Chương 6
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Mà là Lâm Tự Bạch.
Anh mặc bộ vest đen đơn giản.
Đứng dưới ánh đèn, đôi mắt luôn nhìn về phía tôi.
Không sốt ruột.
Không thúc giục.
Chỉ lặng lẽ chờ.
Đến khi bố đặt tay tôi vào tay anh.
Lâm Tự Bạch mới khẽ cúi đầu.
“Nếu bố mẹ yên tâm…”
“Con sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt.”
Bố tôi nhìn anh rất lâu.
Rồi gật đầu.
“Con bé nhà bác…”
“Chịu nhiều thiệt thòi.”
“Đừng để nó khóc nữa.”
Lâm Tự Bạch siết nhẹ tay tôi.
“Vâng.”
“Con hứa.”
…
Cùng thời điểm ấy.
Ở lễ đường bên cạnh.
MC đã cất giọng mời cô dâu chú rể lên sân khấu.
Thế nhưng.
Chỗ ngồi của chú rể vẫn trống.
Khách khứa bắt đầu xôn xao.
Hứa Mạn Mạn đứng trong phòng chờ.
Liên tục nhìn đồng hồ.
“Tri Nghiễn đâu rồi?”
Một lúc sau.
Thư ký chạy vào.
“Thẩm tổng…”
“Vẫn còn ở sảnh.”
Hứa Mạn Mạn cắn chặt môi.
Không cần hỏi cũng biết.
Anh vẫn đang nhìn theo Ôn Lê.
…
Bên này.
Cha xứ mỉm cười hỏi.
“Chú rể.”
“Anh có điều gì muốn nói với cô dâu không?”
Lâm Tự Bạch nhìn tôi.
Ánh mắt dịu dàng.
Anh không lấy bản lời thề đã chuẩn bị.
Chỉ chậm rãi nói.
“Ôn Lê.”
“Tôi không biết nói những lời hoa mỹ.”
“Nhưng tôi biết…”
“Có người từng để em chờ rất lâu.”
Tim tôi khẽ run lên.
Anh tiếp tục.
“Sau này…”
“Em sẽ không cần chờ ai nữa.”
“Nếu có hẹn.”
“Tôi sẽ là người đến sớm.”
“Nếu trời mưa.”
“Tôi sẽ mang ô.”
“Nếu em mệt.”
“Tôi sẽ đưa em về nhà.”
“Và nếu có một ngày em buồn.”
“Tôi hy vọng…”
“Người đầu tiên em nghĩ đến sẽ là tôi.”
Giọng anh rất nhẹ.
Không hề hứa sẽ yêu tôi cả đời.
Không hứa sẽ hái sao trên trời.
Chỉ nói những điều nhỏ bé.
Nhưng từng câu.
Đều là điều tôi đã từng khát khao suốt bảy năm.
Khóe mắt tôi đỏ lên.
Mẹ tôi ngồi dưới khán phòng lặng lẽ quay mặt đi lau nước mắt.
Ngay cả bố cũng cúi đầu, khẽ tháo kính.
Có lẽ…
Chỉ cha mẹ mới hiểu.
Con gái mình đã chờ đợi bao lâu.
Lâm Tự Bạch nhìn tôi.
“Còn em?”
“Có muốn nói gì với tôi không?”
Tôi hít một hơi thật sâu.
Nhìn người đàn ông trước mặt.
Rất lâu sau mới mỉm cười.
“Cảm ơn anh.”
“Cảm ơn vì…”
“Đã đến đúng giờ.”
Chỉ một câu.
Lâm Tự Bạch bỗng cười.
Nụ cười dịu dàng như nắng.
…
Ngay lúc ấy.
“Cạch.”
Cửa lễ đường bị đẩy mạnh.
Mọi người đồng loạt quay đầu.
Thẩm Tri Nghiễn đứng ở cửa.
Vest trên người hơi xộc xệch.
Hô hấp cũng có chút gấp gáp.
Ánh mắt anh chỉ nhìn tôi.
Không hề để ý đến bất kỳ ai.
Khắp khán phòng lập tức xôn xao.
“Là Thẩm tổng.”
“Không phải hôm nay anh ấy cũng kết hôn sao?”
“Sao lại chạy sang đây?”
Bố tôi lập tức đứng dậy.
Sắc mặt lạnh xuống.
“Cậu đến đây làm gì?”
Thẩm Tri Nghiễn không đáp.
Anh bước từng bước về phía sân khấu.
Giọng khàn đi.
“Ôn Lê.”
“Đi theo anh.”
Không khí lập tức đông cứng.
Tôi bình tĩnh nhìn anh.
“Thẩm tiên sinh.”
“Hôm nay là hôn lễ của tôi.”
Anh lắc đầu.
“Anh không đồng ý.”
“Tôi không cần anh đồng ý.”
Một câu nói khiến cả lễ đường im phăng phắc.
Thẩm Tri Nghiễn nhìn tôi.
Ánh mắt lần đầu xuất hiện vẻ hoảng loạn.
“Em chỉ đang giận.”
“Anh có thể giải thích.”
Tôi bật cười.
“Giải thích?”
“Giải thích vì sao anh cầu hôn người khác?”
“Hay giải thích vì sao sinh nhật tôi anh lại ở cạnh cô ấy?”
“Hoặc giải thích…”
“Vì sao anh nói tôi không có gia thế, cũng chẳng có ai chống lưng?”
Mỗi một câu.
Đều khiến sắc mặt anh trắng thêm một phần.
“Tôi…”
Anh muốn nói gì đó.
Nhưng lại phát hiện.
Không có câu nào có thể biện minh.
Lâm Tự Bạch lúc này mới bước lên.
Anh vẫn giữ thái độ lịch sự.
“Thẩm tiên sinh.”
“Nếu anh còn tiếp tục.”
“Tôi sẽ mời bảo vệ.”
Thẩm Tri Nghiễn nhìn anh.
Đôi mắt đỏ ngầu.
“Đây là chuyện giữa tôi và Ôn Lê.”
Lâm Tự Bạch bình thản đáp.
“Không.”
“Từ khoảnh khắc cô ấy đồng ý gả cho tôi.”
“Thì mọi tổn thương của cô ấy.”
“Đều là chuyện của tôi.”
Tôi ngước nhìn người đàn ông bên cạnh.
Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác rất lạ.
Không phải rung động.
Mà là…
An tâm.
Lần đầu tiên.
Có người đứng trước mặt tôi.
Bảo vệ tôi.
Chứ không bắt tôi phải nhường nhịn người khác.
Đúng lúc ấy.
Điện thoại của Thẩm Tri Nghiễn đổ chuông.
Là thư ký.
Giọng nói hốt hoảng vang lên.
“Thẩm tổng.”
“Hứa tiểu thư đang tìm ngài.”
“Khách khứa đều chờ.”
“Nếu ngài còn không quay về…”
“Lễ cưới sẽ không thể tiếp tục.”
Thẩm Tri Nghiễn siết chặt điện thoại.
Nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi tôi.
Cha xứ lúc này khẽ mỉm cười.
“Cô Ôn.”
“Xin hỏi…”
“Cô có đồng ý trở thành vợ của anh Lâm Tự Bạch không?”
Tôi nhìn Lâm Tự Bạch.
Rồi nhìn cha mẹ mình.
Cuối cùng…
Ánh mắt lướt qua Thẩm Tri Nghiễn.
Người đàn ông từng chiếm trọn thanh xuân của tôi.
Bây giờ.
Đã không còn là tất cả nữa.
Tôi mỉm cười.
Giọng nói rõ ràng, kiên định.
“Tôi đồng ý.”
Bốn chữ ấy vừa dứt.
Thẩm Tri Nghiễn lảo đảo lùi về sau một bước.
Giống như…
Có thứ gì đó trong lòng anh.
Đã hoàn toàn sụp đổ.
Mà lần này.
Người quay lưng bước đi.
Là tôi.
7
Sau hôn lễ.
Cái tên “Ôn Lê” một lần nữa leo lên bảng tin nóng.
Chỉ có điều, lần này không phải vì Thẩm Tri Nghiễn.
Mà vì hai đám cưới diễn ra cùng một ngày.
Có người chụp được cảnh Thẩm Tri Nghiễn đứng sững trước khách sạn, bó hoa rơi xuống đất.
Có người quay được cảnh anh lao vào lễ đường gọi tên cô dâu.
Chỉ trong vài giờ, đoạn video đã lan truyền khắp mạng xã hội.
Bình luận chia thành hai phe.
“Ôn Lê ghê thật, vừa chia tay đã gả vào nhà giàu.”
“Đúng là thấy người ta có tiền thì đổi lòng.”
“Thẩm tổng cũng đáng thương, chắc hai người chỉ đang giận nhau.”
Đọc những bình luận ấy, Hứa Mạn Mạn khẽ cong môi.
Cô ta lập tức đăng một bài viết.
“Chuyện tình cảm vốn không có đúng sai. Chỉ mong mọi người đừng trách chị Ôn. Có lẽ… chị ấy đã gặp được người tốt hơn.”
Ngoài mặt là bênh vực.
Nhưng từng câu từng chữ đều ngầm ám chỉ tôi phản bội trước.
Chỉ chưa đầy nửa ngày.
Hàng nghìn bình luận bắt đầu tràn vào trang cá nhân của tôi.











