Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

“Anh tưởng mình có thể kiểm soát mọi thứ, nhưng anh quên mất, em chưa bao giờ là quân cờ của bất kỳ ai.”

“Nếu em còn muốn biết sự thật cuối cùng, ngày mai mười giờ sáng, đến nghĩa trang Nam Sơn.”

“Anh sẽ ở đó chờ em.”

Video kết thúc.

Căn phòng chìm vào yên tĩnh.

Tôi nhìn màn hình tối đen, rất lâu sau mới chậm rãi nói:

“Chu Tình, sáng mai đi với mình.”

Chu Tình lập tức gật đầu.

“Đi. Cậu đi gặp anh ta, mình đi cầm gạch.”

14

Sáng hôm sau, trời đổ mưa nhỏ.

Nghĩa trang Nam Sơn nằm ở lưng chừng núi, từng hàng bia mộ lặng lẽ chìm trong màn mưa mỏng, lạnh lẽo như một thế giới bị thời gian bỏ quên.

Tôi và Chu Tình đến đúng mười giờ.

Trần Thụy đã đứng trước một ngôi mộ từ rất lâu.

Anh ta mặc áo khoác đen, tay cầm một bó hoa trắng, dáng người vẫn thẳng, nhưng từ phía sau nhìn lại, tôi bỗng thấy anh ta gầy hơn rất nhiều.

Luật sư Vương đứng cách đó không xa.

Thấy tôi đến, ông chỉ khẽ gật đầu.

Tôi không nhìn ông, chỉ bước đến bên cạnh Trần Thụy.

Trên bia mộ là ảnh của một người đàn ông trung niên.

Đó là cha của Trần Thụy.

Trần Thụy đặt bó hoa xuống trước bia mộ, giọng nói rất khẽ.

“Ông ấy mất rồi. Ba ngày trước.”

Tôi im lặng.

Mưa rơi lên vai áo, lạnh đến thấu xương.

Trần Thụy quay sang nhìn tôi.

“Nhiên Nhiên, anh xin lỗi.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.

“Điều em muốn nghe không phải xin lỗi.”

Anh ta khẽ gật đầu, giống như đã đoán được câu trả lời này.

“Được, vậy anh nói sự thật.”

Anh ta đưa cho tôi một tập hồ sơ.

Bên trong là kết quả xét nghiệm gen của anh ta, hồ sơ điều trị của cha anh ta, cùng một bản kế hoạch tái cấu trúc công ty kéo dài suốt ba năm.

Từng dòng, từng chữ, đều cho thấy mọi việc không phải bộc phát.

Mà là một ván cờ anh ta đã chuẩn bị từ rất lâu.

Trần Thụy nói:

“Ba năm trước, anh phát hiện Trương Hành cấu kết với người ngoài chuyển tài sản của công ty. Khi đó anh muốn xử lý ông ta, nhưng vừa bắt đầu điều tra thì phát hiện phía sau ông ta còn có người của quỹ đầu tư nước ngoài.”

“Nếu anh động thủ khi chưa có đủ chứng cứ, Khải Hàng sẽ lập tức rơi vào khủng hoảng, cổ phiếu sụp đổ, toàn bộ tâm huyết của em cũng sẽ bị chôn cùng anh.”

“Vậy nên anh cần một người có đủ tư cách, đủ năng lực và đủ chính danh để quay lại tiếp quản công ty.”

“Người đó chỉ có thể là em.”

Tôi siết chặt tập hồ sơ trong tay.

“Cho nên anh chọn cách phản bội em?”

“Phải.”

Anh ta thừa nhận rất nhanh, nhanh đến mức khiến tim tôi đau nhói.

“Bởi vì nếu anh nói thật, em sẽ không đi. Em sẽ ở lại cứu anh, ở lại gánh tất cả cùng anh.”

Anh ta nhìn tôi, ánh mắt giống hệt trong bức ảnh cũ ấy, vừa dịu dàng, vừa tuyệt vọng.

“Nhưng Nhiên Nhiên, anh không muốn em cứu anh.”

“Em không phải thuốc giải của anh, càng không phải chiếc phao cứu sinh của một người sắp chìm.”

Tôi bật cười, nhưng nước mắt lại rơi xuống trước cả khi tôi kịp nhận ra.

“Trần Thụy, anh đúng là ích kỷ đến tận xương.”

“Anh tự cho rằng đẩy em ra là bảo vệ em, nhưng anh có từng hỏi em có cần kiểu bảo vệ đó không?”

“Anh dùng mười năm tình cảm của chúng ta làm dao đâm em, rồi còn mong em cảm ơn anh vì con dao đó được mài rất sắc sao?”

Sắc mặt Trần Thụy trắng đi.

Anh ta mấp máy môi, nhưng không nói được gì.

Luật sư Vương bước lên một bước, thấp giọng nói:

“Cô Tô, chuyện này là tôi sai. Tôi đã hứa với cậu Trần sẽ không nói cho cô biết trước khi cô hoàn toàn nắm quyền công ty.”

Tôi quay sang nhìn ông.

“Ông là luật sư của tôi.”

Luật sư Vương cúi đầu.

“Đúng, nên từ hôm nay, tôi sẽ chính thức từ chức. Tất cả tài liệu và chứng cứ tôi từng thu thập đều đã chuyển giao cho bộ phận pháp chế của Khải Hàng, tôi sẽ không nhận bất kỳ khoản thù lao nào nữa.”

Tôi không đáp.

Có những sự phản bội không phải vì ác ý, nhưng vẫn là phản bội.

Tôi có thể hiểu, nhưng không có nghĩa là tôi phải tha thứ.

Trần Thụy lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ.

Bên trong là chiếc nhẫn cưới của chúng tôi.

Anh ta đặt nó lên bậc đá trước bia mộ, giọng khàn đến gần như vỡ ra.

“Nhiên Nhiên, anh không xin em tha thứ.”

“Anh chỉ muốn em biết, công ty là của em, tương lai cũng là của em. Còn anh, từ nay về sau sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa.”

Tôi nhìn chiếc nhẫn kia.

Rất lâu sau, tôi khom người nhặt nó lên.

Trần Thụy khựng lại.

Nhưng ngay giây tiếp theo, tôi xoay người đi đến hồ nước nhỏ bên cạnh nghĩa trang, dùng hết sức ném chiếc nhẫn xuống.

Mặt nước bắn lên một tiếng rất khẽ.

Vòng tròn gợn sóng nhanh chóng tan ra trong mưa.

Tôi quay lại nhìn anh ta.

“Trần Thụy, đây mới là kết thúc mà em chọn.”

“Không phải do anh sắp xếp, không phải do anh bảo vệ, càng không phải do anh hy sinh.”

“Là em tự tay kết thúc nó.”

Ánh mắt anh ta đỏ lên.

Tôi không nhìn nữa.

Tôi xoay người rời đi.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử