Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Màn hình vỡ vụn.
Cũng giống như thế giới quan của tôi trong khoảnh khắc ấy.
Rốt cuộc…
Tôi thật sự đã thắng sao?
Hay ngay từ đầu đến cuối…
Tôi cũng chỉ là một quân cờ trên bàn cờ của người khác?
Tên của quân cờ ấy…
Là báo thù.
Còn người thật sự ngồi sau bàn cờ, điều khiển tất cả…
Lại là một kẻ khác.
13
Tôi đứng giữa làn gió đêm lạnh buốt, nhìn chiếc điện thoại vỡ nát dưới chân, rất lâu sau vẫn không thể nhúc nhích.
Bức ảnh kia giống như một bàn tay vô hình, xé toạc toàn bộ những gì tôi vừa mới tin là sự thật.
Trần Thụy không bị giam lỏng, không suy sụp, càng không giống một người đang chờ bị số phận nghiền nát.
Anh ta ngồi trong quán cà phê ấy, bình tĩnh đến mức khiến người ta lạnh sống lưng.
Còn luật sư Vương, người tôi tin tưởng nhất, lại ngồi đối diện anh ta.
Tôi cúi xuống nhặt điện thoại lên, màn hình đã nứt thành vô số đường vân chằng chịt, nhưng bức ảnh vẫn còn hiện rõ.
Tôi nhìn nụ cười của luật sư Vương trong ảnh, bỗng nhiên hiểu ra một chuyện.
Từ đầu đến cuối, có lẽ tôi chưa từng là người đi săn.
Tôi chỉ là con dao được người khác mài sắc, rồi đặt đúng vào tay mình.
Một chiếc xe màu đen chậm rãi dừng lại trước mặt tôi.
Cửa kính hạ xuống, Chu Tình ló đầu ra, vẻ mặt vốn đang vui vẻ lập tức biến sắc khi nhìn thấy tôi.
“Nhiên Nhiên, cậu sao vậy?”
Tôi mở cửa xe ngồi vào, đưa chiếc điện thoại vỡ cho cô ấy xem.
Chu Tình chỉ nhìn thoáng qua, sắc mặt cũng lập tức trắng bệch.
“Luật sư Vương? Sao ông ta lại ở cùng Trần Thụy?”
Tôi khép mắt lại, giọng nói bình tĩnh đến mức chính tôi cũng thấy xa lạ.
“Mình cũng muốn biết.”
Đêm đó, tôi không về nhà, cũng không quay lại công ty.
Tôi để Chu Tình đưa mình đến một căn hộ đứng tên cô ấy, sau đó dùng máy tính của cô ấy đăng nhập vào hệ thống nội bộ của Khải Hàng Technology.
Tất cả quyền hạn của tôi vẫn còn nguyên.
Nhưng trong nhật ký truy cập, tôi phát hiện có một tài khoản quản trị cấp cao đã âm thầm sao chép dữ liệu tài chính lõi của công ty trong ba tháng gần đây.
Tài khoản đó thuộc về luật sư Vương.
Tôi nhìn dòng ghi chép lạnh lẽo trên màn hình, cuối cùng bật cười.
Hóa ra đây mới là vở kịch thật sự.
Luật sư Vương không giúp tôi thu thập chứng cứ để bảo vệ Khải Hàng Technology.
Ông ta đang giúp Trần Thụy dọn sạch toàn bộ sâu mọt trong công ty, đồng thời để tôi đứng ra làm người cầm dao.
Còn Trần Thụy thì sao?
Anh ta dùng sự phản bội để ép tôi quay lại.
Dùng Lâm Hiểu để kích tôi ra tay.
Dùng căn bệnh của mình để làm tôi dao động.
Dùng luật sư Vương để dẫn tôi từng bước đi đến vị trí Chủ tịch.
Một kế hoạch hoàn hảo đến tàn nhẫn.
Chu Tình đứng sau lưng tôi, tức đến mức bật cười.
“Hay lắm, tên khốn này đúng là biên kịch hạng A, không đi viết phim cung đấu thì phí cả đời.”
Tôi không đáp.
Tôi chỉ mở hộp thư mã hóa mà rất lâu trước đây luật sư Vương từng lập cho tôi.
Trong đó có một email chưa đọc, thời gian gửi là ba tiếng trước.
Người gửi là Trần Thụy.
Tiêu đề chỉ có bốn chữ.
Sau khi em thắng.
Tôi nhìn tiêu đề ấy rất lâu, cuối cùng vẫn nhấn mở.
Trong email chỉ có một đoạn video.
Tôi bấm phát.
Trên màn hình, Trần Thụy ngồi trong phòng làm việc cũ, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng ánh mắt vẫn tỉnh táo và sâu thẳm.
Anh ta nhìn vào ống kính, khẽ cười.
“Nhiên Nhiên, nếu em xem được đoạn video này, nghĩa là em đã lấy lại Khải Hàng rồi.”
“Anh biết em sẽ giận, sẽ hận anh, thậm chí sẽ thấy mình bị lợi dụng. Nhưng anh không còn cách nào khác.”
“Khải Hàng đã mục ruỗng từ bên trong, Trương Hành không phải người duy nhất muốn nuốt công ty. Nếu anh còn ngồi ở vị trí đó, bọn họ sẽ tiếp tục ẩn mình, còn nếu em quay lại, bọn họ nhất định sẽ nóng ruột mà lộ đuôi.”
“Anh cần em trở về, không phải vì anh muốn trốn tránh, mà vì công ty này vốn thuộc về em.”
Video dừng lại vài giây.
Sau đó, Trần Thụy cúi đầu ho một tiếng rất khẽ.
Khi ngẩng lên lần nữa, ánh mắt anh ta đã đỏ lên.
“Còn chuyện Lâm Hiểu, anh xin lỗi. Anh đúng là đã lợi dụng cô ta, nhưng anh không ngờ cô ta còn tham lam hơn anh tưởng.”
“Đứa trẻ không phải của anh, chuyện này anh đã biết từ đầu.”
“Từ ngày anh biết mình có nguy cơ mang gen bệnh Huntington, anh đã làm xét nghiệm. Kết quả là dương tính.”
“Anh không thể có con, cũng không dám có con.”
Đầu ngón tay tôi siết chặt đến trắng bệch.
Trần Thụy trong video nhìn tôi, giọng khàn đi.
“Nhiên Nhiên, anh từng thật sự muốn sống với em cả đời. Nhưng sau khi biết kết quả xét nghiệm, anh không còn dám nghĩ đến hai chữ cả đời nữa.”
“Anh sợ một ngày nào đó mình phát bệnh, sợ em phải nhìn thấy bộ dạng thảm hại nhất của anh, càng sợ em vì thương hại mà bị trói cả đời bên cạnh một kẻ không còn là chính mình.”
“Cho nên anh chọn cách ngu xuẩn nhất, cũng là cách tàn nhẫn nhất.”
“Anh để em hận anh.”
“Chỉ cần em hận anh, em mới có thể bước tiếp.”
Tôi nhìn màn hình, cổ họng nghẹn đến phát đau.
Chu Tình đứng bên cạnh đã đỏ hoe mắt, nhưng vẫn nghiến răng mắng một câu:
“Đồ thần kinh.”
Trần Thụy trong video khẽ cười, như thể cũng đoán được sẽ có người mắng mình như vậy.
“Nhưng anh vẫn tính sai một chuyện.”











