Chương 10: Vòng Xoáy Lời Đồn
Sáng sớm, sương mù còn chưa tan hết, phủ Thượng thư đã chìm trong hỗn loạn. Từ hành lang tới hậu viện, tiếng xì xào lan nhanh như ngọn lửa bùng lên giữa đồng khô. Đám nha hoàn đi lại rối rít, các quản sự nghiêm giọng quát tháo, còn các mợ, các tiểu thư thì tụ lại thành từng nhóm nhỏ, ánh mắt không giấu nổi vẻ hoang mang và ngờ vực. Trong khoảnh khắc ấy, mọi quy củ, mọi phép tắc dường như đều bị đẩy lùi, chỉ còn lại một bầu không khí đặc quánh nặng nề và những tiếng xầm xì nhỏ to như kim châm vào da thịt.
Lục Trinh Nhi ngồi lặng trong thư phòng, trước mặt là một trang giấy trắng tinh, tay phải siết chặt đến mức khớp xương nổi lên. Nàng không cần phải nghe cũng biết, lời đồn đã như gió lốc cuốn khắp kinh thành. Ở chốn này, chỉ cần một lời thị phi cũng đủ đẩy cả một gia tộc xuống vực sâu, huống chi là những lời độc địa bủa vây phủ Thượng thư—nói rằng họ cấu kết với ngoại bang, luyện độc hại người, rằng trưởng nữ họ Lục dùng bí thuật Tử Hoa để gieo rắc tai họa.
Tiếng cửa phòng mở khẽ. Dương thị bước vào, áo lụa nhẹ như khói, nét mặt điềm đạm mà ánh mắt chất chứa nỗi lo không giấu nổi. Bà đặt tay lên vai con gái, giọng dịu dàng nhưng dứt khoát:
– Trinh Nhi, con đã nghe chuyện sáng nay chưa?
Trinh Nhi nhìn mẹ, đôi mắt phượng trầm lặng như mặt hồ sâu. Nàng gật đầu, đáp nhỏ:
– Mẫu thân muốn hỏi về điều gì?
Dương thị ngồi xuống bên cạnh, vuốt nhẹ lưng con, giọng như gió thoảng mà sắc lạnh:
– Người ngoài đồn rằng phủ ta luyện độc, rằng chính con là người cầm đầu. Sáng nay, quan nha đã cho người đến dò xét, nội các cũng đã gửi người hỏi chuyện. Trong phủ, lòng người hoang mang, chẳng ai dám nói lời công đạo.
Trinh Nhi lặng im, khóe môi mím chặt. Những lời dối trá này, nàng đã từng nếm trải ở kiếp trước, đã từng bị chúng vùi dập không thương tiếc. Nhưng lần này, nàng sẽ không cho phép lịch sử lặp lại.
– Mẫu thân có tin con không?
Dương thị nhìn sâu vào mắt con, ánh nhìn như xuyên thấu từng lớp phòng ngự trong lòng nàng. Bà lắc đầu, dịu dàng mà kiên quyết:
– Ta tin con không làm chuyện trái lương tâm. Nhưng con phải hiểu, lời đồn không cần chứng cứ, chỉ cần gieo vào đầu người ta nỗi nghi ngờ là đã thành hình phạt. Con phải thật bình tĩnh, giữ vững đạo tâm, đừng để ai nhìn ra sơ hở.
Bên ngoài, tiếng người huyên náo mỗi lúc một lớn. Một tiểu nha hoàn vội vã chạy vào, khom lưng bẩm báo:
– Lão thái gia cho gọi tiểu thư đến chính sảnh. Người trong tộc đều đã tụ họp đông đủ.
Dương thị siết chặt tay con, trao cho nàng một ánh nhìn động viên cuối cùng. Trinh Nhi đứng dậy, áo xiêm chỉnh tề, dáng đi mềm mại mà vững vàng. Nàng bước ra khỏi phòng, gió sớm thổi nhẹ qua mái tóc đen nhánh, từng bước chân như gõ nhịp vào nền đá lạnh.
Chính sảnh phủ Thượng thư đông nghẹt người. Lục lão thái gia ngồi uy nghi trên cao, hai bên là thúc bá và các mợ, phía dưới là các tiểu thư, nha hoàn, thậm chí còn có cả quan viên của nội các và phủ doãn. Không khí căng như dây đàn, từng ánh mắt đổ dồn về phía nàng, pha trộn giữa tò mò, ngờ vực và dè dặt.
Trinh Nhi quỳ xuống, giọng trong trẻo vang lên giữa sảnh đường tĩnh lặng:
– Trinh Nhi tham kiến tổ phụ.
Lục lão thái gia nhìn nàng, ánh mắt như thấu suốt cả tâm can:
– Con có biết ngoài kia người ta đang nói gì không? Có biết, chỉ một lời đồn có thể khiến cả họ Lục chìm trong nhục nhã?
Trinh Nhi ngẩng đầu, mắt phượng sáng quắc:
– Trinh Nhi biết, nhưng xin tổ phụ minh xét. Con chưa từng làm điều khuất tất. Nếu có ai lợi dụng danh nghĩa của con để gây họa, con xin chịu mọi điều tra, không trốn tránh.
Một thúc bá họ Lục lên tiếng, giọng gay gắt:
– Sáng nay, trong phòng Trinh Nhi phát hiện một túi bột khả nghi, kiểm nghiệm cho thấy có dấu hiệu của Tử Hoa pháp. Cả kho thuốc cũng thất lạc một lọ từ ba ngày trước.
Tiếng xì xào vang lên khắp sảnh. Một mợ khác tiếp lời, ánh mắt lấp lánh sự nghi kỵ:
– Ai cũng biết Trinh Nhi tinh thông y dược, lại hay lui tới kho thuốc. Nếu không phải con thì còn ai?
Dương thị đứng dậy, giọng sắc như dao:
– Con gái ta từ nhỏ đã được dạy nhân nghĩa, chưa từng làm điều gì trái đạo. Nếu muốn tra xét, xin tra xét cả phủ, đừng chỉ nhắm vào con ta.
Lục lão thái gia giơ tay, mọi người lập tức im lặng. Ông nhìn Trinh Nhi, giọng trầm xuống:
– Nếu con trong sạch, ta sẽ bảo vệ con đến cùng. Nhưng nếu có điều gì mờ ám, dù là cháu ruột, ta cũng không dung thứ. Con có gì muốn nói không?
Trinh Nhi hít sâu, thanh âm vững vàng:
– Xin tổ phụ cho con ba ngày. Nếu không chứng minh được sự trong sạch, con xin nhận mọi hình phạt.
Sảnh đường rộ lên tiếng bàn tán, nhưng ánh mắt mọi người lại lộ vẻ kinh ngạc trước sự bình tĩnh của nàng. Lục lão thái gia trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng gật đầu:
– Được. Ba ngày, ta chờ câu trả lời của con.
Trinh Nhi đứng lên, cúi đầu lui ra, lòng như có ngàn cân đè nặng. Nàng biết, phía sau những lời đồn này là một bàn tay thao túng, không chỉ muốn hủy hoại nàng mà còn phủ Lục.
Bên ngoài, hoa viên phủ Thượng thư vắng lặng giữa hỗn loạn. Dưới bóng mẫu đơn, Trình Duệ Chi đã chờ sẵn. Hắn vận áo dài màu xanh nhạt, dáng thư sinh ung dung, ánh mắt sâu lắng. Thấy nàng, hắn bước tới, giọng nhẹ nhàng mà kiên định:
– Ta nghe trong phủ có biến, liền tới ngay. Nàng không sao chứ?
Trinh Nhi nhìn hắn, ánh mắt dịu lại:
– Đa tạ huynh. Nhưng lần này, sóng gió lớn quá, ngay cả người thân cũng khó lòng giúp nổi.
Duệ Chi khẽ nhíu mày, giọng trầm ấm:
– Ta đã dò hỏi khắp kinh thành. Người phát tán lời đồn là một tiểu đồng ở phố Tây, nhưng đã biến mất không dấu vết. Còn túi bột kia, sổ sách kho thuốc bị ghi thiếu một lọ từ ba hôm trước. Rõ ràng có kẻ thông thạo thói quen trong phủ, lại biết đường đi lối lại.
Trinh Nhi suy nghĩ, lòng càng thêm trĩu nặng. Kẻ hại nàng không chỉ am hiểu dược lý mà còn hiểu phủ Lục như lòng bàn tay.
– Nếu huynh điều tra được gì thêm, xin báo cho ta ngay.
Duệ Chi nhìn nàng, ánh mắt lộ vẻ xót xa:
– Trinh Nhi, dẫu thiên hạ quay lưng, ta vẫn tin nàng.
Nàng khẽ cúi đầu, môi run lên, trong lòng dâng trào một cảm giác ấm áp xen lẫn cay đắng. Tình cảm này, từng bị nghi ngờ, từng đổ vỡ, giờ lại là nơi nương tựa duy nhất giữa biển sóng lời đồn.
Buổi chiều, tin dữ đã lan tới triều đình. Bộ Hình, nội các, Thượng thư lệnh đồng loạt vào cuộc. Các quan lớn nhỏ xôn xao bàn tán, ai cũng e dè tránh né liên lụy.
Tạ Ngọc Cẩn đang xử lý công vụ thì nhận được tin, mặt lạnh hẳn đi. Hắn hiểu Trinh Nhi không phải kẻ nhu nhược, càng không bao giờ bôi nhọ thanh danh gia tộc. Nhưng lần này, sóng gió quá lớn, chỉ một bước sai cũng đủ đẩy cả hai phủ lớn vào cảnh diệt vong.
Hắn trầm ngâm, ánh mắt bạc lạnh lùng quét qua từng hàng chữ trong tấu chương. Sau cùng, hắn dặn dò thân tín:
– Âm thầm phái người bảo vệ Lục tiểu thư. Đồng thời, tra kỹ mọi động tĩnh trong kinh thành, nhất là ai từng ra vào phủ Lục trong ba ngày qua.
Người hầu lĩnh mệnh đi ngay. Ngọc Cẩn khoác áo choàng, bước ra ngoài hiên. Nắng chiều trải lên vai hắn, kéo dài bóng dáng cô độc trên nền đá lạnh. Hắn ngẩng đầu, trong mắt ánh lên quyết tâm khó dò:
– Lục Trinh Nhi, lần này ta sẽ không để nàng đơn độc đối mặt với bão tố.
Đêm xuống, phủ Thượng thư như chìm trong biển sương đặc quánh. Trong phòng, Trinh Nhi ngồi lặng trước hộp ngọc chứa những vật chứng nàng bí mật thu thập: một chiếc khăn tay thêu hoa tử linh, một mảnh giấy lạ, một lọ thuốc bị lấy cắp. Nàng cẩn thận sắp xếp lại từng món, đầu óc xoáy sâu vào mớ tơ vò của quá khứ và hiện tại.
Ngoài cửa vang lên tiếng gõ khẽ. Một nha hoàn thân tín bước vào, ánh mắt lo lắng:
– Tiểu thư, trong hậu viện có người lạ lảng vảng. Nô tỳ lờ mờ nhận ra bóng dáng giống Hạ Tinh Nhi.
Trinh Nhi giật mình. Nàng từng nghĩ Hạ Tinh Nhi sẽ giấu mình chờ thời, không ngờ lại dám xuất hiện ngay lúc này. Nàng dặn nhỏ:
– Dẫn đường, không được để lộ dấu vết.
Hai người rón rén qua hành lang, men theo lối nhỏ ra hậu viện. Ánh trăng mờ nhạt soi lên một bóng người thấp thoáng sau bụi trúc. Trinh Nhi nấp sau tường, quan sát kỹ: bóng người kia mặc áo vải thô, dáng nhỏ nhắn, từng bước cẩn trọng.
Nàng khẽ lấy một nhánh ngân hoa từ tay áo, bấm nhẹ làm tín hiệu cho người của mình mai phục quanh đó.
Bóng người kia tiến thẳng về kho thuốc, lặng lẽ lấy ra một túi nhỏ nhét vào khe cửa, rồi rút lui nhanh như bóng ma. Đợi bóng ấy khuất hẳn, Trinh Nhi mới bước tới, mở túi kiểm tra. Bên trong là một mảnh giấy vẽ hoa tử linh, kèm dòng chữ: “Ngọc cốt, hận tình, gieo mầm chết.”
Nàng siết chặt mảnh giấy, hiểu rõ đây là lời cảnh cáo, đồng thời là bẫy nhằm đẩy nàng vào đường cùng. Hạ Tinh Nhi cố ý để lại dấu vết, vừa gieo nghi ngờ vừa làm bằng chứng giả.
Nha hoàn khẽ run:
– Tiểu thư, phải làm sao bây giờ?
Trinh Nhi trầm ngâm:
– Đem mảnh giấy này giao cho mẫu thân giữ kín. Ngươi đi gọi quản sự kho thuốc tới gặp ta. Đêm nay, không ai được ra khỏi phủ, cũng không ai được vào kho thuốc.
Nha hoàn vâng lệnh đi ngay. Trinh Nhi đứng giữa sân, ngẩng đầu nhìn vầng trăng lạnh lẽo, lòng dậy lên một lớp sóng ngầm. Đêm tối, bóng người, mùi hoa tử linh—tất cả như lời nhắc nhở, cuộc chiến này chỉ mới bắt đầu.
Sáng hôm sau, đoàn quan viên Bộ Hình đến phủ Thượng thư, dẫn đầu là Tạ Ngọc Cẩn, thân mặc quan phục, vẻ uy nghiêm lạnh lùng. Hắn nhìn lướt qua hàng người quỳ dưới sân, ánh mắt dừng lại nơi Trinh Nhi, sâu thẳm khó dò:
– Lục tiểu thư, bệ hạ có lệnh tra xét việc luyện độc trong phủ Thượng thư. Nếu trong sạch, tất sẽ trả lại công bằng.
Trinh Nhi cúi đầu, giọng bình tĩnh:
– Đa tạ đại nhân minh xét. Ta xin phối hợp điều tra, không giấu diếm điều gì.
Ngọc Cẩn nhìn nàng lâu hơn một thoáng, trong mắt hiện lên nét xót xa khó giấu. Hắn gật đầu:
– Xin mời Lục tiểu thư dẫn đường tới kho thuốc.
Trinh Nhi giao cho Ngọc Cẩn túi giấy thu được tối qua, giải thích rõ ràng từng vật chứng. Ngọc Cẩn đọc dòng chữ, sắc mặt càng thêm nghiêm nghị. Hắn ra hiệu cho thuộc hạ kiểm tra từng ngóc ngách trong kho. Từng lọ thuốc được xem xét, cuối cùng phát hiện một lọ có dấu hiệu bị mở nắp, bên trong trộn lẫn bột lạ.
Một quan viên lên tiếng:
– Lọ thuốc này bị pha trộn, nếu hòa với nước sẽ thành độc dược gây ảo giác, rất giống với Tử Hoa pháp.
Trinh Nhi giải thích:
– Đây vốn là thuốc trị phong hàn, nhưng đã bị pha thêm một loại bột cực độc. Nếu không am hiểu dược lý, không ai làm được việc này.
Ngọc Cẩn hỏi:
– Ai từng ra vào kho thuốc trong ba ngày qua?
Quản sự phòng thuốc run rẩy:
– Chỉ có tiểu thư và… một nha hoàn mới tên Hồng Liên từng vào dọn dẹp.
Trinh Nhi hỏi ngay:– Hồng Liên đâu?
Quản sự cúi đầu:
– Sáng nay không thấy, nghe nói tối qua xin phép về thăm mẹ bệnh.
Ngọc Cẩn lập tức sai người truy tìm Hồng Liên. Trong mắt hắn, từng mảnh ghép dần hiện rõ: kẻ hãm hại Trinh Nhi không chỉ muốn diệt một người, mà là cả phủ Thượng thư.
Cùng lúc ấy, trong nội viện, Dương thị tiếp một vị khách lạ: một bà lão ăn mặc giản dị, dáng đi lom khom, tự xưng từng dạy chữ cho Hạ Tinh Nhi. Bà mang theo một chiếc khăn tay thêu hoa tử linh giống hệt vật chứng của Trinh Nhi.
Dương thị nhíu mày:
– Bà đến đây có việc gì?
Bà lão cười khẽ, ánh mắt sâu thăm thẳm:
– Ta chỉ muốn nhắc phu nhân, trên đời này, càng thân thiết càng dễ trở thành kẻ thù. Có những người, càng được cứu giúp, càng nuôi hận trong lòng. Hãy cẩn trọng với lòng biết ơn hóa thành oán hận.
Nói xong, bà lão lặng lẽ rời khỏi nội viện, bóng dáng mất hút sau rặng trúc. Dương thị ôm chiếc khăn, lòng trĩu nặng những suy tư chưa thể gọi thành tên.
Trong thư phòng, Trinh Nhi và Tạ Ngọc Cẩn ngồi đối diện. Không khí căng như dây đàn, chỉ nghe tiếng gió vờn qua khe cửa.
Ngọc Cẩn lên tiếng, giọng trầm khàn:
– Nàng không sợ sao? Cả triều đình đều hướng mũi dùi về phủ Thượng thư. Nếu không sớm tìm ra hung thủ, hậu quả khó lường.
Trinh Nhi nhìn thẳng vào mắt hắn, nụ cười nhạt:
– Ta từng chết một lần vì lời đồn. Sợ hãi không cứu được ai, chỉ có sự thật mới cứu được người vô tội.
Ngọc Cẩn trầm mặc, rồi khẽ nói:
– Nếu cần, ta có thể lấy danh dự phủ Quốc công bảo đảm cho nàng.
Trinh Nhi lắc đầu:
– Uy quyền chỉ dọa được kẻ yếu, không thể dập tắt lời đồn. Chỉ có bằng chứng mới khiến người ta câm miệng.
Ngọc Cẩn gật đầu, ánh mắt lóe lên tia kiên nghị:
– Hạ Tinh Nhi đã liên lạc với một số phi tần, dùng Ám Ngọc chú khuếch tán tin đồn. Lục phủ có người tiếp tay, mới khiến mọi chuyện rối ren thế này.
Trinh Nhi nhớ đến lời bà lão, lòng chùng xuống. Hạ Tinh Nhi biết ẩn nhẫn, lấy ơn báo oán, hận thù của kẻ từng chịu ơn là thứ khó phòng nhất.
Đêm thứ hai, Trình Duệ Chi lặng lẽ tới gặp Trinh Nhi trong hoa viên. Dưới ánh trăng, hai người đứng đối diện, giữa họ là một khoảng lặng nặng nề.
Duệ Chi thì thầm:
– Ta đã tìm thấy Hồng Liên. Nàng bị người của phủ Quốc công bắt giữ ngoài thành, nghi là tay chân của Hạ Tinh Nhi.
Trinh Nhi hỏi:
– Huynh có chắc không?
Duệ Chi gật đầu:
– Người của ta tận mắt thấy Hồng Liên nhận bạc từ một nữ nhân che mặt, dáng dấp giống Tạ Uyển Cơ.
Trinh Nhi cau mày. Tạ Uyển Cơ, muội cùng cha khác mẹ của Ngọc Cẩn, đã dính líu vào chuyện này.
Duệ Chi nói:
– Nếu Uyển Cơ nhúng tay, không chỉ là lời đồn. Nàng ấy muốn triệt hạ cả hai phủ lớn, mưu đồ tranh đoạt quyền lực.
Trinh Nhi suy nghĩ:
– Chúng ta cần bắt được Hồng Liên, lấy lời khai, mới có thể vạch mặt Uyển Cơ và Hạ Tinh Nhi.
Duệ Chi gật đầu:
– Ta sẽ cho người giám sát chặt chẽ.
Ánh trăng rơi xuống gương mặt họ, kéo dài bóng tối trên nền cỏ. Trinh Nhi ngẩng lên nhìn trời, lòng tự hỏi: phải chăng con người luôn dễ tin vào lời đồn hơn là sự thật? Có lẽ, bởi sự thật bao giờ cũng cô độc giữa biển người xu thời.
Nàng nhớ lại kiếp trước, những ngày cuối cùng trong ngục tối, chỉ một câu nói ác ý đã đủ vùi dập ý chí sống. Lời đồn không cần lý lẽ, chỉ cần một kẻ thốt ra, trăm kẻ hùa theo, đã đủ thành bản án tử.
Nhưng lần này, nàng nhất định không để bản thân gục ngã.
Ngày thứ ba, Bộ Hình triệu tập toàn thể phủ Thượng thư, đối chất trước mặt quan lại, đại diện các gia tộc lớn. Dưới mái ngói cổ kính, không khí đặc quánh sự chờ đợi và nghi kỵ.
Tạ Ngọc Cẩn ngồi ghế chủ khảo, mặt lạnh như sương. Trình Duệ Chi đứng bên ngoài, mắt không rời Trinh Nhi. Dương thị nắm chặt tay con gái, truyền cho nàng hơi ấm cuối cùng.
Quản sự phòng thuốc, các nha hoàn, mọi người đều bị gọi lên thẩm vấn. Khi tới lượt Hồng Liên, nàng bị áp giải vào, mặt tái nhợt.
Ngọc Cẩn hỏi:
– Hồng Liên, ai sai ngươi lấy thuốc trộn độc?
Hồng Liên run rẩy:
– Nô tỳ… chỉ nghe lệnh một nữ nhân che mặt, dọa sẽ giết cả nhà nếu không làm.
– Nữ nhân đó là ai?
– Nô tỳ nghe người trong phủ gọi là Uyển Cơ tiểu thư.
Sảnh đường xôn xao. Tạ Uyển Cơ biến sắc nhưng giữ vẻ thản nhiên, cười nhẹ:
– Hồng Liên, ngươi có chứng cứ gì nói ta sai khiến ngươi?
Hồng Liên rút từ tay áo ra một chiếc trâm cài đầu khảm ngọc tím—vật chỉ Uyển Cơ sở hữu.
Ngọc Cẩn nhận lấy, mắt lạnh như băng:
– Uyển Cơ, muội còn gì để nói?
Uyển Cơ mỉm cười, ánh mắt sắc như dao:
– Đại ca, huynh tin một nha hoàn hèn mọn hơn muội ruột sao? Trâm cài ai cũng có thể nhặt, một lời nói đã thành chứng cứ?
Trinh Nhi đứng dậy, giọng bình thản:
– Ta có thể chứng minh sự trong sạch của mình.
Nàng lấy ra hai lọ thuốc—một lọ bị trộn độc, một lọ nguyên bản, giải thích chi tiết thành phần, nhấn mạnh chỉ người học y thuật mới có thể pha trộn tinh vi như vậy.
– Trong phủ, chỉ có ta và Uyển Cơ từng học y thuật. Nhưng ta không lấy lọ này, cũng không tiếp xúc với Hồng Liên.
Uyển Cơ khinh miệt:
– Lời nói không bằng chứng cứ.
Trinh Nhi đáp:
– Nếu không phải Uyển Cơ, xin cho người lục soát phòng riêng của tiểu thư. Nếu tìm được bột giống trong lọ độc, ấy là trời có mắt.
Uyển Cơ nhíu mày, nhưng vẫn gật đầu:
– Tùy các người.
Một lát sau, quản sự mang ra một hộp nhỏ, bên trong là bột giống hệt loại trong lọ độc. Sắc mặt Uyển Cơ trắng bệch.
Ngọc Cẩn nhìn muội, mắt bạc lạnh giá:
– Uyển Cơ, muội còn gì để nói?
Uyển Cơ đứng lặng, môi run, rồi bật cười lạnh:
– Lục Trinh Nhi, ngươi tưởng chỉ thế là xóa hết vết nhơ sao? Lời đồn đã gieo, ai còn tin phủ Thượng thư trong sạch? Ngươi cứu được một người, nhưng không cứu nổi lòng người thiên hạ.
Nàng quay đi, ánh mắt rực lửa thù hận. Ngọc Cẩn ra hiệu cho quan binh áp giải Uyển Cơ về phủ Quốc công chờ xét xử.
Trinh Nhi cúi đầu, không hề thấy vui mừng. Nàng hiểu, lời đồn như vết mực loang, không thể xóa sạch một sớm một chiều.
Tối đó, Trinh Nhi ngồi một mình trong phòng, ánh nến lay động trên gương mặt mệt mỏi. Dương thị bước vào, nhẹ nhàng ôm con vào lòng.
– Con gái ta đã làm rất tốt.
Trinh Nhi tựa vào vai mẹ, khẽ nói:
– Nhưng mẫu thân, liệu có ai thật sự tin con trong sạch? Hay chỉ vì sợ uy quyền mà im lặng?
Dương thị vuốt tóc con, dịu dàng:
– Lòng người khó dò nhất trên đời. Chỉ cần con giữ vững đạo tâm, thị phi rồi cũng như gió thổi qua đồng.
Trinh Nhi nhắm mắt, nước mắt lăn dài trên má. Trong lòng nàng, lại dấy lên câu hỏi về thiện ác, về nhân quả, về ranh giới mỏng manh giữa bóng tối và ánh sáng.
Bên ngoài, Tạ Ngọc Cẩn đứng lặng dưới mái hiên, mắt hướng về phía phòng Trinh Nhi. Trong lòng hắn, một cơn gió lớn đang cuộn trào. Hắn biết, trận chiến này chỉ mới bắt đầu. Uyển Cơ thất thế, nhưng Hạ Tinh Nhi vẫn như bóng ma rình rập trong bóng tối.
Đêm sâu thẳm, gió hú qua mái ngói. Một bóng người rời khỏi phủ Thượng thư, mang theo bí mật chưa kịp phơi bày.
Trên bàn Trinh Nhi, mảnh giấy vẽ hoa tử linh bỗng bốc cháy, để lại một vết đen nhòe. Mùi khói cay nồng lan tỏa, báo hiệu một vòng xoáy hiểm độc mới đang âm thầm cuốn tất cả vào cơn lốc hận thù chưa biết điểm dừng.











