng.
Người phê duyệt: Bùi Ứng Hoài.
Cô nhìn thật lâu.
Rồi khẽ nhắm mắt.
Cuối cùng, chính người từng hứa sẽ đứng trước tất cả mọi người nắm tay cô.
Lại là người đầu tiên ký tên, đẩy cô ra khỏi vị trí mà cô đã dốc hết tâm huyết để giành lấy.











