Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Sau bữa cơm.

Tôi chủ động bước đến phòng khách.

Bố mẹ đều nhìn sang.

Tôi hít một hơi thật sâu.

“Con đã suy nghĩ kỹ rồi.”

“Bố mẹ…”

“Hãy chuẩn bị hôn lễ đi.”

Trong khoảnh khắc ấy.

Đôi mắt mẹ đỏ hoe.

Bố lặng lẽ tháo kính.

Quay mặt đi lau khóe mắt.

Không ai biết.

Ngay lúc cả nhà đang mỉm cười vì quyết định của tôi.

Ở đầu bên kia thành phố.

Thẩm Tri Nghiễn vẫn đang nhìn chằm chằm vào khung chat với tôi.

Dòng chữ cuối cùng vẫn dừng lại ở:

“Anh đến đón em. Đừng giận nữa.”

Suốt ba giờ.

Không có bất kỳ hồi âm nào.

4

Ba ngày liên tiếp.

Tôi không xuất hiện.

Không đến công ty.

Không trả lời tin nhắn.

Cũng không nghe bất kỳ cuộc gọi nào của Thẩm Tri Nghiễn.

Buổi sáng thứ tư, anh lái xe đến căn hộ thuê.

Đó là lần đầu tiên trong bảy năm yêu nhau, anh chủ động đến tìm tôi.

Đứng trước cửa rất lâu, anh mới nhấn chuông.

Không ai mở.

Anh nhíu mày, lấy chìa khóa dự phòng trong ví.

Chiếc chìa khóa này là chính tay tôi đưa cho anh từ năm thứ hai yêu nhau.

Tôi từng cười nói:

“Như vậy sau này anh về lúc nào cũng được.”

Nhưng suốt năm năm sau đó, anh chỉ dùng đúng hai lần.

Lần đầu vì quên tài liệu.

Lần thứ hai…

Là hôm nay.

“Cạch.”

Cửa mở ra.

Căn phòng yên tĩnh đến lạ.

Không còn đôi dép bông màu hồng tôi vẫn đi.

Không còn chiếc chăn nhỏ trên sofa.

Cũng chẳng còn mùi tinh dầu hoa nhài tôi thích.

Mọi thứ sạch sẽ đến mức lạnh lẽo.

Thẩm Tri Nghiễn bước vào.

Ánh mắt quét khắp căn phòng.

Bàn ăn trống.

Kệ sách trống.

Ban công trống.

Ngay cả chậu xương rồng tôi từng nâng niu chăm sóc suốt mấy năm cũng biến mất.

Giống như…

Chưa từng có ai sống ở đây.

Chỉ có trên chiếc bàn trà còn đặt một chiếc hộp giấy.

Là hộp bánh đào tô.

Vẫn nguyên vẹn.

Chưa hề mở.

Thẩm Tri Nghiễn đứng nhìn rất lâu.

Bất giác nhớ đến hôm ấy.

Tôi bình tĩnh nói:

“Em không thích đồ ngọt.”

“Lần sau đừng mua nữa.”

Lúc đó anh còn cho rằng tôi chỉ đang giận dỗi.

Bây giờ mới phát hiện…

Tôi thật sự chưa từng động vào nó.

Anh lấy điện thoại.

Gọi cho tôi.

“Thuê bao quý khách vừa gọi…”

Lần đầu tiên.

Trong lòng anh xuất hiện một cảm giác bồn chồn khó hiểu.

Buổi chiều.

Chiếc Maybach màu đen dừng trước biệt thự nhà họ Ôn.

Người mở cửa là bố tôi.

Ông nhìn thấy Thẩm Tri Nghiễn, sắc mặt lập tức lạnh xuống.

“Có chuyện gì?”

Thẩm Tri Nghiễn hơi gật đầu.

“Cháu đến đón Ôn Lê.”

Bố tôi bật cười.

Tiếng cười đầy mỉa mai.

“Đón?”

“Cậu lấy thân phận gì để đón con gái tôi?”

Thẩm Tri Nghiễn khựng lại.

“Cháu…”

Bố tôi cắt ngang.

“Bạn trai?”

“Cậu từng công khai nó chưa?”

“Hay vị hôn phu?”

“Cậu từng cầu hôn nó chưa?”

“Tám năm… à không.”

“Bảy năm.”

“Cậu cho nó danh phận gì?”

Mỗi một câu hỏi đều khiến Thẩm Tri Nghiễn không trả lời được.

Anh im lặng vài giây rồi thấp giọng nói:

“Cháu và Ôn Lê chỉ cãi nhau.”

“Đợi cô ấy nguôi giận là được.”

Bố tôi nhìn anh.

Ánh mắt đầy thất vọng.

“Thẩm Tri Nghiễn.”

“Cậu có biết điều đáng sợ nhất là gì không?”

“Không phải cãi nhau.”

“Mà là đến tận bây giờ…”

“Cậu vẫn nghĩ nó chỉ đang giận.”

Ông mở cổng.

Đứng chắn trước cửa.

“Từ nhỏ đến lớn.”

“Con gái tôi chưa từng thiếu người theo đuổi.”

“Là chính nó chọn cậu.”

“Nó chọn đến mức cả nhà phản đối vẫn cố chấp.”

“Nó chờ cậu bảy năm.”

“Năm nào sinh nhật cũng một mình.”

“Năm nào giao thừa cũng nói cậu bận.”

“Nó luôn tìm đủ mọi lý do để bao biện cho cậu.”

Nói đến đây.

Giọng bố tôi nghẹn lại.

“Còn cậu.”

“Cậu làm được gì cho nó?”

Thẩm Tri Nghiễn siết chặt tay.

Trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh tôi đứng dưới mưa trước nhà hát.

Lần đầu tiên.

Anh có chút chột dạ.

Nhưng rất nhanh, sự kiêu ngạo lại lấn át tất cả.

“Cháu sẽ giải thích với cô ấy.”

Bố tôi lắc đầu.

“Không cần.”

“Con gái tôi…”

“Không muốn gặp cậu.”

Nói xong.

Ông đóng cửa.

“Cạch.”

Âm thanh ấy như cắt đứt hoàn toàn bảy năm qua.

Buổi tối.

Thẩm Tri Nghiễn trở về biệt thự.

Vừa bước vào phòng khách đã thấy Hứa Mạn Mạn ngồi trên sofa.

Cô ta ôm đầu gối.

Hai mắt đỏ hoe.

Thấy anh về, lập tức đứng dậy.

“Thẩm tổng…”

“Sao em lại ở đây?”

Hứa Mạn Mạn cắn môi.

“Em thấy mấy hôm nay anh tâm trạng không tốt.”

“Nên tự tay nấu chút canh mang qua.”

“Có phải… chị Ôn vẫn còn giận không?”

Thẩm Tri Nghiễn tháo cà vạt.

Giọng hơi mệt.

“Không sao.”

“Cô ấy chỉ đang làm mình làm mẩy.”

Hứa Mạn Mạn cúi đầu.

“Hay là…”

“Để em đi xin lỗi chị ấy.”

“Em không muốn vì em mà hai người cãi nhau.”

Nghe vậy.

Ánh mắt Thẩm Tri Nghiễn dịu xuống.

“Không liên quan đến em.”

“Là cô ấy nghĩ quá nhiều.”

Hứa Mạn Mạn khẽ gật đầu.

Khóe môi lại lặng lẽ cong lên.

Đúng lúc ấy.

Quản gia bước vào.

“Thiếu gia.”

“Có người gửi thiệp.”

Thẩm Tri Nghiễn nhận lấy.

Là một tấm thiệp cưới màu trắng.

Anh hơi nhíu mày.

Mở ra.

Dòng chữ đầu tiên đập vào mắt.

Tân lang: Lâm Tự Bạch.

Tân nương: Ôn Lê.

Bên dưới là ngày tổ chức hôn lễ.

Chính là…

Mười ngày nữa.

Đồng tử Thẩm Tri Nghiễn co rút dữ dội.

Anh nhìn chằm chằm cái tên “Ôn Lê”, như thể không nhận ra.

Một lúc lâu sau.

Anh bật cười.

Nụ cười lạnh lẽo.

“Không thể nào.”

“Cô ấy chỉ đang diễn.”

“Cố ý gửi thiệp để ép mình.”

Hứa Mạn Mạn đứng bên cạnh.

Nhìn thấy tên cô dâu, sắc mặt thoáng cứng lại.

Nhưng rất nhanh đã che giấu.

Cô ta nhỏ giọng.

“Có khi…”

“Chị Ôn thật sự muốn kết hôn.”

“Anh…”

“Có muốn giữ chị ấy lại không?”

“Cạch.”

Tấm thiệp trong tay Thẩm Tri Nghiễn bị bóp đến nhăn nhúm.

Anh cười nhạt.

“Giữ?”

“Cô ấy yêu tôi bảy năm.”

“Không thể nào quay người đã yêu người khác.”

“Nếu thật sự muốn cưới.”

“Thì ngày hôm đó…”

“Người mặc váy cưới nhất định sẽ là cô ấy chạy về phía tôi.”

Nói xong.

Anh tiện tay ném tấm thiệp lên bàn.

Hoàn toàn không phát hiện.

Ngón tay mình đã siết mạnh đến mức trắng bệch.

Cũng không biết vì sao.

Lần đầu tiên trong nhiều năm.

Đêm ấy.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử