Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Thông báo điều chuyển vừa được gửi đi chưa đầy mười phút.

Kiều Diên đã đứng trước cửa văn phòng Tổng giám đốc.

Cô gõ cửa hai tiếng.

Giọng Bùi Ứng Hoài vẫn bình tĩnh như thường lệ.

“Vào đi.”

Anh đang xem báo cáo tài chính, ngay cả khi cô bước vào cũng không ngẩng đầu.

“Có việc gì?”

Kiều Diên đặt chiếc máy tính bảng xuống trước mặt anh.

Trên màn hình là email điều chuyển dự án.

“Giải thích đi.”

Lúc này Bùi Ứng Hoài mới ngẩng đầu.

Ánh mắt anh lướt qua email rồi dừng trên khuôn mặt cô.

“Chỉ là điều chỉnh tạm thời.”

“Dự án đang có quá nhiều lời bàn tán.”

“Đợi mọi chuyện lắng xuống, anh sẽ giao lại cho em.”

Kiều Diên đứng im.

Một lúc sau, cô bật cười.

Tiếng cười rất khẽ.

Nhưng lại khiến Bùi Ứng Hoài bất giác nhíu mày.

“Em cười gì?”

Kiều Diên nhìn thẳng vào anh.

“Anh biết năm năm nay, câu em nghe nhiều nhất là gì không?”

Bùi Ứng Hoài không đáp.

Cô chậm rãi nói:

“Đợi.”

“Đợi anh đứng vững.”

“Đợi thời cơ thích hợp.”

“Đợi công khai.”

“Đợi thăng chức.”

“Đợi công bằng.”

“Đợi người khác không còn dị nghị.”

Cô khẽ hít một hơi.

Giọng nói vẫn bình tĩnh, nhưng từng chữ như cứa vào lòng người.

“Bùi Ứng Hoài.”

“Tôi đợi đủ rồi.”

Bàn tay cầm bút của anh khựng lại.

“Kiều Diên.”

“Anh đã nói đây chỉ là tạm thời.”

“Công ty bây giờ đang có quá nhiều lời đồn.”

“Nếu anh vẫn để em tiếp tục phụ trách dự án, chỉ càng khiến mọi chuyện phức tạp hơn.”

Kiều Diên cười nhạt.

“Cho nên.”

“Người phải chịu thiệt luôn là tôi.”

“Còn người được bảo vệ luôn là anh.”

“Đúng không?”

Bùi Ứng Hoài đứng dậy.

Giọng nói trầm hơn.

“Anh không có ý đó.”

“Anh chỉ muốn xử lý ổn thỏa.”

“Ổn thỏa?”

Kiều Diên nhìn anh.

“Anh có từng hỏi tôi có đồng ý không?”

“Từ thăng chức.”

“Đến dự án.”

“Đến những lời đồn ngoài kia.”

“Anh luôn tự quyết định.”

“Rồi bảo tôi hiểu cho anh.”

“Hi sinh thêm một chút.”

“Chờ thêm một chút.”

“Cố gắng thêm một chút.”

“Anh có biết năm năm nay tôi sống như thế nào không?”

Bùi Ứng Hoài mím chặt môi.

Anh biết.

Nhưng anh chưa từng nghĩ, những điều ấy lại khiến cô tổn thương đến vậy.

Trong suy nghĩ của anh.

Chỉ cần tương lai ổn định.

Mọi hy sinh hiện tại đều xứng đáng.

Nhưng hôm nay, lần đầu tiên anh nhận ra.

Trong lúc anh tính toán tương lai.

Kiều Diên đã mệt mỏi từ rất lâu.

Anh bước đến gần.

Theo thói quen muốn nắm lấy tay cô.

Kiều Diên lùi lại một bước.

Khoảng cách chỉ một bước.

Lại như ngăn cách hai thế giới.

Bùi Ứng Hoài khựng người.

“Em nhất định phải làm đến mức này sao?”

“Tôi làm đến mức nào?”

“Đòi ly hôn.”

“Chuyển ra ngoài.”

“Không nhận dự án.”

“Không chịu phối hợp.”

“Kiều Diên.”

“Chỉ vì một chuyện này thôi sao?”

Kiều Diên nhìn người đàn ông trước mặt.

Ánh mắt dần dần bình lặng.

“Không.”

“Không phải vì một chuyện.”

“Là vì năm năm.”

“Mỗi một lần tôi lùi.”

“Mỗi một lần anh chọn người khác.”

“Mỗi một lần anh bảo tôi đợi.”

“Từng chút từng chút.”

“Cho đến hôm nay.”

“Tôi không còn muốn đợi nữa.”

Bùi Ứng Hoài siết chặt nắm tay.

Lần đầu tiên trong nhiều năm.

Giọng nói luôn bình tĩnh của anh xuất hiện một tia mất kiểm soát.

“Em thật sự nhất thiết phải ly hôn sao?”

Căn phòng rơi vào yên lặng.

Kiều Diên nhìn anh rất lâu.

Sau đó nhẹ nhàng gật đầu.

“Có.”

Chỉ một chữ.

Lại khiến trái tim Bùi Ứng Hoài như bị ai bóp nghẹt.

Đúng lúc ấy.

Cửa văn phòng bỗng mở ra.

Diệp Hoan Hoan ôm một xấp tài liệu bước vào.

“Anh Ứng Hoài…”

Giọng nói mềm mại vừa vang lên.

Không khí lập tức đông cứng.

Diệp Hoan Hoan dường như lúc này mới nhìn thấy Kiều Diên.

Cô ta vội vàng che miệng.

“Xin lỗi.”

“Em tưởng chỉ có mình anh…”

Nhưng lời xin lỗi ấy nghe thế nào cũng giống một màn diễn đã tập trước.

Bùi Ứng Hoài lập tức cau mày.

“Vào sao không gõ cửa?”

Diệp Hoan Hoan cúi đầu.

“Em mang hợp đồng sang cho anh ký.”

Cô ta vừa nói, vừa cố ý đứng sát bên cạnh bàn làm việc.

Ánh mắt lặng lẽ quan sát phản ứng của Kiều Diên.

Cô ta đang chờ.

Chờ Kiều Diên nổi giận.

Chờ cô mất bình tĩnh.

Nhưng Kiều Diên chỉ lặng lẽ nhìn Bùi Ứng Hoài.

Một lúc lâu sau mới khẽ cười.

Nụ cười ấy còn khiến anh khó chịu hơn cả tiếng khóc.

“Thì ra…”

“Cái khoảng cách anh giữ với tôi.”

“Lại không cần giữ với người khác.”

Sắc mặt Bùi Ứng Hoài lập tức thay đổi.

“Không phải như em nghĩ.”

Kiều Diên không muốn nghe nữa.

Cô xoay người đi ra cửa.

Lúc đi ngang qua Diệp Hoan Hoan, hai người chỉ cách nhau chưa đầy nửa mét.

Diệp Hoan Hoan khẽ cong khóe môi.

Rất nhanh.

Nhưng vẫn bị Kiều Diên nhìn thấy.

Cô không nói gì.

Cũng chẳng buồn vạch trần.

Có những người.

Đắc ý càng sớm.

Sau này sẽ ngã càng đau.

Chiều hôm đó.

Kiều Diên trở về chỗ ngồi.

Cô mở hòm thư nội bộ.

Tạo một email mới.

Ngón tay dừng trên bàn phím vài giây.

Rồi chậm rãi gõ từng chữ.

Đơn xin nghỉ việc.

Lý do.

Nguyện vọng cá nhân.

Không oán trách.

Không kể công.

Cũng không nhắc đến bất kỳ ai.

Sau khi đọc lại một lần, cô nhấn nút gửi.

Màn hình hiện lên dòng chữ:

Đã gửi thành công.

Cùng lúc đó.

Trong văn phòng Tổng giám đốc.

Máy tính của Bùi Ứng Hoài khẽ vang lên một tiếng thông báo.

Anh mở email.

Dòng tiêu đề ngắn ngủi đập vào mắt.

Đơn xin nghỉ việc – Kiều Diên.

Lần đầu tiên sau nhiều năm.

Bàn tay cầm chuột của anh khựng lại rất lâu.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử