Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

“Đợi studio có lợi nhuận, anh trả em cả gốc lẫn lãi.”

Lời ngọt ngào khi vay tiền bây giờ trở thành bằng chứng.

Hai ngày sau, tôi nhận được giấy triệu tập hòa giải.

Chu Minh Hiên xuất hiện trong bộ vest cũ.

Anh ngồi đối diện tôi.

Luật sư hai bên ở cạnh.

Ban đầu anh vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.

“Anh đồng ý trả.”

“Nhưng cần thời gian.”

Luật sư của tôi hỏi:

“Thời gian cụ thể?”

“Năm năm.”

Tôi bật cười.

Luật sư tiếp tục:

“Mỗi tháng trả bao nhiêu?”

“Bây giờ tôi không có thu nhập ổn định.”

“Có thể sau khi studio hoạt động lại…”

“Studio đã ngừng hoạt động.”

“Chỉ là tạm thời.”

Tôi nhìn anh.

“Anh có chiếc đồng hồ trị giá tám mươi nghìn.”

“Có thiết bị nhiếp ảnh.”

“Có phần sở hữu trong xe.”

“Anh có thể bán.”

Sắc mặt anh khó coi.

“Đồng hồ là quà của Tư Vũ.”

“Thiết bị là công cụ làm việc.”

“Tôi không thể bán.”

“Vậy nhà của mẹ anh?”

Anh lập tức phản đối:

“Không liên quan đến bà ấy.”

Tôi mỉm cười.

Hóa ra anh cũng biết tài sản của người khác không nên bị đem ra trả nợ thay mình.

Chỉ khi căn hộ thuộc về tôi, anh mới cảm thấy có thể tùy ý sử dụng.

Buổi hòa giải không thành.

Trước khi rời đi, anh chặn tôi ở hành lang.

“Nhược Tình.”

“Tư Vũ đã nộp đơn ly hôn.”

“Bố cô ấy cũng kiện anh.”

“Em thật sự muốn đứng cùng họ ép anh?”

“Tôi không đứng cùng ai.”

“Tôi chỉ đòi tiền của mình.”

“Anh không còn gì cả.”

Anh nhìn tôi, đôi mắt đỏ ngầu.

“Em lấy thêm gần ba trăm nghìn thì thay đổi được gì?”

“Thay đổi việc tiền của tôi trở về với tôi.”

“Em không thiếu.”

“Anh thiếu.”

Tôi nhìn anh.

“Người thiếu tiền nên được quyền không trả nợ sao?”

Anh im lặng.

Một lát sau, anh đột nhiên mềm giọng.

“Chúng ta làm lại từ đầu được không?”

“Anh bán studio.”

“Trả một phần cho em.”

“Sau đó anh tìm việc.”

“Anh có thể chuyển về nhà.”

“Anh hứa không bao giờ liên hệ Tư Vũ nữa.”

Tôi hỏi:

“Anh nghĩ tôi đòi tiền vì muốn ép anh quay lại?”

“Không phải sao?”

Ánh mắt anh lóe lên hy vọng.

“Nếu em thật sự không còn tình cảm, em đâu cần làm đến mức này.”

Tôi gần như thương hại anh.

Một người luôn đặt bản thân ở trung tâm sẽ cho rằng yêu và hận đều xoay quanh mình.

Tôi đòi tiền là vì còn yêu.

Tôi công khai sự thật là vì ghen.

Tôi từ chối là vì muốn được dỗ dành.

Anh không thể chấp nhận rằng tôi thật sự không cần anh nữa.

Tôi nói:

“Chu Minh Hiên.”

“Tôi làm đến mức này không phải vì còn tình cảm.”

“Là vì tôi đã hết tình cảm.”

“Nếu còn yêu, có lẽ tôi vẫn mềm lòng.”

“Bây giờ anh chỉ là người nợ tiền tôi.”

Sắc mặt anh hoàn toàn sụp đổ.

Tôi bước qua anh.

Không quay đầu.

13

Chi nhánh mới của công ty được đặt tại khu thương mại phía nam thành phố.

Tôi bắt đầu bận rộn với việc tuyển nhân viên, tìm nhà cung cấp và xây dựng danh sách khách hàng.

Lần đầu tiên sau ba năm, lịch làm việc của tôi không còn phải chừa thời gian đưa mẹ Chu Minh Hiên đi khám.

Không cần về nhà sớm nấu cơm.

Không cần sửa ảnh cho anh đến nửa đêm.

Tôi phát hiện một ngày có rất nhiều thời gian.

Đủ để tập thể dục.

Đủ để đọc sách.

Đủ để gặp bạn bè.

Đủ để ngồi uống cà phê một mình mà không phải liên tục nhìn đồng hồ.

Bộ phim ngắn của Hạ Cảnh Thâm cũng được đăng.

Anh đặt tên là:

“Con đường không cần người đồng hành cũ.”

Đoạn phỏng vấn của tôi chỉ dài bốn mươi giây.

Nhưng bất ngờ được chia sẻ rất nhiều.

Câu nói “thứ đáng sợ nhất không phải mất một người, mà là vì giữ người đó nên đánh mất chính mình” trở thành đoạn được trích dẫn nhiều nhất.

Có người nhận ra tôi là nhân vật trong vụ việc trên mạng.

Nhưng bộ phim không nhắc đến Chu Minh Hiên.

Không biến tôi thành một người phụ nữ bị phản bội.

Chỉ ghi tên:

“Tần Nhược Tình, chuyên viên tổ chức hôn lễ, người tự lái xe tám ngày qua Xuyên Tây.”

Tôi rất thích cách giới thiệu ấy.

Cuộc đời tôi không nên mãi gắn với việc từng bị ai phản bội.

Tôi có công việc.

Có những chuyến đi.

Có tên riêng.

Có vô số khả năng.

Hạ Cảnh Thâm gửi tin:

“Cảm ơn cô đã đồng ý xuất hiện.”

Tôi trả lời:

“Cảm ơn anh đã quay rất đẹp.”

“Cuối tháng tôi về thành phố của cô.”

“Có thể mời cô ăn cơm không?”

Tôi nhìn câu hỏi.

Không lập tức nhận lời.

Sau ba năm với Chu Minh Hiên, tôi không có ý định bước ngay vào mối quan hệ mới.

Tôi đáp:

“Có thể ăn cùng cả Tô Dao.”

Anh trả lời rất nhanh:

“Được.”

Không hỏi tại sao.

Không cố tạo không gian riêng.

Cách cư xử có chừng mực khiến tôi thấy thoải mái.

Tô Dao biết chuyện thì cười suốt nửa ngày.

“Tớ chỉ là tấm bình phong?”

“Cậu có thể không đi.”

“Không.”

Cô ấy lập tức nghiêm túc.

“Tớ phải kiểm tra nhân phẩm.”

“Cậu kiểm tra kiểu gì?”

“Hỏi ngày tháng năm sinh.”

“Xem căn cước.”

“Kiểm tra lịch sử tín dụng.”

Tôi bật cười.

“Cậu đi tuyển con rể hay điều tra tội phạm?”

“Sau Chu Minh Hiên, tiêu chuẩn phải nâng cao.”

Chúng tôi đang nói chuyện thì điện thoại tôi nhận được thông báo.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử

Chương 16 - Ngày tôi phát hiện bạn trai đã âm thầm đăng ký k/ết h/ôn | uTruyện