Rời khỏi cuộc sống từng thuộc về cả hai.
Chiếc SUV lao vun vút trên đường.
Kim đồng hồ chỉ đúng một trăm hai mươi ki-lô-mét mỗi giờ.
Cửa kính vẫn mở.
Gió thổi tung mái tóc tôi.
Tôi tiện tay ném điện thoại sang ghế phụ.
Rồi đạp mạnh chân ga.
Chiếc xe lập tức lao thẳng về phía trước.
02
Ngày đầu tiên của chuyến đi, tôi gần như không dừng lại.
Từ thành phố lên cao tốc, cảnh vật ngoài cửa kính nhanh chóng chuyển từ những tòa nhà san sát thành đồi núi trùng điệp.
Mây thấp dần.
Không khí cũng lạnh hơn.
Đến gần Khang Định, trời bất ngờ đổ mưa.
Những giọt nước lớn đập vào kính chắn gió, cần gạt liên tục quét qua trước mắt.
Tôi hạ tốc độ, bật một bản nhạc nhẹ.
Chiếc điện thoại nằm im trên ghế phụ suốt gần bốn tiếng.
Chu Minh Hiên vẫn không gọi.
Mãi đến khi tôi dừng xe tại một trạm nghỉ, màn hình mới hiện lên tin nhắn của anh.
“Đến nơi chưa?”
Không hỏi tôi có mệt không.
Không hỏi đường có nguy hiểm không.
Thậm chí chẳng buồn gọi một cuộc.
Chỉ có ba chữ hờ hững như đang hoàn thành nghĩa vụ.
Tôi nhìn tin nhắn rất lâu rồi trả lời:
“Vẫn đang đi.”
Anh lập tức nhắn lại:
“Ừ, nhớ mua giúp anh ít thịt bò khô. Mẹ anh thích ăn loại ở Khang Định.”
Tôi bật cười.
Nụ cười phản chiếu trên cửa kính vừa nhạt nhẽo vừa xa lạ.
Đến lúc này, điều anh nhớ đến vẫn chỉ là mẹ mình.
Còn tôi đi đâu, ở đâu, có bình an hay không, dường như chẳng quan trọng.
Tôi không đáp lại nữa.
Đặt điện thoại xuống, tôi xuống xe mua một cốc cà phê nóng.
Bên ngoài trạm nghỉ có một đôi vợ chồng lớn tuổi.
Người chồng đang lom khom buộc lại dây giày cho vợ.
Bà cụ cúi đầu nhìn ông, miệng không ngừng trách:
“Đã bảo ông đừng ngồi xổm rồi. Đầu gối đau còn cố.”
Ông cụ cười hiền:
“Không buộc chặt, lát nữa bà lại vấp.”
Chỉ là một cảnh tượng vô cùng bình thường.
Vậy mà tôi đứng nhìn đến thất thần.
Ba năm bên Chu Minh Hiên, anh từng tặng tôi hoa, từng nói rất nhiều lời ngọt ngào.
Nhưng khi tôi sốt cao, người chạy nửa đêm đi mua thuốc là Tô Dao.
Khi tôi bị đau dạ dày, người nhớ trong túi luôn phải có bánh quy cũng là Tô Dao.
Chu Minh Hiên thường chỉ ôm tôi rồi nói:
“Em tự chăm sóc mình cho tốt, anh bận lắm.”
Trước đây tôi luôn cho rằng mỗi người có một cách yêu khác nhau.
Bây giờ mới nhận ra, không phải anh không biết quan tâm.
Anh chỉ không muốn dành sự quan tâm ấy cho tôi.
Tôi chụp cảnh núi mờ trong mưa, đăng lên vòng bạn bè.
Dòng trạng thái chỉ có một câu:
“Cuối cùng cũng bắt đầu chuyến đi từng trì hoãn rất lâu.”
Chưa đầy năm phút, Tô Dao đã thả tim.
Sau đó cô ấy nhắn riêng:
“Có khóc không?”
“Không.”
“Muốn khóc thì cứ khóc.”
“Tớ thật sự không khóc.”
Tôi nhìn màn mưa trắng xóa trước mặt, chậm rãi gõ tiếp:
“Chắc vì đã thất vọng quá rồi.”
Tô Dao không khuyên tôi tha thứ.
Cũng không bảo tôi phải mạnh mẽ.
Cô ấy chỉ gửi sang một câu:
“Vậy thì cứ đi tiếp. Những chuyện còn lại, đợi cậu trở về rồi giải quyết.”
Tôi cất điện thoại, quay lại xe.
Trước khi tiếp tục lên đường, tôi tắt chia sẻ vị trí với Chu Minh Hiên.
Tắt luôn quyền truy cập định vị của ứng dụng quản lý gia đình mà anh từng ép tôi cài.
Sau đó, tôi đổi mật khẩu tài khoản ngân hàng.
Đổi mật khẩu hòm thư điện tử.
Đổi mã khóa két sắt trong nhà.
Cuối cùng, tôi đăng xuất tài khoản của mình khỏi chiếc máy tính đặt trong phòng làm việc của anh.
Mỗi một thao tác hoàn tất, trong lòng tôi lại nhẹ đi một chút.
Giống như đang tự tay cắt đứt từng sợi dây đã trói mình suốt ba năm.
Đêm ấy, tôi nghỉ tại một nhà trọ nhỏ ở Khang Định.
Chủ nhà trọ là một người phụ nữ hơn năm mươi tuổi.
Bà thấy tôi đi một mình thì nhiệt tình mang lên một bình trà gừng.
“Con gái lái xe một mình phải cẩn thận.”
“Đường phía trước có đoạn dễ say độ cao. Nếu thấy khó chịu thì đừng cố.”
Tôi cảm ơn bà.
Bà nhìn chiếc nhẫn đôi trên ngón tay tôi, thuận miệng hỏi:
“Bạn trai không đi cùng à?”
Tôi cúi xuống.
Chiếc nhẫn này là món quà Chu Minh Hiên tặng vào ngày kỷ niệm hai năm yêu nhau.
Không đắt.
Nhưng tôi luôn đeo.
Tôi từng nghĩ nó tượng trưng cho lời hứa.
Bây giờ nhìn lại, chỉ thấy nực cười.
Tôi tháo chiếc nhẫn xuống.
Đặt lên bàn.
Sau đó mỉm cười với bà chủ.
“Không còn bạn trai nữa rồi.”
Bà hơi sững người.
Nhưng không hỏi thêm.
Chỉ vỗ nhẹ lên vai tôi.
“Không sao.”
“Đường dài như vậy, thiếu một người không muốn đồng hành thì càng dễ đi.”
Đêm đó, tôi ngủ rất ngon.
Lần đầu tiên sau một tháng.
Không mơ.
Không tỉnh giấc giữa đêm.
Cũng không phải lo Chu Minh Hiên đi chụp khuya chưa về.
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy lúc sáu giờ.
Điện thoại có ba tin nhắn.
Hai tin của Tô Dao.
Một tin của Chu Minh Hiên.
“Em để giấy tờ bảo hiểm của mẹ anh ở đâu?”
Không có lời chào buổi sáng.
Không có câu nhớ em.
Tôi trả lời:
“Ngăn thứ ba trong tủ phòng khách.”
Anh gửi sang một biểu tượng “đã biết”.











