Chương 11: Mật Đàm Đêm Mưa
Trời vừa sập tối, mây đen vần vũ che khuất ánh trăng, gió lạnh quét qua những hành lang vắng lặng, mưa táp ràn rạt trên mái ngói phủ rêu, từng giọt đọng lại nơi bậu cửa, nhỏ xuống nền đá lạnh buốt. Trong gian phòng nhỏ, ánh đèn dầu chập chờn, Diễm Khanh ngồi lặng trước bàn, tay khẽ vuốt lên mảnh giấy vừa phát hiện, ánh mắt chìm sâu trong suy tư. Lục Linh đứng sát bên, mắt không rời cửa, tai lắng nghe từng tiếng động lạ vọng lại từ màn đêm dày đặc ngoài kia.
Tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên, rất nhẹ, như một ám hiệu. Lục Linh bước nhanh tới, hé cửa, rồi lập tức lùi lại nhường lối cho một người đàn ông trẻ tuổi, khoác áo choàng đen, dáng cao dong dỏng, bước chân chững chạc. Khuôn mặt tuấn tú, sống mũi thẳng, ánh mắt sâu thẳm thoáng hiện nét từng trải và ưu tư—Phan Chấn, đại công tử của nhà Quốc sư, người xưa của Diễm Khanh.
Ánh mắt họ gặp nhau, chỉ trong khoảnh khắc, bao nhiêu năm tháng và bí mật chôn sâu như cùng trỗi dậy. Diễm Khanh giữ vẻ điềm tĩnh, giọng nói đều đều, không một nét run rẩy:
– Đại công tử đường xa vào cung, chẳng hay đêm mưa này có việc gì quan trọng mà phải đích thân tìm đến tận nơi?
Phan Chấn tiến đến gần, dừng lại cách nàng một khoảng vừa đủ giữ lễ, ánh mắt lướt quanh dò xét rồi hạ thấp giọng:
– Chốn này đâu đâu cũng tai mắt, ta không thể công khai tìm nàng. Có một việc, chỉ nàng mới giúp ta được thôi.
Diễm Khanh liếc sang Lục Linh, ra hiệu. Lục Linh hiểu ý, lặng lẽ lui ra, khép cửa, để lại hai người cùng tiếng mưa rơi đều ngoài hiên.
Phan Chấn nhìn kỹ khắp phòng, xác nhận không còn ai, rồi lấy từ tay áo ra một phong thư mỏng, giọng trầm thấp:
– Hôm nay ta vào cung trên danh nghĩa sứ giả, vốn chỉ để làm lễ bang giao. Nhưng vừa đặt chân đến điện Tử Minh thì nhận được tin mật: một tài liệu cực kỳ trọng yếu liên quan đến Ngọc Ấn đã biến mất. Kẻ trộm hành tung khó lường, khả năng cao là người trong cung, hoặc ít nhất có sự tiếp tay của nội gián.
Diễm Khanh không đổi sắc mặt, nhưng đáy mắt thoáng chấn động. Nàng hỏi nhỏ:
– Vì sao lại tìm đến ta?
– Chỉ nàng đủ thông minh, lại hiểu rõ mọi đường ngang ngõ tắt trong cung. Năm xưa ta từng tin nàng, bây giờ cũng vậy. Nhưng lần này, mọi thứ nguy hiểm hơn nhiều.
Phan Chấn nhìn sâu vào mắt nàng, giọng dịu lại, ẩn chứa nỗi lo lắng không giấu được:
– Ta không muốn nàng bị cuốn vào chuyện này. Nhưng nếu tài liệu rơi vào tay kẻ xấu, không chỉ ngôi vị Mẫu Nghi mà cả tính mạng của nàng cũng bị đe dọa.
Diễm Khanh trầm ngâm, ngón tay mân mê ly trà, ánh mắt dần tối lại:
– Tài liệu ấy là gì?
– Là bản vẽ chi tiết khoang ngầm cất giữ Ngọc Ấn cùng các lối bí mật thông nhau giữa các điện. Nếu ai nắm được, hậu cung sẽ đại loạn, bao nhiêu bí mật sẽ bị phơi bày, không ai còn an toàn.
Diễm Khanh khép mi, trong đầu hiện lên hàng loạt gương mặt: Thái hậu lạnh lùng, Hoàng hậu sắc sảo, Quý phi đa mưu, Thục phi nhẫn nhịn… Ai cũng có động cơ để mong Ngọc Ấn biến mất hoặc đổi chủ.
Nàng hỏi tiếp:
– Đại công tử nghi ngờ ai?
– Có ba hướng: một là nội gián trong đội thị vệ, hai là tay chân của Thái hậu, ba là người thân tín của Tôn Tĩnh. Còn một khả năng nữa, không loại trừ nữ quyến từng ra vào Tàng Thư Các trong ba ngày gần nhất.
Diễm Khanh nhíu mày:
– Ta sẽ dò hỏi từ phía cung nữ và thái giám, nhưng ngài cũng phải cẩn trọng. Nếu bị lộ, không chỉ ngài, mà cả nhà họ Phan cũng khó toàn mạng.
Phan Chấn gật đầu:
– Ta đã chuẩn bị đường lui. Lần này vào cung, ngoài vai trò sứ giả, còn nhận mật lệnh từ Quốc sư: điều tra tung tích Ngọc Ấn và bí mật liên quan đến cái chết của Trịnh đại phu năm xưa.
Tay Diễm Khanh khựng lại, mắt ánh lên nỗi đau xen lẫn hy vọng:
– Quốc sư thật sự muốn làm sáng tỏ chuyện cũ?
– Quốc sư từng chịu ơn cha nàng, cũng không muốn dòng họ Trịnh mãi mang oan khuất. Ta cố hết sức, nhưng quyền lực trong cung sâu như vực thẳm, một mình ta không đủ.
Im lặng bao trùm. Chỉ còn tiếng mưa gõ nhịp đều trên mái ngói. Diễm Khanh ngước lên, ánh mắt xa xăm:
– Nếu muốn điều tra, phải có người trong cuộc phối hợp. Ta sẽ dò xét phía phi tần, nhưng cần một người trong đội thị vệ làm nội ứng.
– Trình Văn Lương từng gặp ta ngoài cung, là người có thể tin tưởng. Ta sẽ nhờ hắn hỗ trợ.
Ánh mắt họ chạm nhau, hiểu ý không cần nói thêm. Từng là thanh mai trúc mã, nay gặp lại, mỗi người đều mang trên vai gánh nặng riêng, nhưng giữa hiểm nguy, niềm tin cũ vẫn nối liền hai mảnh đời đã rẽ hướng.
*
Đêm càng về khuya, mưa nặng hạt. Lục Linh trở lại, nét mặt thấp thỏm:
– Tiểu chủ, vừa nghe nói Quý phi Vương Yến Nhi cho gọi Tôn Tĩnh vào tẩm điện, dường như có việc gấp.
Diễm Khanh cau mày:
– Quý phi vốn không ưa Tôn Tĩnh, nay lại gọi đến đêm hôm, chắc chắn liên quan vụ mất tài liệu.
Phan Chấn đăm chiêu:
– Vương Yến Nhi là người đa mưu, không bao giờ hành động vô cớ. Nếu nàng ấy nhúng tay, mọi chuyện sẽ rối bời hơn.
Diễm Khanh khẽ gật đầu:
– Ta sẽ cho Lục Linh theo dõi cung nữ thân tín của Quý phi, xem có động tĩnh gì. Đại công tử, ngài phải dè chừng Hoàng hậu và Thái hậu, hai người ấy không bỏ qua bất cứ biến động nào quanh Ngọc Ấn.
Phan Chấn nhìn ra màn mưa, chậm rãi nói:
– Đôi khi ta nghĩ, nếu năm xưa không rời khỏi thôn dã, liệu mọi chuyện có khác?
Diễm Khanh khẽ cười, giọng trầm buồn:
– Không ai có thể quay về quá khứ. Chỉ còn cách đối mặt với hiện tại.
Một khoảnh khắc ngắn ngủi, cả hai cùng lặng thinh. Trong tiếng mưa, dường như những ngày yên bình xưa cũ chợt ùa về, nhẹ như hơi thở, rồi vụt tan.
*
Sáng hôm sau, điện Thái hậu rộn lên những tiếng thì thào. Tôn Tĩnh mặt tái mét, quỳ sụp trước Thái hậu, hai tay run rẩy:
– Bẩm Thái hậu, tài liệu để trong hộp sắt, khóa ba lớp, vậy mà vẫn bị trộm mất.
Thái hậu lạnh lẽo nhìn hắn, ánh mắt như dao cắt:
– Ngươi giữ vật quan trọng mà để mất, có phải cố ý phản bội?
– Lão nô không dám! Đêm qua có bóng người lảng vảng gần Tàng Thư Các, nhưng chưa kịp báo động thì tài liệu đã biến mất.
Thái hậu gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, ánh mắt tối sầm:
– Nếu không tìm lại được, ta sẽ lấy đầu ngươi thế mạng.
Tôn Tĩnh run rẩy lui ra. Thái hậu quay sang cung nữ thân tín:
– Điều tra ngay, đêm qua ai ra vào gần phòng Tôn Tĩnh. Nếu phát hiện bất thường, lập tức báo lại cho ta.
*
Ở tẩm điện Quý phi, Vương Yến Nhi ngồi trước gương, môi đỏ chúm chím, đôi mắt đa tình ánh lên vẻ toan tính. Nàng hỏi cung nữ Tần Hàn:
– Đêm qua ngươi có thấy ai lạ mặt quanh Tàng Thư Các?
Tần Hàn cúi đầu:
– Nô tỳ chỉ thấy bóng người mặc áo xám, dáng cao gầy, xuất hiện gần canh ba. Không rõ là ai.
Vương Yến Nhi nhếch môi:
– Đừng bỏ sót chi tiết nào. Nếu phát hiện ra kẻ cắp, phần thưởng sẽ không nhỏ.
Tần Hàn khẽ cúi đầu, ánh mắt vụt qua tia tính toán trước khi lui ra.
*
Trở về phòng, Diễm Khanh ngồi trầm ngâm, đầu óc không ngừng xoay chuyển. Nàng gọi Lục Linh:
– Đi dò hỏi các cung nữ từng trực gần Tàng Thư Các đêm qua. Ai có hành tung khả nghi, lập tức báo lại.
Lục Linh đi ngay. Một lát sau, Hà Thục Uyên tìm tới, gương mặt thấp thỏm:
– Tiểu chủ, sáng nay có thị vệ bị thương gần Tàng Thư Các, máu vương đầy lối đi, không rõ ai ra tay.
Diễm Khanh cau mày:
– Ai bị thương?
– Hình như là lính mới. Đã được đưa đi chữa trị.
Diễm Khanh suy nghĩ: Có xô xát, lại xảy ra ngay trước vụ mất cắp, chắc chắn không đơn giản. Nàng quyết định đích thân đến Tàng Thư Các.
*
Tàng Thư Các chìm trong làn mưa bụi. Trên nền đá, vết máu loang lổ chưa kịp lau sạch. Diễm Khanh đi dọc hành lang, ánh mắt rà quét mọi chi tiết. Ổ khóa cửa có vết xước mới, như vừa bị cạy. Nàng cúi xuống, nhặt một sợi vải xám vướng trên đinh cửa, cau mày:
– Vải này… giống áo đội thị vệ.
Tiếng bước chân nhẹ vang sau lưng. Trình Văn Lương xuất hiện, ánh mắt cảnh giác:
– Tiểu chủ tới đây làm gì?
– Ta nghe nói có người bị thương, muốn xem xét.Trình Văn Lương gật đầu:
– Đúng là có xô xát. Người bị thương chỉ là lính mới, không giữ chức vụ quan trọng. Đêm qua, hắn báo cáo nhìn thấy bóng người lạ, vừa định báo động thì bị đánh ngất.
Diễm Khanh hạ giọng:
– Có kiểm tra vật gì mất không?
– Chỉ có một hộp gỗ nhỏ trong phòng Tôn Tĩnh biến mất.
Diễm Khanh đưa sợi vải xám:
– Kiểu dệt này chỉ đội thị vệ cấp cao mới dùng. Đêm qua ai trực gần đây?
– Đội trưởng cũ, vừa bị điều chuyển mấy hôm. Có thể là kẻ giả trang.
Trình Văn Lương nhìn quanh, thì thào:
– Ngoài đội thị vệ, gần đây chỉ Thục phi từng đến mượn sách y thư. Nhưng không ai dám nghi ngờ nàng ấy.
Trong đầu Diễm Khanh thoáng hiện hộp thuốc “Thanh diệp hoàn” của Thục phi. Lẽ nào vụ mất cắp liên quan đến nàng, hay chỉ là lớp vỏ che một âm mưu lớn hơn?
*
Chiều xuống, mưa vẫn không dứt. Trong điện Hoàng hậu, Tạ Ngọc Dao ngồi thêu bên cửa sổ, vẻ mặt ung dung. Một cung nữ ghé tai thì thầm, mắt Hoàng hậu lóe lên:
– Tài liệu mất rồi? Đúng lúc quá.
Nàng đặt khung thêu xuống, cười nhạt:
– Gọi Đỗ Nhược Lan tới.
Một lát sau, Chiêu nghi Nhược Lan vào, gương mặt lo lắng:
– Hoàng hậu nương nương gọi thần thiếp?
Tạ Ngọc Dao từ tốn:
– Chuyện tài liệu Ngọc Ấn mất tích, ngươi đoán ai là chủ mưu?
Nhược Lan thấp thỏm:
– Ai cũng có thể là kẻ trộm. Nhưng thần thiếp đoán, không ngoài ba người: Thục phi, Quý phi, hoặc chính Tôn Tĩnh.
Hoàng hậu cười nhạt:
– Ngươi sắc bén đấy. Nhưng đừng quên, người ngoài cũng có thể nhúng tay.
Nhược Lan cúi đầu, ánh mắt thoáng nghi ngại.
*
Tối muộn, Phan Chấn cho người truyền tin ngắn gọn đến Diễm Khanh: “Có tin mới, gặp tại hành lang phía sau điện Khánh Phúc.”
Diễm Khanh khoác áo choàng, cùng Lục Linh len lỏi qua lối nhỏ, né tránh mọi ánh mắt. Đến nơi, Phan Chấn đã đợi, vẻ mặt căng thẳng:
– Ta vừa nhận tin từ người của Quốc sư: trong tài liệu mất cắp có kèm một mảnh giấy, ghi chú các loại độc dược từng được sử dụng trong cung. Nếu rơi vào tay kẻ khác, sẽ thành bằng chứng buộc tội nhiều người.
Diễm Khanh sững lại:
– Vậy chẳng khác nào đẩy mọi phe phái vào thế sống còn.
– Đúng vậy. Ta nghi ngờ kẻ lấy trộm không chỉ vì Ngọc Ấn mà còn muốn kiểm soát hoặc uy h**p các phe phái.
Diễm Khanh trầm ngâm:
– Nếu là vậy, chỉ hai loại người đủ động cơ: một là kẻ từng bị oan khuất, muốn lật đổ thế lực cũ; hai là kẻ muốn gom quyền lực về mình.
Phan Chấn hỏi khẽ:
– Nàng nghi ai?
– Chưa thể chắc chắn. Nhưng nếu có mảnh giấy về độc dược, Thục phi khó tránh khỏi nghi vấn.
– Ta sẽ cho người điều tra thêm. Nàng cũng nên cẩn trọng với Thái hậu, người ấy chưa từng bỏ qua cơ hội diệt trừ những ai biết quá nhiều.
Một bóng đen vụt qua cuối hành lang. Lục Linh thì thào:
– Có người theo dõi.
Phan Chấn thấp giọng:
– Tạm dừng ở đây. Nếu có nguy hiểm, hãy dùng ám hiệu cũ. Ta luôn ở gần.
Ánh mắt họ chạm nhau, lặng lẽ mà mãnh liệt, rồi mỗi người rẽ về một hướng.
*
Đêm ấy, trong phòng riêng, Diễm Khanh không ngủ. Nàng lần giở từng mảnh ký ức, từng lời của Phan Chấn. Năm xưa, hắn từng thề bảo vệ nàng, nay gặp lại, lời thề ấy vẫn vang vọng, nhưng giữa cung cấm hiểm độc, liệu còn ai giữ được lòng mình không vấy bẩn?
Lục Linh trở về, thì thào:
– Tiểu chủ, Thục phi vừa cho người bí mật chuyển một hộp gỗ nhỏ ra ngoài điện, không ai biết bên trong là gì.
– Ai chuyển?
– Một cung nữ lạ mặt, mới vào cung.
– Lập tức dò xét lai lịch cô ta.
*
Rạng sáng, mưa đã ngớt. Trình Văn Lương ghé qua, mặt lo lắng:
– Đội trưởng mới phát hiện trong phòng mình một phong thư nặc danh, dọa ai điều tra vụ mất cắp sẽ gặp họa sát thân.
Diễm Khanh trầm ngâm:
– Kẻ này muốn dọa nạt hoặc che giấu điều gì rất lớn.
– Đã có người trong đội thị vệ biến mất từ rạng sáng, không ai biết đi đâu.
Cảm giác vòng vây siết lại. Diễm Khanh nhớ tới ánh mắt Thái hậu, nụ cười lạnh của Hoàng hậu, sự đa mưu của Quý phi, vẻ nhẫn nhịn của Thục phi. Mỗi người đều có toan tính, mỗi bí mật là một nhát dao giấu kín.
*
Giữa trưa, Phan Chấn bí mật gửi một mẩu giấy: “Tối nay, chỗ cũ, có tin quan trọng.”
Đêm xuống, mưa lại lất phất. Diễm Khanh khoác áo choàng, một mình rời phòng, men theo lối mòn tới vườn sau điện Khánh Phúc. Dưới tán cây, Phan Chấn đã đứng đợi, dáng người gầy gò ẩn trong bóng tối.
Hắn đưa cho nàng một vật nhỏ bọc lụa:
– Đây là mảnh vải dính máu, tìm thấy gần khoang ngầm giữ Ngọc Ấn. Trên đó thêu hoa mai bốn cánh, giống ký hiệu từng xuất hiện trong đơn thuốc cũ của cha nàng.
Diễm Khanh run tay, tim dồn dập:
– Ý ngài là…
– Có người cố tình để lại dấu vết, hoặc muốn nhắn nhủ gì đó với nàng. Ta nghi ngờ kẻ đứng sau không chỉ nhắm vào Ngọc Ấn, mà còn muốn khơi lại chuyện cũ.
Diễm Khanh siết mảnh vải, ánh mắt tối lại:
– Nếu vậy, không chỉ cha ta, mà nhiều người nữa sẽ bị liên lụy.
Phan Chấn giọng trầm:
– Nàng không nên đơn độc. Chúng ta phải hợp lực, dù là liên minh bất đắc dĩ.
Im lặng kéo dài, chỉ tiếng mưa rơi và hơi thở gấp gáp. Diễm Khanh ngước lên, ánh mắt kiên định:
– Ta tin ngài. Nhưng hãy nhớ, trong cung này, không ai đáng tin tuyệt đối. Kể cả chính mình.
Phan Chấn mỉm cười, ánh mắt thoáng buồn:
– Đó là lý do vì sao ta vẫn còn ở đây. Chỉ mong, dù ngọc có nát, vàng có phai, nàng vẫn giữ được tâm mình.
Tiếng động khẽ vọng xa. Cả hai lập tức tản ra, khuất mình vào bóng tối, để lại khu vườn lặng ngắt dưới màn mưa rả rích.
*
Sáng hôm sau, tin đồn lan khắp cung: một cung nữ chết bất thường trong phòng riêng, tay nắm chặt mảnh vải thêu hoa mai bốn cánh. Thị vệ trưởng lập tức phong tỏa hiện trường, Hoàng hậu, Quý phi, Thái hậu đồng loạt cho người điều tra.
Trong điện, Diễm Khanh đứng trước cửa sổ, nhìn mưa đã ngừng rơi, lòng ngổn ngang. Mảnh vải hoa mai trong tay, mùi máu vẫn phảng phất. Cuộc truy tìm Ngọc Ấn chính thức mở màn, mỗi bước đi phía trước đều ẩn giấu một vực thẳm. Ai là kẻ thù, ai là đồng minh, tất cả vẫn là bí ẩn trong đêm mưa.
Ánh sáng đầu ngày len qua khe cửa, soi lên khuôn mặt trắng ngà của nàng. Một chương mới của trò chơi quyền lực đã bắt đầu, và Diễm Khanh hiểu, muốn sống sót, nàng không còn đường lùi.











