Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Cũng chẳng phải cười mỉa mai.

Mà là một nụ cười thật sự nhẹ nhõm.

Ba năm trước.

Ngày tôi xuất giá.

Mẹ nắm chặt tay tôi, đôi mắt đỏ hoe.

Bà nghẹn ngào dặn:

“Nghiên Thanh, nếu ở đó phải chịu ấm ức thì cứ về nhà.”

Khi ấy tôi cười rất tươi.

“Mẹ yên tâm, anh ấy sẽ đối xử tốt với con.”

Lúc đó.

Tôi thật sự tin.

Tin rằng người đàn ông mình yêu sẽ che chở cho mình cả đời.

Đến hôm nay mới biết.

Điều tôi tin tưởng nhất…

Lại là điều sai lầm nhất.

Ba năm sau.

Tôi cầm theo bản thỏa thuận ly hôn đã ký, xách một chiếc túi nhỏ đứng trước cửa tập đoàn Lục thị.

Trên người.

Chỉ còn một chiếc thẻ xe buýt vẫn còn thời hạn sử dụng.

Cùng bức thư báo trúng thầu vừa nhận được.

Thoạt nhìn.

Dường như tôi chẳng còn lại gì.

Nhưng cũng chính vào giây phút ấy.

Tôi chợt nhận ra.

Mình đã có tất cả.

Điện thoại lại rung lên.

Lần này là tin nhắn của trợ lý Tiểu Chu.

“Tổng giám đốc Thẩm, chúc mừng chị trúng thầu! Bộ phận truyền thông đã chuẩn bị xong. Mười giờ sáng mai sẽ tổ chức họp báo. Thời gian đó có phù hợp với chị không?”

Tôi nhìn màn hình vài giây.

Sau đó chỉ trả lời ngắn gọn hai chữ.

“Được.”

Gửi tin nhắn xong.

Tôi mở ứng dụng gọi xe.

Điểm đến…

Là căn hộ mới của tôi

1. Căn hộ mới của tôi nằm ở tầng bốn mươi tám.

Từ cửa sổ sát đất nhìn xuống, cả thành phố như bị thu nhỏ lại thành một bàn cờ ánh sáng. Dòng xe cộ lặng lẽ trôi qua dưới chân, đèn đường nối thành từng vệt dài, giống như những mạch máu đang âm thầm chảy trong đêm.

Tôi đứng trước cửa sổ rất lâu.

Trong tay vẫn cầm chiếc chìa khóa vừa nhận.

Chiếc túi nhỏ đặt bên cạnh sofa.

Bên trong chỉ có vài bộ quần áo, laptop, bản phác thảo “Vân Giản” được tôi đóng trong ống bảo quản và một cuốn sổ cũ đã sờn mép.

Ba năm làm Lục phu nhân.

Tôi rời đi nhẹ đến mức buồn cười.

Không có xe tải chuyển nhà.

Không có cảnh tranh giành tài sản.

Không có nước mắt.

Càng không có dáng vẻ thê thảm mà rất nhiều người mong chờ.

Điện thoại lại sáng lên.

Là Tiểu Chu.

“Tổng giám đốc Thẩm, bên Hằng Viễn Quốc tế vừa gửi lịch trình mới. Ngoài họp báo mười giờ sáng mai, tối mai còn có tiệc chúc mừng nội bộ. Họ muốn chị nhất định tham dự.”

Tôi nhìn màn hình, ngón tay dừng lại vài giây.

Hằng Viễn Quốc tế.

Chủ đầu tư lớn nhất của dự án “Thành phố mây”.

Cũng chính là đơn vị nắm trong tay dự án kiến trúc biểu tượng quốc tế trị giá 100 nghìn tỷ kia.

Ba năm trước, khi tôi vừa kết hôn với Lục Tư Hành, rất nhiều người nói tôi đã nhặt được phúc lớn.

Nói tôi chỉ cần ngoan ngoãn làm Lục phu nhân, cả đời này cũng không cần vất vả nữa.

Khi ấy tôi thật sự từng dao động.

Từng nghĩ, có lẽ mình có thể tạm đặt bản vẽ xuống, học cách làm một người vợ hiền đúng nghĩa.

Nhưng đêm đầu tiên sau hôn lễ, Lục Tư Hành say rượu trở về.

Anh ta dựa vào đầu giường, mắt đỏ lên, gọi tên một người khác.

“Niệm Niệm…”

Một tiếng ấy.

Đã đánh thức tôi khỏi giấc mộng đẹp chưa kịp bắt đầu.

Từ hôm đó trở đi, ban ngày tôi vẫn là Lục phu nhân dịu dàng trong mắt người ngoài.

Tối đến, sau khi anh ta ngủ, tôi ngồi trước máy tính đến tận bình minh.

Từng bản vẽ.

Từng mô hình.

Từng phương án kết cấu.

Từng lần sửa đổi đến mức mắt cay xè.

Không ai nhìn thấy.

Cũng không ai quan tâm.

Trong mắt nhà họ Lục, tôi chỉ là một người phụ nữ không nghề nghiệp, ngày ngày quanh quẩn trong biệt thự, sống dựa vào tiền của chồng.

Ngay cả Lục Tư Hành cũng từng nhìn bản vẽ tôi để trên bàn rồi hờ hững hỏi:

“Em lại vẽ mấy thứ linh tinh này à?”

Lúc đó tôi không giải thích.

Bởi tôi biết.

Một người không muốn nhìn thấy giá trị của bạn thì dù bạn đem cả bầu trời đặt trước mặt họ, họ cũng chỉ thấy đó là một đám mây vô dụng.

Tôi trả lời Tiểu Chu.

“Được. Gửi địa điểm cho tôi.”

Tin nhắn vừa gửi đi, điện thoại lại hiện thêm một cuộc gọi.

Lần này là mẹ tôi.

Tôi nhìn hai chữ “Mẹ” trên màn hình, trái tim vốn bình tĩnh bỗng mềm xuống.

Tôi nhận máy.

Đầu dây bên kia, giọng mẹ vẫn dịu dàng như cũ.

“Nghiên Thanh, con ăn cơm chưa?”

Chỉ một câu hỏi bình thường.

Mắt tôi bỗng cay lên.

Ba năm nay, mỗi lần chịu uất ức ở nhà họ Lục, tôi đều muốn gọi điện về nhà.

Nhưng mỗi lần bấm số, tôi lại tự dừng lại.

Tôi sợ mẹ lo.

Sợ bà biết mình gả đi không hạnh phúc.

Sợ bà đau lòng vì đứa con gái mà bà nâng niu lại bị người ta xem thường.

Vì thế tôi luôn nói.

“Con sống rất tốt.”

“Lục Tư Hành đối xử với con không tệ.”

“Nhà họ Lục cũng không làm khó con.”

Nói dối đến mức chính tôi cũng thấy buồn cười.

Tôi hít nhẹ một hơi.

“Mẹ.”

“Con ly hôn rồi.”

Đầu dây bên kia yên lặng rất lâu.

Lâu đến mức tôi gần như nghe thấy tiếng gió thổi qua sân nhà.

Tôi siết chặt điện thoại, chuẩn bị tinh thần nghe mẹ khóc.

Thế nhưng bà chỉ khẽ thở ra.

“Vậy thì về nhà ăn cơm đi con.”

Tôi ngẩn người.

“Mẹ không hỏi gì sao?”

“Không hỏi.”

Giọng mẹ vẫn rất nhẹ.

“Nếu con muốn nói, mẹ sẽ nghe. Nếu con không muốn nói, mẹ cũng không ép. Mẹ chỉ biết con gái mẹ chịu đựng đủ rồi mới chọn rời đi.”

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử

Chương 3 - Ngày tôi ký vào đơn l/y h/ôn, cũng là ngày phương án thiết kế | uTruyện