Chương 8
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
“Có chuyện gì thì nói đi.”
“Em… em đến xin lỗi chị.” Cậu ta cúi đầu. “Vì tất cả những chuyện em đã làm hồi nhỏ. Em không nên vu oan chị làm vỡ ấm trà, không nên cướp đồ của chị, không nên cười khi chị bị kim chích…”
Tôi khuấy cà phê, chờ đợi cái từ “nhưng mà” của cậu ta. Cái “nhưng mà” nhanh chóng đến.
“Bây giờ em sống thảm lắm.” Giọng cậu ta nghẹn ngào. “Bạn gái bỏ đi, công việc mất, nợ nần chồng chất. Bố mẹ cũng không thèm quan tâm em nữa, nói em là đồ vô dụng. Chị ơi, em biết em không có mặt mũi mà cầu xin chị, nhưng em thật sự đã cùng đường rồi. Chị có thể… cho em mượn chút tiền không? Để em trả hết nợ, em sẽ bắt đầu lại, sau này nhất định sẽ sống tử tế.”
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt, đứa em trai ruột của mình. Chúng tôi chảy chung dòng máu, nhưng lại như hai người xa lạ. Không, còn tệ hơn cả người xa lạ. Người xa lạ sẽ không dùng kim chích chị, sẽ không cướp đi tuổi thơ của chị, sẽ không vỗ tay tán thưởng khi chị đau đớn nhất.
“Em không có tiền.” Tôi nói.
“Chị chắc chắn có, chị còn đăng bài trên 《Nature》 rồi mà…”
“Đó là luận văn, không phải tiền.”
“Chị ơi!” Cậu ta đột nhiên quỳ xuống, những người trong quán cà phê đều ngó sang. “Em cầu xin chị! Chỉ lần này thôi! Em đảm bảo sau này sẽ không bao giờ làm phiền chị nữa!”
Tôi đứng dậy, vòng qua cậu ta bước ra ngoài. Cậu ta ở phía sau gọi với: “Trương Tử Ninh! Chị cứ vậy mà nhẫn tâm sao? Em là em trai ruột của chị!”
Tôi dừng bước, quay đầu lại. “Trương Thế Long, em có biết hai vết sẹo trên môi chị đến từ đâu không?”
Cậu ta sững người.
“Là em đấy.” Tôi nói từng chữ một. “Nếu không phải em vu oan chị, nếu không phải em đứng đó cười cợt, có lẽ cây kim đó đã không đâm xuống. Có lẽ chị vẫn có thể tin trên thế giới này có công bằng, có tình thân, có tình yêu không cần phải chịu đòn roi mà vẫn có được.”
Mặt cậu ta tái mét.
“Cho nên bây giờ em quỳ ở đây, không phải vì em thật sự biết lỗi rồi, mà là vì em cần tiền.” Tôi tiếp tục nói. “Giống như năm xưa em cần có người thay mình gánh tội, cần có người làm nền để tôn lên vẻ tốt đẹp của mình. Em chưa từng thay đổi, Trương Thế Long, em vẫn là cái đứa em trai thích vu oan, thích cướp đồ, thích nhìn người khác chịu khổ đó.”
“Không phải vậy, chị ơi, em thật sự biết lỗi rồi…”
“Quá muộn rồi.” Tôi nói. “Sự tha thứ của tôi rất đắt, em không trả nổi đâu.”
Khi bước ra khỏi quán cà phê, trời đã tối sầm. Gió đêm rất lạnh, tôi quấn chặt áo khoác, nhanh chóng bước về phía ga tàu điện ngầm. Phía sau vọng lại tiếng khóc xé lòng của Trương Thế Long. Nhưng tôi không hề quay đầu lại. Lần này, tôi thật sự sẽ không quay đầu lại nữa.
Năm thứ tư tiến sĩ, tôi bắt đầu ho ra máu. Ban đầu chỉ thỉnh thoảng, đờm có lẫn sợi máu. Tôi không để tâm, cứ nghĩ là viêm họng. Sau đó trở nên thường xuyên, đôi khi chỉ ho nhẹ một tiếng, cả bàn tay đã đầy máu.
Giáo sư hướng dẫn ra lệnh tôi phải đi bệnh viện. Khi có kết quả CT, vẻ mặt của bác sĩ rất nghiêm trọng.
“Cô Trương, dạ dày cô có một khối u, cần phải kiểm tra thêm.”
Nội soi dạ dày, sinh thiết. Một tuần sau, kết quả được công bố: ung thư dạ dày, giai đoạn ba.
“Tại sao?” Tôi hỏi bác sĩ. “Con trẻ như vậy mà…”
“Xu hướng ung thư dạ dày ngày càng trẻ hóa rất rõ ràng.” Bác sĩ nói. “Có mối liên hệ rất lớn với việc cô ăn uống không điều độ lâu dài và áp lực tinh thần quá lớn.”
Tôi ngồi trong phòng khám, nhìn tờ báo cáo trên tay. Giấy trắng mực đen, viết rõ ràng: ung thư biểu mô tuyến dạ dày, biệt hóa thấp, di căn hạch bạch huyết.
Hóa ra những cây kim đó không hề biến mất, chúng chỉ đổi chỗ để tiếp tục đâm vào tôi. Từ môi đến dạ dày, từ bên ngoài vào bên trong.
Giáo sư hướng dẫn biết chuyện, cho tôi nghỉ phép dài ngày. “Cứ chữa bệnh trước đã, chuyện công việc tính sau.”
Tôi nhập viện. Phẫu thuật cắt bỏ hai phần ba dạ dày, rồi đến hóa trị. Tóc rụng từng mảng lớn, buồn nôn, nôn ói, cả người gầy rộc đến biến dạng.
Chi phí thuốc men rất đắt. Mặc dù có bảo hiểm y tế, nhưng phần tự trả vẫn khiến tôi không thở nổi. Số tiền tôi tích góp bao năm nhanh chóng cạn kiệt, tôi buộc phải dùng đến khoản tiền vẫn chưa từng động vào đó. Hai mươi vạn tệ mà bố đã nhờ chị họ chuyển cho tôi trước khi ông mất.
Bố tôi qua đời nửa năm trước. Nhồi máu cơ tim, ông ra đi rất nhanh. Khi chị họ gọi điện báo cho tôi, tôi đang ở phòng thí nghiệm vội vã hoàn thành một luận văn.
“Bố em trước khi mất vẫn luôn gọi tên em.” Chị họ vừa khóc vừa nói. “Ông nói xin lỗi em, nói kiếp sau nhất định sẽ làm một người bố tốt.”
Tôi không về tham dự tang lễ. Chỉ chuyển vào tài khoản của chị họ một vạn tệ, nhờ chị ấy giúp tôi mua vòng hoa.
Giờ đây, tôi dùng số tiền bố “bù đắp” cho tôi, để chữa căn bệnh mà mẹ đã “nuôi dưỡng” nên. Thật là một sự châm biếm cay đắng.
Ngày hóa trị lần thứ ba, mẹ tôi đến. Tôi không biết bà ấy tìm đến bệnh viện bằng cách nào, nhưng bà ấy thật sự đã đến, đứng ở cửa phòng bệnh, tay xách bình giữ nhiệt, tóc bạc trắng xóa, lưng còng xuống, trông như già đi hai mươi tuổi.
Giọng bà ấy run run.
Tôi quay đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài trời đang mưa, hạt mưa đập vào cửa kính, lách tách.
Mẹ bước vào, đặt bình giữ nhiệt lên tủ đầu giường. “Mẹ hầm canh cho con rồi.” Bà ấy nói. “Món canh gà con thích uống nhất hồi nhỏ đó.”
Tôi không nói gì.
“Mẹ biết con không muốn gặp mẹ.” Bà ấy ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường. “Nhưng mẹ phải đến. Mẹ xin lỗi con, Tử Ninh, thật sự xin lỗi con.”
Bà ấy bắt đầu khóc, giọng nghẹn ngào và vỡ vụn.
“Khi cây kim đó đâm xuống, mẹ đã hối hận rồi. Nhưng mẹ không vứt bỏ được sĩ diện, cứ nghĩ làm mẹ thì sao có thể nhận lỗi với con được chứ. Sau này con càng ngày càng ít nói, mẹ biết con hận mẹ, nhưng mẹ không biết làm sao để cứu vãn.”
“Con đỗ Đại học Bắc Kinh, thật ra mẹ rất tự hào, nhưng mẹ vụng ăn nói, chỉ biết nói ‘đọc lắm sách thế thì được cái tích sự gì’. Mẹ không thật sự nghĩ thế đâu, mẹ sợ con đi quá xa, rồi không cần mẹ nữa.”
“Chuyện em con kết hôn, mẹ không nên ép con. Mẹ chỉ là vội quá, nghĩ con là chị, giúp được thì giúp một tay. Nhưng mẹ quên mất, con cũng là con của mẹ, mẹ đáng lẽ phải thương con.”
Mẹ nói rất nhiều, khóc đến thở không ra hơi.
Tôi vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói một lời.
“Tử Ninh, con có thể nhìn mẹ một cái được không?” Mẹ van nài. “Chỉ một cái thôi, để mẹ biết con nghe rồi.”
Tôi từ từ quay đầu lại. Khuôn mặt mẹ ngay trước mắt, nếp nhăn sâu hoắm, mắt sưng đỏ, nước mắt nước mũi dính đầy mặt. Người phụ nữ từng dùng kim đâm xuyên môi tôi, giờ trông thật yếu ớt, thật già nua.
“Mẹ.” Tôi lên tiếng, giọng khàn đặc. “Con bị ung thư dạ dày.”
Mắt mẹ trợn tròn.
“Bác sĩ nói là do ăn uống thất thường và áp lực nặng nề kéo dài gây ra,” tôi tiếp tục nói. “Mẹ biết tại sao con ăn uống thất thường không? Vì hồi đại học mỗi tháng con chỉ có hai trăm tệ tiền sinh hoạt, con phải đi làm thêm mới có đủ cái ăn. Mẹ biết tại sao con lại áp lực lớn không? Vì con muốn chứng minh bản thân, chứng minh con gái học hành có ích, chứng minh con không thua kém bất kỳ ai.”
“Tử Ninh…..”
“Mẹ có biết kim đâm vào miệng là cảm giác gì không?” Tôi hỏi mẹ, hệt như đã hỏi chị họ vậy. “Là lạnh. Kim rất lạnh, máu rất nóng. Cái lạnh đó cứ thế tồn tại trong người con, bao nhiêu năm rồi, tối nào con cũng thấy lạnh.”
Mẹ che miệng, khóc đến toàn thân run rẩy.
“Con không thể tha thứ cho mẹ,” tôi nói. “Không phải không muốn, là không thể. Vì mỗi lần con muốn tha thứ, dạ dày lại đau, lại nhớ đến những ngày không đủ ăn, nhớ đến những ngày bị người ta gọi là ‘đứa câm’.”
“Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi…………….” Mẹ lặp đi lặp lại ba chữ đó, như muốn nói hết lời xin lỗi cả đời.
“Mẹ đi đi.”
“Canh cũng mang đi. Con không uống.”
Mẹ đứng dậy, loạng choạng một chút, vịn vào tường mới đứng vững.
Mẹ nhìn tôi rất lâu, rồi cúi người thật sâu. “Tử Ninh, mẹ không mong con tha thứ. Mẹ chỉ mong con chữa bệnh cho tốt, sống cho tốt. Tiền thuốc men mẹ sẽ lo, mẹ có bán máu cũng sẽ chữa cho con.”
Mẹ đi rồi, bình giữ nhiệt vẫn còn trên tủ đầu giường.
Tôi nhìn chằm chằm vào cái bình giữ nhiệt đó rất lâu, cuối cùng vẫn mở ra.
Mùi thơm canh gà bay ra, là mùi vị trong ký ức của tôi. Hồi nhỏ bị bệnh, mẹ sẽ hầm canh như vậy, từng muỗng từng muỗng đút cho tôi.
Tôi bê bình giữ nhiệt, đi vào nhà vệ sinh, đổ hết canh vào bồn cầu. Nhìn chất lỏng màu vàng xoáy tròn biến mất trong ống thoát nước, tôi đột nhiên cảm thấy rất mệt, rất mệt.
Trở lại giường, tôi cuộn mình lại, như tư thế thai nhi trong bụng mẹ. Nhưng tôi biết, tôi không thể quay về được nữa. Cô bé được mẹ yêu thương, đã chết từ cái mùa đông năm mười hai tuổi đó rồi.
Chết dưới cây kim đó.
Tình trạng bệnh xấu đi nhanh hơn mọi người dự đoán. Sau lần hóa trị thứ tư, tế bào ung thư đã di căn đến gan.
Bác sĩ tìm tôi nói chuyện, giọng điệu uyển chuyển nhưng ý nghĩa rõ ràng: hy vọng chữa khỏi rất mong manh, đề nghị chuyển sang điều trị giảm nhẹ, nâng cao chất lượng cuộc sống.
“Tôi còn bao lâu?” Tôi hỏi.
Bác sĩ do dự một chút. “Nếu điều trị hiệu quả tốt, có thể một hai năm. Nếu……”
“Nếu không tốt thì sao?”
“Vài tháng.”
Tôi gật đầu.
“Tôi biết rồi.”
Chiều hôm đó, tôi làm thủ tục xuất viện. Giáo sư và bạn học đều đến khuyên tôi, nói hãy thử lại xem, biết đâu có chuyển biến.
“Không.” Tôi nói. “Tôi muốn dùng thời gian cuối cùng, làm chút chuyện mình muốn làm.”
Chuyện tôi muốn làm rất đơn giản: đi Vân Nam ngắm hồ Nhĩ Hải một lần. Nhiều năm trước, tôi thấy ảnh hồ Nhĩ Hải trong một cuốn sách, trời xanh mây trắng phản chiếu trên mặt hồ, đẹp đến không thật. Lúc đó tôi đã nghĩ, rồi sẽ có một ngày phải đi xem. Bây giờ, là lúc rồi.
Tôi mua một vé tàu đi Đại Lý, giường mềm. Dùng số tiền còn lại, đặt một nhà trọ nhỏ bên bờ hồ Nhĩ Hải, phòng có thể nhìn thấy hồ.
Khi tàu khởi hành, tôi gửi cho chị họ một tin nhắn. “Tôi đi du lịch rồi, ngày về không định. Đừng lo.” Rồi tắt máy.
Đại Lý đẹp hơn tôi tưởng tượng. Núi Thương, hồ Nhĩ Hải, phong hoa tuyết nguyệt, giống như một thế giới khác.











