Chương 10
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Khi thông báo được đọc trước hội đồng.
Bùi Dự Lễ đứng nghiêm.
Lưng vẫn thẳng.
Nhưng đôi mắt đã mất hết ánh sáng.
“Đồng chí Bùi Dự Lễ.”
“Do vi phạm nghiêm trọng điều lệnh, lạm dụng chức vụ, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng…”
“Quyết định cách chức.”
“Tước quyền chỉ huy.”
“Chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ trách nhiệm.”
Từng chữ như búa nện xuống.
Anh không biện minh.
Cũng không xin xỏ.
Chỉ khàn giọng đáp:
“Rõ.”
Một chữ.
Kết thúc hơn mười lăm năm quân ngũ.
…
Cùng lúc đó.
Tôi vẫn nằm điều trị tại bệnh viện quân y.
Vết thương trên lưng không nặng.
Nhưng bác sĩ yêu cầu phải nghỉ ngơi thêm vài ngày.
Buổi chiều.
Tống Liệt mang theo một túi trái cây bước vào.
“Không phải bảo cậu về đơn vị rồi sao?”
Anh đặt túi xuống.
“Em xin phép rồi.”
“Đơn vị thiếu ai cũng được.”
“Thiếu Lữ phó thì không.”
Tôi bật cười.
“Gan cậu ngày càng lớn.”
Anh gãi đầu.
“Em chỉ nói thật.”
Đúng lúc ấy.
Tiếng gõ cửa vang lên.
Cần vụ Trương bước vào.
“Lữ phó.”
“Có người muốn gặp chị.”
Tôi khẽ nhíu mày.
“Lại là Bùi Dự Lễ?”
Cần vụ Trương lắc đầu.
“Là… mẹ Bùi.”
Tống Liệt lập tức nhìn sang tôi.
“Chị không muốn gặp thì em mời bà ấy về.”
Tôi trầm ngâm vài giây.
“Để bà ấy vào.”
…
Mẹ Bùi bước vào phòng bệnh.
Chỉ mới hơn một tuần.
Người phụ nữ vốn luôn sang trọng đã tiều tụy thấy rõ.
Bà nhìn tôi.
Đôi mắt đỏ hoe.
“Thanh Thanh.”
Tôi khẽ gật đầu.
“Bác ngồi đi.”
Bà không ngồi.
Mà cúi đầu thật sâu trước mặt tôi.
“Tất cả…”
“Là bác có lỗi.”
Tôi hơi sững lại.
Đây là lần đầu tiên.
Người luôn xem trọng thể diện như bà lại chủ động cúi đầu.
“Bác đã quá nuông chiều Dự Lễ.”
“Cũng luôn nghĩ đàn ông ra ngoài có chút giao tiếp là chuyện bình thường.”
“Bác còn trách con…”
“Bắt con nhẫn nhịn.”
Nói đến đây.
Giọng bà nghẹn lại.
“Nếu hôm đó con không xử lý kịp.”
“Nếu nhiệm vụ lần này thật sự xảy ra thương vong…”
“Bác…”
“Cả đời này cũng không tha thứ cho mình.”
Bà đưa tay lau nước mắt.
“Thanh Thanh.”
“Bác không cầu con quay về.”
“Cũng không dám cầu con tha thứ.”
“Bác chỉ xin con…”
“Nếu sau này có cơ hội.”
“Hãy nói giúp Dự Lễ vài câu.”
“Thằng bé…”
“Nó biết sai thật rồi.”
Tôi lặng lẽ nhìn người phụ nữ trước mặt.
Một lúc sau mới cất tiếng.
“Bác.”
“Bác có biết.”
“Hôm bác bảo cháu giữ thể diện cho anh ấy.”
“Bác có từng nghĩ…”
“Nếu hôm đó cháu không giữ kỷ luật.”
“Thể diện của những chiến sĩ suýt hy sinh vì vụ rò rỉ ấy…”
“Ai sẽ giữ cho họ?”
Mẹ Bùi cứng người.
Nước mắt rơi lã chã.
Bà há miệng.
Nhưng không nói được lời nào.
Tôi tiếp tục.
“Cháu không hận bác.”
“Nhưng có những sai lầm.”
“Không phải xin lỗi là đủ.”
“Bởi cái giá…”
“Luôn do người vô tội gánh chịu nhiều nhất.”
Trong phòng chỉ còn tiếng khóc nghẹn của mẹ Bùi.
Bà cúi đầu thật lâu.
Cuối cùng chỉ khẽ nói:
“Bác hiểu rồi.”
Rồi lặng lẽ rời đi.
…
Ngoài hành lang.
Một bóng người đứng dựa vào tường.
Là Bùi Dự Lễ.
Anh không bước vào.
Chỉ đứng đó.
Từ đầu đến cuối.
Anh đã nghe hết.
Mẹ Bùi nhìn con trai.
Khóc nấc lên.
“Dự Lễ.”
“Mẹ sai rồi.”
“Mẹ hại con.”
Bùi Dự Lễ lắc đầu.
Giọng khàn đặc.
“Không.”
“Là con hại mọi người.”
Anh nhìn qua ô cửa kính.
Trong phòng.
Tôi đang cúi đầu xem tài liệu.
Tống Liệt ngồi bên cạnh, cẩn thận gọt táo.
Hai người không nói nhiều.
Nhưng khung cảnh ấy lại yên bình đến lạ.
Bùi Dự Lễ bỗng nhớ.
Ngày trước.
Người ngồi bên giường bệnh gọt táo cho anh…
Luôn là Thẩm Thanh.
Mỗi lần anh bị thương.
Cô đều thức trắng đêm.
Có lần anh sốt cao.
Cô ngồi bên cạnh suốt hai ngày hai đêm.
Đến khi anh tỉnh.
Việc đầu tiên cô hỏi là:
“Còn đau không?”
Còn anh thì sao?
Khi cô bị mảnh thép găm vào vai.
Anh chỉ ở cạnh được nửa ngày.
Rồi vội vàng quay về họp.
Bây giờ nghĩ lại.
Anh chưa từng thật sự chăm sóc cô.
Chưa từng hỏi.
Những vết thương trên người cô…
Đã đau đến mức nào.
Một giọt nước lặng lẽ rơi xuống nền gạch.
Bùi Dự Lễ cúi đầu.
Không để ai nhìn thấy.
…
Trong phòng bệnh.
Tống Liệt đặt một bó hoa dại vừa hái trên sườn đồi lên bệ cửa sổ.
“Ở đây toàn mùi thuốc.”
“Thêm chút màu sắc sẽ dễ chịu hơn.”
Tôi nhìn bó hoa nhỏ.
Khẽ mỉm cười.
“Đẹp lắm.”
Tống Liệt ngượng ngùng gãi đầu.
“Em tiện tay hái thôi.”
Đúng lúc ấy.
Một chiến sĩ trẻ được tôi cứu trong nhiệm vụ hôm trước chạy đến.
Trên tay cầm lá cờ nhỏ.
“Lữ phó.”
“Đơn vị nhờ em mang cái này cho chị.”
Tôi mở ra.
Là lá cờ của tổ đặc nhiệm.
Mặt sau kín đặc chữ ký.
Mỗi người chỉ viết một câu.
“Lữ phó, cảm ơn chị.”
“Chúng em chờ chị về.”
“Đơn vị không thể thiếu chị.”
Khóe mắt tôi bỗng nóng lên.
Tống Liệt nhìn tôi.
Khẽ cười.
“Lữ phó.”
“Lần này.”
“Đổi em và mọi người bảo vệ chị.”
Tôi siết chặt lá cờ trong tay.
Lần đầu tiên sau rất nhiều biến cố.
Tôi cảm thấy…
Những gì mình kiên quyết giữ lấy.
Không chỉ là một cuộc hôn nhân đã mất.
Mà là danh dự.
Là đồng đội.
Là những người…
Đáng để tôi dùng cả mạng sống bảo vệ.
10
Hai tháng sau.
Vết thương trên lưng tôi đã hồi phục gần như hoàn toàn.
Sáng hôm ấy, khi khoác lại bộ quân phục, tôi đứng rất lâu trước gương.











