Chương 5
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Anh mất ngủ.
Trong đầu chỉ có một hình ảnh.
Là bóng lưng tôi kéo vali rời khỏi căn hộ.
Không hề ngoảnh đầu lại.
5
Mười ngày trôi qua trong chớp mắt.
Suốt khoảng thời gian ấy, Thẩm Tri Nghiễn không còn gọi điện cho tôi nữa.
Không phải vì anh buông bỏ.
Mà vì anh tin chắc…
Đến ngày cưới, tôi sẽ quay đầu.
Anh quá hiểu tôi.
Hay đúng hơn…
Anh luôn cho rằng mình hiểu tôi.
…
Sáng ngày tổ chức hôn lễ.
Khắp thành phố đều bàn tán về hai đám cưới diễn ra tại khách sạn Vân Đình.
Một là lễ thành hôn của Thẩm Tri Nghiễn và Hứa Mạn Mạn.
Một là lễ cưới của thiếu gia nhà họ Lâm với thiên kim nhà họ Ôn.
Hai bên đều là những gia tộc có tiếng.
Ngay cả giới truyền thông cũng kéo đến từ rất sớm.
Trong phòng trang điểm.
Thợ trang điểm vừa hoàn thành bước cuối cùng.
Nhìn cô gái trong gương, ai cũng không khỏi ngẩn người.
Chiếc váy cưới trắng tinh ôm lấy vóc dáng mảnh mai.
Lớp ren mềm phủ xuống như ánh trăng.
Mẹ tôi đứng phía sau.
Khóe mắt đỏ hoe.
“Lê Lê.”
“Hôm nay con đẹp lắm.”
Tôi quay đầu.
Nhẹ nhàng ôm lấy bà.
“Mẹ.”
“Cảm ơn mẹ.”
Bà xoa đầu tôi.
“Không.”
“Là bố mẹ xin lỗi.”
“Nếu năm đó kiên quyết hơn…”
“Thì con đã không phải chịu nhiều tủi thân như vậy.”
Tôi lắc đầu.
“Không.”
“Là con tự chọn.”
“Nhưng từ hôm nay…”
“Con sẽ không chọn sai nữa.”
Đúng lúc ấy.
Cửa phòng mở ra.
Lâm Tự Bạch mặc bộ vest màu đen bước vào.
Theo phong tục, cô dâu chú rể không nên gặp nhau trước giờ làm lễ.
Nhưng anh vẫn đứng ngoài cửa.
Lễ phép hỏi:
“Xin lỗi.”
“Tôi có thể vào không?”
Mẹ tôi bật cười.
“Cậu còn phải hỏi sao?”
Lâm Tự Bạch bước tới.
Trên tay cầm một đôi giày cao gót màu trắng.
“Tôi vừa nhờ người đổi.”
“Cô đi đôi này sẽ đỡ đau chân hơn.”
Tôi hơi ngạc nhiên.
“Sao anh biết?”
Anh cười rất nhẹ.
“Hôm trước thử váy.”
“Tôi thấy gót chân cô bị xước.”
Một câu nói bình thường.
Lại khiến cả căn phòng yên lặng.
Mẹ tôi lặng lẽ quay mặt đi.
Bà biết.
Có những điều, bảy năm qua Thẩm Tri Nghiễn chưa từng để ý.
Người đàn ông trước mặt.
Chỉ mất mười ngày đã nhìn thấy.
…
Cùng lúc đó.
Ở tầng mười hai.
Phòng nghỉ của chú rể.
Thẩm Tri Nghiễn đứng trước gương chỉnh lại cà vạt.
Bạn thân cười hỏi:
“Căng thẳng à?”
Anh bình thản đáp:
“Không.”
“Chỉ thấy hôm nay hơi ồn.”
Một người khác nhìn đồng hồ.
“Đến giờ rồi.”
“Xuống thôi.”
Thẩm Tri Nghiễn gật đầu.
Trong đầu anh vẫn hiện lên tấm thiệp cưới.
Nhưng rất nhanh lại bị chính mình phủ nhận.
Ôn Lê yêu anh như vậy.
Sao có thể thật sự gả cho người khác?
Cho dù cô có bước vào lễ đường.
Chỉ cần anh xuất hiện.
Cô nhất định sẽ chạy về phía anh.
…
Mười giờ sáng.
Hai đoàn xe cưới gần như cùng lúc tiến vào cổng khách sạn.
Một đoàn từ phía Đông.
Một đoàn từ phía Tây.
Tiếng pháo giấy vang lên khắp nơi.
Đúng lúc ấy.
Hai chiếc xe dẫn đầu chạm mặt nhau trước quảng trường.
Nhân viên khách sạn đều ngây người.
“Trùng giờ thật rồi.”
“Tình cũ cưới cùng ngày…”
“Căng đây.”
Thẩm Tri Nghiễn vừa bước xuống xe.
Đúng lúc chiếc Rolls-Royce màu trắng phía đối diện cũng dừng lại.
Tài xế xuống mở cửa.
Một bàn tay trắng nõn khẽ đặt lên thành xe.
Sau đó.
Tôi bước xuống.
Chiếc váy cưới trắng tinh khôi phản chiếu dưới ánh nắng.
Lớp voan dài theo gió khẽ bay.
Trong khoảnh khắc ấy.
Toàn bộ âm thanh xung quanh như biến mất.
Thẩm Tri Nghiễn đứng sững.
Đồng tử co rút dữ dội.
Anh nhìn tôi.
Nhìn chiếc váy cưới.
Nhìn bó hoa trong tay tôi.
Cuối cùng nhìn sang người đàn ông đang đưa tay đỡ tôi xuống xe.
Lâm Tự Bạch.
Mọi thứ…
Đều là thật.
Không phải diễn.
Không phải dọa anh.
Cũng không phải muốn ép anh.
Tôi…
Thật sự kết hôn.
“Ôn Lê!”
Tiếng gọi bật ra gần như theo bản năng.
Tôi dừng bước.
Quay đầu nhìn anh.
Đó là lần đầu tiên sau nửa tháng.
Hai chúng tôi nhìn nhau.
Ánh mắt tôi rất bình tĩnh.
Không còn tủi thân.
Không còn mong đợi.
Càng không còn yêu.
Thẩm Tri Nghiễn bước nhanh tới.
Giọng nói có chút gấp gáp.
“Em đừng hồ đồ.”
“Chúng ta nói chuyện.”
Tôi còn chưa kịp lên tiếng.
Lâm Tự Bạch đã bước lên phía trước.
Anh không hề tỏ ra khiêu khích.
Chỉ lịch sự đứng chắn giữa hai người.
“Thẩm tiên sinh.”
“Hôm nay là hôn lễ của chúng tôi.”
“Xin anh giữ khoảng cách.”
Thẩm Tri Nghiễn nhìn anh.
Rồi lại nhìn tôi.
“Ôn Lê.”
“Em nói đi.”
“Em thật sự muốn cưới anh ta?”
Tôi nhìn người đàn ông từng khiến mình chờ đợi suốt bảy năm.
Khóe môi khẽ cong lên.
“Thẩm tiên sinh.”
“Tôi nghĩ…”
“Người sắp kết hôn hôm nay.”
“Không chỉ có mình tôi.”
Sắc mặt anh lập tức cứng đờ.
Đúng lúc ấy.
Một giọng nói mềm mại vang lên phía sau.
“Tri Nghiễn.”
Hứa Mạn Mạn mặc váy cưới chạy tới.
Nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay anh.
“Khách đều đang đợi.”
“Còn năm phút nữa là cử hành nghi thức.”
Thẩm Tri Nghiễn vẫn nhìn tôi.
Như thể hoàn toàn không nghe thấy.
Tôi cúi đầu chỉnh lại gấu váy.
Sau đó bình thản nói:
“Thẩm tiên sinh.”
“Hôm nay là ngày vui của cả hai chúng ta.”
“Chúc anh…”
“Tân hôn hạnh phúc.”
Nói xong.
Tôi chủ động nắm lấy cánh tay Lâm Tự Bạch.
Mỉm cười.
“Chúng ta vào thôi.”
“Được.”
Lâm Tự Bạch nhẹ nhàng đáp.
Bàn tay anh không siết quá chặt.
Chỉ vừa đủ để tôi cảm thấy yên tâm.
Hai người cùng nhau bước qua cánh cửa lớn.
Không ai ngoảnh đầu lại.
Phía sau.
Tiếng “cạch” rất nhỏ vang lên.
Bó hoa hồng đỏ trong tay Thẩm Tri Nghiễn rơi xuống nền đá cẩm thạch.
Những cánh hoa đỏ thẫm tản ra khắp mặt đất.
Giống hệt…
Tình yêu bảy năm của một người.
Đã hoàn toàn tan vỡ.
6
Tiếng nhạc trong lễ đường chậm rãi vang lên.
Cánh cửa trắng từ từ mở ra.
Tôi khoác tay bố, từng bước đi trên tấm thảm đỏ trải đầy cánh hoa.
Hai bên là người thân, bạn bè.
Ánh mắt họ đều mang theo những lời chúc phúc chân thành.
Đây là khung cảnh tôi từng mơ đến suốt bảy năm.
Chỉ tiếc…
Người đứng ở cuối con đường ấy không còn là Thẩm Tri Nghiễn.











