Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
“Tần Nhược Tình.”
“Cô còn lương tâm không?”
“Minh Hiên quỳ trước cửa nhà cô cả đêm.”
“Cô không gặp nó.”
“Bây giờ chủ nợ tới studio.”
“Nhân viên cũng bỏ việc.”
“Cô thật sự muốn ép nó chết?”
Tôi đứng cách bà hai mét.
“Khoản nợ không phải tôi tạo ra.”
“Nhân viên không phải tôi đuổi.”
“Vốn đầu tư cũng không phải tôi lấy.”
“Bà tìm nhầm người rồi.”
Bà đập mạnh tay xuống đất.
“Nếu cô không đăng bài, nhà họ Lâm sao rút vốn?”
“Nếu cô không đòi tiền, nó sao đến mức này?”
“Cô yêu nó ba năm.”
“Giúp thêm một lần thì sao?”
Tôi hỏi:
“Bà muốn tôi giúp thế nào?”
Thấy tôi hỏi, mắt bà lập tức sáng lên.
“Rút đơn đòi nợ.”
“Đưa giấy tờ nhà cho Minh Hiên thế chấp.”
“Sau đó cô ra mặt giải thích chuyện trên mạng chỉ là hiểu lầm.”
“Chờ studio qua khó khăn, nó sẽ ly hôn Tư Vũ rồi cưới cô.”
Xung quanh im lặng.
Ngay cả bảo vệ cũng nhìn bà bằng ánh mắt khó tin.
Tôi hỏi lại:
“Bà muốn tôi dùng căn hộ bố mẹ để lại làm tài sản thế chấp cho khoản nợ hơn hai triệu của con trai bà?”
“Chỉ là thế chấp tạm thời.”
“Minh Hiên có tài năng.”
“Sau này chắc chắn kiếm lại được.”
“Vậy sao bà không dùng căn nhà của mình?”
Sắc mặt bà cứng lại.
“Nhà đó là chỗ tôi dưỡng già.”
“Không thể động.”
Tôi bật cười.
Nhà của bà không thể động.
Nhà của tôi thì có thể tùy tiện mang đi cứu con trai bà.
Bà tiếp tục:
“Cô còn trẻ.”
“Sau này vẫn có thể mua căn khác.”
“Nhưng sự nghiệp của Minh Hiên chỉ có một lần.”
Tôi nhìn người phụ nữ trước mặt.
Ba năm qua, tôi từng đưa bà đi khám.
Từng mua quà mỗi dịp lễ.
Từng gọi bà là mẹ.
Nhưng trong mắt bà, tất cả những gì thuộc về tôi đều có thể hy sinh cho con trai bà.
Công việc của tôi.
Tiền của tôi.
Nhà của tôi.
Tuổi trẻ của tôi.
Thậm chí cả danh dự.
Tôi chậm rãi nói:
“Bà nghe cho rõ.”
“Căn hộ là tài sản bố mẹ tôi để lại.”
“Không ai được động vào.”
“Tôi cũng sẽ không xóa khoản nợ.”
“Chu Minh Hiên trưởng thành rồi.”
“Anh ta phải tự chịu trách nhiệm.”
Bà bất ngờ đứng bật dậy.
Giơ tay định tát tôi.
Nhưng chưa kịp chạm tới, bảo vệ đã giữ lại.
Bà vùng vẫy, miệng không ngừng mắng.
“Đồ phụ nữ độc ác.”
“Không lấy được chồng nên trả thù.”
“Cô tưởng mình còn trẻ đẹp lắm sao?”
“Ba năm nữa chẳng ai thèm.”
Tôi không tức giận.
Chỉ nhìn thẳng vào chiếc điện thoại của đồng nghiệp đang quay.
“Xin mọi người giữ lại video.”
“Nếu bà ấy tiếp tục bịa đặt hoặc có hành vi tấn công, tôi sẽ xử lý theo quy định.”
Nghe đến đó, bà đột nhiên đổi sắc mặt.
Từ hung dữ chuyển sang khóc lóc.
“Nhược Tình.”
“Mẹ cũng chỉ lo cho hai đứa.”
“Mẹ từng thật lòng coi con là con dâu.”
“Con không nhớ những lúc gia đình mình vui vẻ sao?”
Tôi nhớ.
Nhớ những bữa cơm tôi nấu.
Nhớ những món quà tôi mua.
Nhớ những lần bà giả vờ đau để gọi tôi đến.
Nhớ ngày sinh nhật tôi, bà dùng tiền tôi chuyển để đi ăn mừng con trai cưới người khác.
Tôi nói:
“Bà chưa từng coi tôi là con dâu.”
“Bà chỉ coi tôi là người có thể sử dụng.”
Bảo vệ đưa bà ra ngoài.
Video nhanh chóng bị đăng lên mạng.
Lần này không cần tôi phản hồi.
Cư dân mạng tự nghe được yêu cầu mang nhà đi thế chấp.
“Bà ấy không nỡ thế chấp nhà mình nhưng bắt người khác thế chấp.”
“Còn hứa sau khi con trai ly hôn sẽ cho cô Tần làm vợ.”
“Nhà này tưởng đang tuyển phi tần à?”
“Cô Tần chạy được là phúc.”
Video lan truyền mạnh hơn cả bài đăng ban đầu.
Đến chiều, bệnh viện nơi mẹ Chu Minh Hiên điều trị gửi thông báo yêu cầu bà không mặc quần áo bệnh nhân ra ngoài gây hiểu lầm.
Thực tế bà đã đủ điều kiện xuất viện từ hai ngày trước.
Bà cố tình giữ bộ đồ để tạo cảm giác mình bệnh nặng.
Nhưng màn kịch phản tác dụng.
12
Một tuần sau, tôi gặp Trịnh Khải tại văn phòng luật sư.
Anh mang theo ổ cứng chứa file gốc, hợp đồng góp vốn và lịch sử trò chuyện.
Bằng chứng rất đầy đủ.
Trong đó có một đoạn ghi âm.
Chu Minh Hiên nói:
“Ảnh đứng tên ai không quan trọng.”
“Chỉ cần tôi có khách hàng và truyền thông, anh ta không dám làm lớn.”
“Trịnh Khải nhát gan.”
“Dọa vài câu sẽ tự bỏ.”
Nghe xong, luật sư hỏi Trịnh Khải:
“Anh muốn yêu cầu bồi thường hay chỉ gỡ tác phẩm?”
“Cả hai.”
Anh trả lời.
“Trước đây tôi nghĩ thôi bỏ đi.”
“Bây giờ không muốn bỏ nữa.”
Tôi nhìn anh.
Đột nhiên hiểu một chuyện.
Chu Minh Hiên có thể đi đến hôm nay không chỉ vì anh ta giỏi lừa dối.
Mà còn vì những người bị tổn thương đều từng chọn im lặng.
Trịnh Khải im lặng vì sợ phiền.
Tôi im lặng vì tình cảm.
Các nhân viên im lặng vì cần công việc.
Mỗi lần chúng tôi lùi một bước, anh ta lại tiến thêm một bước.
Đến khi tưởng mình có thể giẫm lên tất cả.
Buổi gặp kết thúc, luật sư báo cho tôi biết thông báo hoàn trả tiền đã được gửi.
Chu Minh Hiên không đưa ra phương án trả nợ.
Ngược lại, anh tuyên bố các khoản tiền là quà tặng.
May mắn giấy vay và nội dung trò chuyện rất rõ.
Có câu chính anh từng nhắn:











