Chương 7
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
“Thấy giàu là đổi người.”
“Bảy năm yêu nhau nói bỏ là bỏ.”
“Thẩm tổng đúng là bị cắm sừng.”
Tôi lặng lẽ tắt điện thoại.
Không giải thích.
Cũng không đáp trả.
Lâm Tự Bạch đặt ly sữa nóng xuống trước mặt tôi.
“Không xem nữa.”
Tôi cười nhạt.
“Em không sao.”
“Thật.”
Anh nhìn tôi rất lâu.
Rồi khẽ gật đầu.
“Được.”
“Vậy phần còn lại giao cho anh.”
Tôi hơi ngạc nhiên.
“Anh định làm gì?”
Lâm Tự Bạch chỉ cười.
“Không làm gì cả.”
“Chỉ trả sự thật về đúng vị trí của nó.”
…
Chiều hôm ấy.
Một tài khoản được chứng thực của tập đoàn Lâm thị bất ngờ đăng tải một đoạn ghi âm.
Đoạn ghi âm dài chưa đầy hai phút.
Là giọng của Thẩm Tri Nghiễn.
Rõ ràng đến từng chữ.
“Ôn Lê không có gia thế.”
“Cũng chẳng có ai chống lưng.”
“Cô ấy không rời khỏi tôi được.”
Ngay khi đoạn ghi âm được công bố.
Mạng xã hội như nổ tung.
“Đây là Thẩm tổng thật à?”
“Trời ơi, nói vậy với bạn gái bảy năm?”
“Hóa ra người ta không bỏ anh ta, mà là tỉnh ngộ.”
Nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại.
Nửa tiếng sau.
Một đoạn video khác tiếp tục xuất hiện.
Là camera trước nhà hát ngày hôm đó.
Trong màn hình.
Tôi đứng một mình dưới mưa.
Từ sáu giờ tối.
Đến hơn tám giờ.
Không hề rời đi.
Ở góc trái màn hình còn hiện rõ thời gian.
Cùng lúc.
Có người nhanh chóng đào lại bài đăng của Hứa Mạn Mạn.
Bức ảnh hai tấm vé hàng đầu.
Thời gian đăng.
Chính là tối sinh nhật tôi.
Bên dưới lập tức xuất hiện hàng chục nghìn bình luận.
“Đây là cái gọi là chỉ quan tâm cấp dưới?”
“Người ta đứng dưới mưa chờ sinh nhật, anh đi xem nhạc kịch với trà xanh.”
“Tra nam chính hiệu.”
Một cư dân mạng tinh mắt còn phát hiện điều khác.
“Dừng lại.”
“Mọi người nhìn hộp bánh trong ảnh này.”
“Không phải Thẩm tổng từng nói mua cho bạn gái sao?”
Rất nhanh.
Có người đào lại những bài đăng cũ của Hứa Mạn Mạn.
Một năm trước.
Cô ta từng đăng.
“Thích nhất bánh đào tô khu Nam.”
Ba tháng trước.
“Không uống được cà phê, chỉ thích sữa đậu nành hoa quế.”
Nửa năm trước.
“Bánh mặn mới là chân ái.”
Còn ở một bài đăng cũ hơn.
Cô ta chụp một hộp bánh đào tô.
Viết:
“Lại được ăn món mình thích.”
Ngày đăng…
Sớm hơn ngày Thẩm Tri Nghiễn mang bánh về cho tôi.
Một ngày.
Dân mạng hoàn toàn bùng nổ.
“Hóa ra mua cho trà xanh, tiện tay mang thêm cho bạn gái.”
“Tôi mà là Ôn Lê chắc tức chet.”
“Bảy năm làm thế thân khẩu vị của người khác.”
“Quá đau.”
…
Trong văn phòng.
Thẩm Tri Nghiễn nhìn chằm chằm màn hình.
Điện thoại reo liên tục.
Đối tác.
Phóng viên.
Bạn bè.
Ai cũng đang hỏi về những đoạn ghi âm.
Anh không trả lời.
Chỉ kéo xuống đọc từng bình luận.
Đọc đến câu:
“Ôn Lê bỏ anh là đúng.”
Bàn tay anh khẽ run lên.
Anh nhớ đến hôm ấy.
Tôi cầm hộp bánh đào tô, bình tĩnh nói:
“Những thứ anh ấy không nỡ buông bỏ vốn đều là khẩu vị của cô.”
Thì ra…
Tôi biết từ lúc đó.
Biết tất cả.
Anh chợt nhớ lại bảy năm qua.
Mỗi lần tôi ăn bánh đều chỉ cắn vài miếng.
Anh luôn tưởng tôi ăn ít.
Hóa ra…
Là vì tôi thật sự không thích.
Suốt bảy năm.
Người tự cho rằng hiểu tôi nhất.
Lại chưa từng biết tôi thích ăn gì.
…
Đúng lúc ấy.
Hứa Mạn Mạn hớt hải chạy vào.
“Tri Nghiễn.”
“Cư dân mạng đang mắng em.”
“Anh mau lên tiếng giải thích đi.”
Thẩm Tri Nghiễn chậm rãi ngẩng đầu.
Lần đầu tiên.
Anh nhìn người con gái trước mặt mà không còn cảm giác thương xót.
Anh chỉ nhớ đến một người khác.
Nhớ đến cô gái từng thức trắng đêm chỉ chờ một câu “Chúc mừng sinh nhật”.
Nhớ đến cô gái từng đứng dưới mưa hai tiếng đồng hồ.
Nhớ đến cô gái từng yêu anh bằng cả tuổi trẻ.
Mà anh…
Lại dùng tất cả sự dịu dàng dành cho người khác.
Anh khép mắt.
Khóe môi hiện lên một nụ cười đầy chua chát.
Có lẽ…
Điều đáng sợ nhất không phải là Ôn Lê lấy chồng.
Mà là đến tận hôm nay.
Anh mới biết…
Mình đã đánh mất cô từ rất lâu rồi.
8
Từ sau khi đoạn ghi âm bị tung ra.
Danh tiếng của Thẩm Tri Nghiễn tụt dốc không phanh.
Không ít đối tác gọi điện hỏi thẳng.
“Thẩm tổng, chuyện trên mạng là thật sao?”
“Người như anh… liệu còn đáng để hợp tác?”
Lần đầu tiên sau nhiều năm lăn lộn trên thương trường.
Anh không biết phải trả lời thế nào.
Bởi vì…
Mọi chuyện đều là sự thật.
…
Buổi tối.
Trời lại đổ mưa.
Cơn mưa giống hệt đêm sinh nhật tôi.
Thẩm Tri Nghiễn lái xe đến biệt thự nhà họ Lâm.
Chiếc xe màu đen lặng lẽ dừng trước cổng.
Anh không gọi điện.
Cũng không nhấn chuông.
Chỉ đứng dưới mưa.
Giống như bảy năm trước…
Người đứng chờ luôn là tôi.
Bảo vệ nhận ra anh.
“Thẩm tiên sinh.”
“Ngài có cần tôi báo với thiếu phu nhân không?”
Thẩm Tri Nghiễn lắc đầu.
“Không cần.”
“Tôi chờ.”
Một câu ấy.
Khiến bác bảo vệ không khỏi thở dài.
Nếu ngày trước anh cũng biết chờ như vậy.
Có lẽ…
Mọi chuyện đã khác.
…
Lúc ấy.
Trong phòng khách.
Tôi đang cùng bố mẹ chồng dùng bữa tối.
Mẹ Lâm rất hiền.
Không hỏi quá khứ của tôi.
Chỉ không ngừng gắp thức ăn.
“Lê Lê.”
“Con gầy quá.”
“Ăn nhiều một chút.”
Bố Lâm cười.
“Nó giống Tự Bạch.”
“Đều ăn ít.”
Không khí trong nhà rất ấm áp.
Đúng lúc ấy.
Quản gia bước vào.
“Thiếu gia.”
“Thẩm tiên sinh đang đứng ngoài cổng.”
Động tác gắp thức ăn của tôi khựng lại.
Nhưng rất nhanh đã trở về bình thường.
Tôi cúi đầu tiếp tục ăn cơm.
Như thể không nghe thấy.
Mẹ Lâm nhìn tôi.
“Con…”
Tôi mỉm cười.
“Không cần để ý.”
“Ăn cơm thôi ạ.”
Lâm Tự Bạch không nói gì.
Chỉ lặng lẽ rót thêm cho tôi một bát canh.
…
Ngoài cổng.
Mưa càng lúc càng lớn.
Áo vest trên người Thẩm Tri Nghiễn đã ướt sũng.
Anh vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Một giờ.
Hai giờ.
Đến gần mười giờ đêm.
Cánh cổng cuối cùng cũng mở.
Thẩm Tri Nghiễn lập tức ngẩng đầu.
Nhưng người bước ra…
Là Lâm Tự Bạch.
Trên tay anh cầm một chiếc ô màu đen.
Đi đến trước mặt Thẩm Tri Nghiễn.
Rồi đưa chiếc ô sang.











